37.
Chuyện vặt này mình biết là nhờ “buôn dưa” với một bà trò cũ làm ở Phòng Giáo dục & Đào tạo tạm gọi là Mông Lung!
Năm ấy, nhân đi dạy ở Mù Sương vài ngày, tiện thể lên Mông Lung ngắm mưa thu miền cao nguyên! Đẹp mê hồn. Đẹp dễ sợ. Mùa thu thoắt nắng thoắt mưa thoắt ấm thoắt lạnh, càng đẹp.
Chẳng rõ vì đâu, vợ chồng bà trò cũ biết mình đến Mông Lung nên điện trước và hẹn gặp thầy phải ngồi với chúng em một buổi. Rượu men lá quê em vang danh tám cõi! Thầy nhận lời đi. Nếu không chúng em dỗi đấy! Ok! Sao lại không nhận!
Cuộc gặp diễn ra trên cả tuyệt vời!
Cuối buổi, bà trò ngập ngừng một lúc mới bảo em xin tư vấn về…một vụ rất đau đầu.
Và ngồi nghe và…tư vấn.
Dạ! Huyện em là nơi trên đặt mấy lớp tại chức ngành tiểu học và mầm non. Em được giao quản ba lớp. Vì thế đang va vào một vụ…bất thường. Lớp nộp quỹ và định mức chi. Chủ yếu vẫn là nuôi quan hệ với các thầy cô lên dạy! Chả ai cho phép và cũng chả ai cấm! Chi tiêu nhìn chung là xuôi sẻ không cắc cớ gì! Học viên phần đông là nữ nên họ cũng tằn tiện lắm và cũng tinh lắm! Tháng rồi, lớp trưởng báo cáo thu chi thì mục chi vượt quá…5.000.000! Tất nhiên là không yên rồi! 5 triệu cơ mà! Cả lớp đòi giải trình. Nếu không sẽ cho toang! Bạn lớp trưởng sợ quá, nhờ em và em cũng lúng túng quá. Nhờ thầy.
Chuyện thế này.
Thầy F, trường Z (may quá không phải trường mình), dạy môn vĩ đại lần đầu tiên đến miền rừng. Sơn thủy hữu tình. Sơn nữ như mộng. Thầy thì tuổi (gần hết) trẻ cùng tài cao. Thi ca đàn hát. Nói năng thì thôi rồi! Cứ là mật ong khoái vùng hoa bạc hà…Thầy điện cho lớp trưởng “cử” cho một bạn tối đến cho thầy bớt cô đơn! Thế là lớp trường bàn cùng lớp phó! Phương án…cử chắc chết. Ban đại diện lớp thì chả ai…dám! Và trong cái khó, ló cái khôn, lớp trưởng nhờ ai đó giúp gọi một ẻm! Ờ. Khôn thật. Lớp đông như quân Nguyên thầy sao biết ai trò ai “ẻm”! Tất nhiên giá của bớt cô đơn là 5 triệu!
Nghe xong, mình bảo, đến nước ấy thì minh bạch ra! Nhưng…cũng khó! Phải có chứng lí hẳn hoi nếu không thì mệt thêm. Hay là huy động các nhà…hảo tâm? Có lẽ thế. Ông chồng của bà học trò thấy ok nên thiện nguyện 1.000.000. Xong tư vấn.
Thế rồi thì chuyện cũng qua! Nhẹ như cái lá đa rơi ngoài thềm mà lại rơi nghiêng! Thế mới tài!
Mình không được nghe hồi kết.
Chắc là có hậu!
38.
Hồi đầu chơi tê lê bốc mình hay viết về thói hư tật xấu của dân ta. Theo mình đó là gốc của nỗi bi ai cà đụt! Chả là mình…chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cụ Phan Tây Hồ và ngược lên là Phúc Trạch, Mạnh Đức, Lư Thoa, Phúc Lộc Đặc Nhĩ…
Tất nhiên mình biết sẽ nhận nhiều đá! Động vào dân việt, chớ đùa.
Nhớ mãi một lần, mình viết gì đó và dẫn mấy câu: Dân hăm nhăm triệu ai người lớn. Nước mấy ngàn năm vẫn trẻ con…Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn. Cho nên quan lớn nó đè đầu…Dân ngu thì chuốc lấy chính sách cai trị tàn bạo.
Thế là ào ào đá ném! Chửi cật lực. Đủ thanh từ lệ cú. Bla. Bla. Bla…Thôi không trích lại. Dù nhớ…
Trong số đá ào ạt ấy có đá của một ông.
