ThaiLy: HIẾU HAY MỘT SỰ ĐÁNH ĐỔI?

Câu chuyện đã đến 48 năm, từ 1977 đến nay đã là năm 2025, có thể nói đã qua 2 thế kỷ. Nhưng nó vẫn vương vấn mãi trong lòng, người, tất cả đã cưỡi hạc về Tiên, chỉ tôi còn lại trong nỗi bâng khuâng lẫn ngậm ngùi. Nhất là những khi nói về chuyện Sinh Tử, chuyện đời người.

      Theo như tử vi, tôi là người sống lâu nhất dòng họ. Nhẩm lại những người đi trước, từ Ông Bà, Ba Má và Cô Chú Bác tôi, em tôi, tất cả hưởng dương có, hưởng thọ có và người cao nhất tới thời điểm này là 83 tuổi. Suy ra, tôi phải hơn 83tuổi, một tháng cũng hơn, một năm cũng hơn… thôi, lấy con số gần nhất là 84 vậy. Cũng là tôi, tôi đau ốm nhiều lắm, nên ai nói, kể cả thầy tướng số rằng:

          -Chị sống thọ lắm. Tướng chị cầu hai mươi năm nữa chớ không ít hơn đâu. 

      Nhẩm xem, là tới tận 93-94 tuổi. Hơ hơ… quá nhiều, nhất là điều đó cũng không phải mơ ước của tôi. Thâm tâm tôi chỉ cầu “sống vui, sống khoẻ”, chất lượng hơn số lượng… Điều này, tôi có tâm sự thật lòng với chồng con. Chồng im lặng, có lẽ do thói quen “nước chảy bèo trôi, mặc tình nhân thế”, các con “vô thưởng, vô phạt” chắc cũng tự hiểu “không thể can thiệp”. Tôi nửa đùa nửa thật:

          -Tụi con đừng nghe lời thầy bói chi. Nghe hồi rồi sẽ nghĩ: từ từ báo hiếu, vì mẹ còn sống lâu mà, cứ từ từ, dàn trải ra mẹ lỗ nha con. Nếu quả thật số mẹ cao, tận tới 84 tuổi, thì chỉ còn 74 thôi.

       Thấy không ai hiểu, mà cũng đúng, sao hiểu được khi còn chưa biết? Vậy là trong lúc cao hứng tôi kể câu chuyện đã lâu, cho tới thời điểm này “chỉ mình tôi biết”. Tôi không kể, cũng không tâm sự cùng ai, ngay cả trong gia đình, không khéo thành ra “kể lể” công ơn. Mà công ơn gì chứ? Bởi ngay chính thâm tâm mình tôi còn rất phân vân: tôi đang làm việc Hiếu Nghĩa hay chỉ là sự đánh đổi có tính toán và ích kỷ? Câu chuyện giờ mới bắt đầu. 

        Năm 1975, sau khúc quanh lịch sử, gia đình tôi thuộc thành phần Dân Nghèo Thành Thị (khai theo hướng dẫn), ba tôi làm nghề, má tôi buôn bán nhỏ, nên chuyện sẽ phải đi Kinh Tế Mới là nỗi ám ảnh nặng nề, ba tôi đã cùng vài cô chú trong xóm có cùng cảnh rủ nhau đi khai hoang, lo trước mảnh đất để trồng trọt, gọi là cho có. Đất rồi cũng có, hoa màu từ đó cũng có, đâu chừng được mùa khoai, mùa đậu, rồi qua thuốc lá… chưa đâu vào đâu, ba tôi ngã bệnh, bệnh, cứ nóng- lạnh bất thường, tái đi tái lại… Ông già chủ quan, đây cũng là lần đầu ba tôi chịu nhận “mình bệnh”. Sáng đó, tôi nhớ ngày thứ hai, hai cha con chia nhau phần bún bò, vì… cha thích bò, không thích giò nên phần giò thuộc về tôi, cụ gốc Quảng, ăn gì cũng thích có cái bánh tráng mè nướng… Tất cả, hai cha con đủ no. Xong, cha lên “rẫy” con xuống trường… Tối đó, vẫn như mọi ngày, tôi và nhóm bạn tụ hội chuyện trò, trên dưới cũng 6-7 người, xảy đâu một con nhện sa xuống, không ai thấy, chỉ tôi. Có hơi sợ, vì ngay tích tắc ấy sống lưng hơi lạnh, tôi cao tiếng hỏi:

           -Có ai thấy con nhện vừa sa xuống không? Ngay chỗ này…  Vừa chỉ, tôi vừa cúi xuống tìm, không thấy tăm hơi nó đâu.