Ông này là “n in 1 Nhà” ( văn, thơ, phê bình, lí luận, giáo) – là ông khoe thế trên danh khoản tê lê búc!
Trời! Nhìn ông râu tóc phơ phơ, xùm xòa đầy vẻ tiên phong đạo cốt (lưu ý không hề liên quan gì đến ông Nguyên đầu bạc ở Hà Nội nhé!) mình thấy chán đến mức chả buồn nói! Nhưng cuối cùng cũng ịnbox cho ổng rằng thì là đó là lời Tản Đà cùng là của Phúc Trạch Dụ Cát! Thế tại chú không ghi. Thế nếu là lời của tôi thì…sai chăng? cần phải chửi chăng? Ổng bảo chú tuổi gì mà dám nói như thế!
Đủ chán! Thôi tiễn khách cho nó…lành!
Tưởng sẽ đứt đuôi con nòng nọc, nào ngờ lại gặp ổng ở một sự kiện ra sách tại Hà Nội! Thế là ông chủ động làm quen. Kịp khoe “n in 1” và tặng sách! Trời đất, tận 5 cuốn! Mình lễ phép từ chối với lí do rằng óc đã nhập liệu đủ rồi. Nhập thêm sợ loạn thần thì khổ lắm!
Từ đó chả dám động vào Dân nữa.
39.
Năm 1989, từ Biên giới mình trở lại giảng đường đại học.
Ba năm ở lính ít nhất đã ba lần phải đối mặt với…cái chết trong gang tấc nên mình hình như đã hết sợ những chuyện lăng nhăng nào đó trong cuộc đời thường nhật!
Sau một năm chuẩn bị bài vở, năm 1990 thì lên lớp những bài đầu tiên!
Không vinh cũng không nhục, chỉ là một công việc. Muốn có lương thì phải làm cho…tốt. Thế thôi.
Với sinh viên, thì cố gắng quên nhiều hơn nhớ! Vì nhớ nhiều quá dễ sinh yêu ghét vô lối! Chỉ nhớ những học trò có những hoàn cảnh khó khăn. Ở Cao Bằng tận ba năm lận cho nên có phần hiểu biết về cuộc sống của người dân miền núi. Khổ trăm bề. Trò của mình không ít người sinh ra và lớn lên ở những vùng quê như thế. Nhớ để có ứng xử phù hợp, tránh cho các trò những buồn tủi vì sinh ra ở những vùng quê nghèo khó. Thế thôi, chứ cũng chả rưng rưng nhân văn nhân veo gì!
Tất nhiên, tôi cũng phải đối mặt với nạn CCCC.
Kể một chuyện thế này.
Hôm ấy, ông giáo cũ đến nhà. Chả cần phải có kinh nghiệm gì thì cũng đoán ngay ra lí do không phải là để hỏi thăm sức khỏe, mà là chuyện có liên quan đến kết quả thi sắp tới!
Ông rào đón đôi câu và nói rõ thế này: Trường hợp ông “nhờ” không anh em họ hàng gì đâu mà là con anh X ngoài Tỉnh. Anh ấy có quan hệ rất là thân thiện với đơn vị mình…Nên anh ấy muốn…Tạo điều kiện cho con anh ấy điểm cao thì chúng ta đỡ áy này! Đại khái nội dung là thế.
Mình bình tĩnh tìm cách… “đối phó”!
Và trả lời thế này: Dạ thưa thầy, anh X có quan hệ tốt với đơn vị thì thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm đối đãi cho tốt! Chứ cá nhân em thì chưa có bất kì hành vi nào khiếm nhã với anh X, đơn giản vì em chưa gặp anh ấy lần nào! Em hứa nếu gặp anh ấy em sẽ rất…lễ độ. Còn con anh X thì thú thật em cũng không nhớ nó là đứa nào. Mong thầy đừng nói tên trò ấy lại khiến em phải nhớ. Mà khi đã nhớ thì có thể rất là yêu và cũng có thể là rất không yêu! Thế thầy nhé!
Thế là từ ấy năm 1990 cho đến tháng 1 năm 2019, mình chả phải vướng vào chuyện CCCC thêm lần nào nữa!
Hóa ra người ta đều có thể tránh được nếu ngay từ đầu muốn tránh!
40.
Tự nhiên nhớ CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA của Nguyễn Minh Châu….
Truyện ngắn này có người bảo là kiệt tác, có người bảo là …cũng bình thường và người thứ ba thì cho là rất lạ, mới, ít nhất là so với những gì Nguyễn Minh Châu viết trước đó và rộng hơn là so với những gì người ta (lưu ý chỉ là nói khu vực văn học Cách mạng, Hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt) viết trước đó hay cùng thời.
Vì tác phẩm được tuyển dạy trong nhà trường Trung học Phổ thông (lớp 12) nên dù chả…yêu thì những thầy cô giáo dạy văn cũng vẫn phải …đọc! Đọc theo sách giáo viên, đọc theo văn mẫu bạt ngàn hay tự đọc….thì vẫn là đọc. Thậm chí là đọc kĩ lưỡng, có vẻ không sót đến cả dấu phảy! Cũng may, thầy cô có dịp so sánh với chính Nguyễn Minh Châu vì trước đó trong nhà trường từng dạy MẢNH TRĂNG CUỐI RỪNG và cũng liên hệ với BỨC TRANH cũng của ông được dạy ở lớp 9 (nếu tôi nhớ không nhầm!).
Dạy văn lớp 12 dễ cũng gần 20 năm, mình cũng thuộc tác phẩm đến từng dấu phẩy(!) nhưng không biết đã hiểu hết tác phẩm hay không? Hoặc giả tác phẩm cũng thường thôi…cò gì đâu mà cứ phải vẽ rắn thêm chân! Cũng không biết nữa. Chỉ biết, truyện ngắn này luôn khiến mình băn khoăn, thậm chí nghĩ ngợi nhiều. Day dứt nữa cũng nên.
Nhiều chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm cứ thỉnh thoảng lại hiện về trong tâm trí. Và nó buộc mình phải giải thích. Rằng vì sao nhà văn lại lựa chọn chi tiết này? Vì sao và vì sao.
Ví như chi tiết này.
Buổi sáng hôm ấy, người đàn bà hàng chài, nạn nhân của những cuộc bạo hành gia đình, có mặt tại phòng làm việc của Đẩu, chánh án tòa án huyện. Tiếp chuyện bà ta tất nhiên là Đẩu. Bao Công cấp huyện, cán bộ cách mạng, cựu binh chống Mĩ…. Tên nhân vật là Đẩu, tên ngôi sao bắc đẩu sáng nhất trên bầu trời! Tên nhân vật trong tác phẩm văn học cũng là một kí hiệu có nghĩa. Khi trò chuyện với người đàn bà hàng chài anh vô cùng kinh ngạc khi thấy bà ta kể lại chuyện mình bị bạo hành như là kể-cổ-tích vậy! Dửng dưng! Đẩu rất lấy làm phẫn nộ và buột miệng hỏi rằng trước 1975 thằng chả có đi lính ngụy không? Và thật bất ngờ, người đàn bà khốn khổ cho biết là không! Lại còn giải thích vì chồng bà ta trốn lính nên nó mới thành ra nông nỗi này!
Vâng chi tiết chỉ có thế mà sức gợi thật lớn.
Lớn như thế nào? Thì tùy thầy cô, tùy học trò! Tùy vào trải nghiệm của mỗi người!
Với mình là thế này.
Từng một thời được coi là đúng rồi: ta, phe ta lúc nào cũng tuyệt vời. Nó, phe nó là lúc nào cũng tồi tệ, súc sinh, thú vật.
Từng một thời được coi là đúng rồi: cứ giải phóng xong miền Nam thì dù có ăn cơm với muối cũng sướng!
Ai tin như thế?
Mình tin. Bạn mình tin. Anh chị em của mình tin. Đồng bào mình ở miền bắc tin như thế. Trộm nghĩ trên 90% những người hân hoan ra trận mùa này rất đẹp đi ta đi giải phóng miền Nam, tức là những người lính, tin như thế.
Trong những người lính ấy có nhân vật Đẩu.
Sau 1975, Đẩu xuất ngũ và về làm Chánh án Huyện.
Anh dời quân ngũ để gia nhập vào đời sống …dân sự, thường nhật.
Khi đối mặt với một “vụ” bạo hành gia đình…. Chính cuộc sống thường nhật của người dân với vô vàn rắc rối ấy đã “giải phóng” Đẩu ra khỏi cái niềm tin chắc như cua gạch ngày nào!
Ôi. Một chi tiết nghệ thuật kể cũng đáng giá.
(Còn Tiếp)