         Tất cả đều lắc đầu, ai cũng nói “không”. Lẽ nào chỉ ứng vào tôi? Nhưng là chuyện gì chứ? Ngay thời điểm ấy chẳng có gì lấn cấn cả, tôi đang rất vô tư. Thôi, cho qua bởi ai cũng nói:

            -Bà âm lịch vừa thôi. 

       Cho là vậy, cũng đôi chút nhẹ lòng. Nhưng không thể ngờ điều đó là một điềm báo xấu. Đầu tuần cha con chia nhau bữa ăn sáng, đâu ai biết rằng: đó là bữa ăn cuối cùng cha con còn nhau. Cuối tuần, tôi về, hôm sau là Noel…, bước vào sân đã thấy chuyện “bất thường”, nhà yên ắng, một bàn hương án đặt ở trước nhà, nghi ngút khói hương, bà Nội tôi báo nhanh:

            -Cha mi tới nơi nguy rồi. Ba ngày nay ở trên bệnh viện…

       Rồi ba tôi không qua khỏi. Chiều ngày mùng 7tháng Chạp, sau Noel năm 1976 vài ngày, tin xấu từ bệnh viện báo về. Tang trắng một màu, cũng đúng khi gia đình tôi tay trắng, chín mẹ con nhìn nhau chỉ toàn nước mắt. Chính chú tôi, người chú thứ Sáu đã đứng ra chu toàn mọi việc. Xong việc tang ma, trước linh vị ba tôi, tám chị em quỳ lạy chú gọi là… tạ Ơn Sâu Nghĩa Nặng thật khó báo đền. Cũng từ đó, chính chú đã hỗ trợ má tôi việc làm ăn, đắp đổi qua ngày. Tưởng vậy là yên… nhưng câu “phước bất trùng lai, hoạ vô đơn chí” lại nhằm vào chín mẹ con tôi giáng xuống, tháng 5 năm 1977, má tôi ngã bệnh. Không ra bệnh gì, chỉ sốt và mệt, như bầy chim trót sợ cành cong, ba chị lớn lo sốt vó, năm đứa em còn lại ngơ ngác… Oái oăm thay, nhắc tới bệnh viện, má tôi la hoảng:

            -Không, má không đi. Lên sẽ chết như ba tụi mày, ai nuôi tám đứa?

       Thật sự, tôi chẳng biết tính sao, ban ngày còn đỡ, đêm về… hoang mang, thật sự hoang mang. Khi ấy, má tôi chỉ dùng thuốc của ông lang sau nhà, vốn rất thân thiết, cả hai ông bà đều từ trên “núi” về, có nhiều bài thuốc dân tộc rất hay… nhưng, đã ba hôm rồi, không thuyên giảm; cũng phải thôi, ông trị theo “triệu chứng” chứ đâu đã biết “bệnh gì”? Mà người bệnh là má tôi lại kiên quyết: không đi bệnh viện, ngày ấy Bác Sĩ tư đâu mà đi khám? Đêm ấy, như những đêm trước, tôi là người luôn túc trực bên má. Thật không thể nào quên:

     “Hơi thở má tôi nặng nhọc, gần như thoi thóp, lồng ngực nhấp nhô, toàn thân nóng rực, da mặt ửng hồng, vầng trán như muốn nứt rạn, đôi môi khô nẻ, … Tôi có thuyết phục “đi bệnh viện” chứ biết sao hơn? Nhưng tuy gần như hôn mê, má tôi vẫn một mực lắc nhẹ đầu…

       Quýnh quýu quá, tôi chỉ còn cầu cứu đấng siêu nhiên, vậy là: đắp vội cái khăn lạnh lên trán cho má, tôi đốt 3 nén nhang, ra đứng giữa sân nhà, ngay trước cửa khấn vội trong nước mắt, thú thật, khi ấy, không chỉ hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát hiển hiện trong đầu mà liền khi ấy là hình ảnh tang tóc của ba tôi, hình ảnh bảy đứa em thơ dại đã chiếm lĩnh thần hồn của tôi. Lời nguyện chân thành, bằng cả tấm lòng rằng:

        -Con tên…, xin thay cho cả tám chị em cầu xin đức Quán Thế Âm Bồ Tát độ mạng cho má con tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, cũng là cứu giúp tám chị em con thoát cảnh côi cút; con xin nguyện giảm 10 năm tuổi thọ hoặc hơn nữa để cầu cho má con qua cơn bệnh ngặt nghèo này. 

       Khấn xong, tôi vào xem lại. Trán vẫn nóng bất thường, hơi thở vẫn dồn dập… tôi tiếp tục lâm râm cầu nguyện, mà trong lòng đầy nỗi bất an, tưởng tượng đủ chuyện, hình ảnh ngày tang ma ba tôi cứ chập chờn ẩn hiện, nước mắt chan hoà. Rồi tự mình trấn an mình, tự nhủ “mình phải mạnh mẽ, không để cho các em thấy và lo. Má tôi càng nóng dữ… phải hô hào hai đứa em thức dậy, đi mua nước đá về đắp dù khi ấy đã gần 12 giờ khuya. Xong, tất cả tụi nhỏ đi ngủ, tôi nằm một bên, đưa tay xoa ngực với hy vọng hỗ trợ được phần nào… Mệt, tôi chìm vào giấc ngủ, mơ mơ, màng màng… bàn tay tôi có cảm giác như đang “trượt” trên đoạn đường dốc, lên xuống, nhấp nhô… Khiến sao, tôi vụt thức dậy, vô cùng tỉnh táo, tôi gọi em gái lớn, ra sau nhà, mời ông Ba vào xem bệnh gấp. Thật mau mắn, dù khi ấy đã quá nửa đêm, gần 1g sáng. Ông Ba vào, tôi nói lại “cảm giác” lên dốc- xuống dốc khi xoa ngực cho má tôi. Sau một vài giây suy nghĩ, ông Ba mới chăm chú quan sát “kỹ, rất kỹ” khuôn ngực của má tôi, vẻ rất căng thẳng, rồi… nét mặt ông giãn ra, tôi thở phào hy vọng. Ông kéo tay tôi xuống nhà, nói nhỏ:

             -Biết rồi. Cái này không biết mới sợ, biết rồi dễ lắm.* Để ông về đưa thuốc vô liền, nước: con cho má uống, xác đắp lên ngực. Hai tiếng ông thay một lần. Mai khoẻ à. 

         Gần như thuốc “có liền”, bà Ba đem vô, tôi làm như lời dặn, tuy mùi thuốc rất khó ngửi, phải nói rõ: hôi lắm. Cho má uống cũng thấy xót nhưng bệnh mà, phải chịu thôi, giờ chỉ cầu “sống” thì chuyện kia có kể gì? Ba chị em cùng theo dõi: hơi thở dần bớt “gấp gáp”, trán đỡ sốt… Đến hơn 2g sáng… nhẹ lòng. Hơn 3g sáng, ông Ba vô cho thêm thuốc uống, thay thuốc đắp: thuốc khô rang… công nhận sức nóng, hút rất mạnh. Vậy là đến sáng, má tôi qua cơn nguy kịch. Mạng sống được bảo toàn. Để tiếp tục “gánh nợ” thay chồng nuôi con. Ngày nay, tất cả tám chị em tôi đều thành nhân chi mỹ, không danh gia vọng tộc nhưng là những người lương thiện, thân tự lập thân. Tôi thầm tạ ơn Trời Phật. Thỉnh thoảng, lòng tự hỏi: 

      -Không hiểu má tôi qua được lần sinh tử ấy, có phải là nhờ “lời cầu xin và sự đánh đổi kia không”? Nếu đúng thì đó có phải “Tôi đã vì chữ Hiếu mà cầu xin hay là một sự đánh đổi đầy ích kỷ: tôi đang trốn tránh trách nhiệm: sợ phải bảo bọc cho đàn em bảy đứa. Và bằng cách nào? Gánh nặng ấy đương nhiên thuộc về tôi nếu má tôi không còn và cũng đương nhiên thuộc về má tôi, nếu bà còn trên dương thế. 

       Lẽ nào, mọi tình thương, mọi hy sinh đều là sự đánh đổi có tính toán thiệt hơn? Và tôi là như vậy? Tôi vẫn thường tự vấn, tự kết, tự buộc rồi tự mở… loanh quanh như một con kiến đang bò quanh miệng chén. Than ôi, đến giờ vẫn chưa kết luận. 

*Sau ông Ba mới nói: má tôi bị bệnh “Huyết Vận”. Một bệnh về máu huyết, nó chận ở đâu thì nơi đó đau đớn, người bị sốt cao, thường vùng da ở đó ửng đỏ, chận ở Tim khả năng mất mạng rất cao. Má tôi bị chứng đó, nhưng độc đáo và nguy hiểm hơn là “trắng” không hồng như bình thường, nên sao mà thấy, mà biết? Ông nói rõ: nếu con Lý không nói: vùng ngực như “lên cao xuống thấp” thì ông không biết. Nhìn kỹ mới thấy… Nên tôi một lòng tin: Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã cứu mạng má tôi. 

                  Thai Ly.

Bài Mới Nhất
Search