Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (22&23)

45.

Ờ! Tự nhiên lại nhớ thủa thiếu thời. Ấy là lúc cắp sách đến trường. Không rõ vì sao thằng bé nhà quê là mình lại…ngang bướng đến thế!? Nói luôn không phải là năm trong khung “nhất quỷ nhì ma” uýnh lộn, trèo tường, trận giả mà là trong…tư duy cơ! Đại khái là nổ tí cho nó vui.

Nói rõ thêm.

Mình không bao giờ nghe thủng những bài giảng văn của thầy cô.

Khi các thầy cô cho rằng người Việt ta có truyền thống đoàn kết, yêu thương, coi nhau như anh em một nhà. Và dẫn những câu ca dao được xem là chuẩn mẫu.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Khôn ngoan đá đáp người ngoài,

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau…

Mình nghe trong những câu ca ấy một lời khuyên, một đề nghị thì ít mà nhiều hơn là là lời than, lời trách đượm mùi vị ai oán, sầu não!

Đương nhiên là phải cãi thầy cô! Bằng cách không nghe! Và buồn. Thế thôi.

Lại nữa, mình mang những chuyện “Tắt đèn”, “Bố con ông lão chăn bò trên núi Thắm” để hỏi mẹ. Mẹ mình mồ côi năm lên 3 tuổi. Bà ngoại mất vì tả. Ông ngoại hình như mê cờ bạc thành ra mẹ mình phải ở với bà dì. Bác trai thì ở với ông cậu. Cả hai đều thuộc hàng khá giả trong làng. Làng có nhiều người khá giả chả kém gì Nghị Quế. Nghe mình hỏi, mẹ bảo rằng chả gặp thế bao giờ! Bà bảo nó có gì đó điêu điêu.

Rồi mẹ kể cho nghe những chuyện siêu điêu thời thổ cải. Nghe mà rùng mình.

Lớn lên. Rồi về già. Mình vẫn luôn nghi ngờ…những bài giảng của thầy cô dù có thể họ là giáo sư tiến sĩ!

46.

Có vô số thứ mắt thấy tai nghe rồi nghĩ nát óc mà vẫn không tài nào hiểu nổi! Đành tự an ủi thôi vì mình óc quả nho, đành vậy. Vô tri cho nó lành.

Ví như…

Hôm ấy bất ngờ một nhóm bạn ghé chơi. Hỏi vui rằng trời sắp sập chăng mà rồng đến nhà tôm vậy? Ồ! Đi dự cưới! Xong vô kiếm miếng nước. Cưới nhà ai vậy? Nhà A. Ồ hôm nay ở trỏng có hai tiệc cưới, nhà A phía tay mặt nhà B thì cũng phía tay mặt nhưng ở sâu hơn chỗ tổ chức sự kiện. Chết cha. Ăn nhầm nhà rồi. Này đùa hơi lâu đấy. Đùa gì. Cho xin mấy cái phong bì…Đi lại. Thế là lại phong bì. Và một đại diện đến nhà A mừng!

Lại một lần nữa cũng tương tự nhưng là đám tang.

Mình không thể hiểu nổi! Sao lại có sự nhầm nhọt kì khôi vậy?

Hiếu, hỉ như một thực hành văn hóa thuần túy…giao dịch chăng?

47.

NHÂN NGÀY 30 THÁNG TƯ NĂM 2025

Là người Việt, tự thấy, mình chỉ là hạt cát giữa mênh mông. So sánh này cũng chỉ là tiếp nối Pascan, khi ông khẳng định ” Con người trong vũ trụ chỉ là một cây sậy nhỏ bé và yếu ớt nhưng là cây sậy – có – tư – duy”!

Có – tư – duy hoàn toàn khác biết nghe, biết nhìn và biết nói. Biết – tư – duy tức là có tư tưởng, có nghĩ suy, có ưu tư, có sầu muộn! Cụ Hồ từng nói “Nhân hữu ưu sầu ưu điểm đại” đó thôi. 

Biết tư duy trái ngược với vô lo vô nghĩ hay nói chữ là vô tri! Cổ nhân từng nói “ngu si thì hưởng thái bình!

Vậy, tôi hạt cát nghĩ gì nhân ngày này?

Người Việt ta có nhiều đức tốt, có nhiều ưu thế khá là vượt trội. Điều này đã được người nước ngoài nói đến từ vài trăm năm trước. Nói nghiêm túc. Nói có sở cứ. Và hoàn toàn không để lấy lòng.

Nhưng tại sao chúng ta cứ…cà đụt mãi? Tôi chỉ nhắc lại ý kiến của nhiều nhà lãnh đạo cao cấp đương nhiệm, tất nhiên tôi chỉ nói ngắn nhất.

Vậy, chúng ta biết để than vãn hay để…né tránh? 

Nếu không để né tránh thì dứt khoát phải trả lời câu hỏi duy nhất là VÌ SAO?

Mỗi người đều có thể có câu trả lời riêng tùy sở kiến sở tri!

Nhưng câu trả lời nào là căn bản?

Thật là khó.

Khó thì mới cần…tư duy! 

Phần tôi thì thấy: Vì người Việt ta rất sẵn ý thức chia rẽ, phe nhóm, cục bộ, bè phái.

Ý thức này dẫn đến những hệ lụy kinh khủng: Không biết đối thoại, không biết tranh luận, không biết lắng nghe, không biết thỏa hiệp, không biết chấp nhận. Và dư thừa những gì ngược lại!

Ví dụ thì nhiều. Không cần dẫn.

Ai làm công việc khảo cổ học ngôn ngữ chắc chắn càng rõ. Và rùng mình sợ hãi.

Nguyễn Du từng viết “Rằng trong lẽ phải có người có ta”! Nghĩa là rất gần đây. Nghĩa là rất muộn!

Con cháu Nguyễn Du cơ hồ không để ý.

Thôi thì cứ coi như là… mình nghĩ thế. Mà nghĩ thì cũng chỉ là để khỏi quên mình còn biết nghĩ.

(ChatGPT kết giúp.)

48.

Mùa thu năm ngoái (2024) quê mình dính trận lụt kinh hoàng. Người già bảo là 60 năm trước có trận tương tự nhưng không kinh bằng. Tất nhiên quy mô thiệt hại thì lớn gấp trăm lần! 

Trong hoạn nạn tâm tính người ta bộc lộ! Bộc lộ nghĩa là bày ra một cách tức thời, rõ nét. 

Dân Việt như mình quan sát dịp này đúng là một cộng đồng rất giàu tình thương yêu. Trong hoạn nạn có nhau. Đùm bọc, sẻ chia, cứu giúp, rộng lòng…Khó mà kể hết. Ờ, mà họ cũng như mình thôi. Vô danh và thầm lặng!

Nhưng, trở về cuộc sống thường nhật, ôi chao là nản! Những tốt đẹp vừa kể biến mất. Biến mất rất nhanh. Cứ y như là chưa từng có bao giờ!

Điều mình vừa nói chắc nhiều người cũng nhận ra, cũng băn khoăn và cũng rầu rĩ như mình! Chắc thế!

Mình mang nỗi niềm to nhỏ với một – ông – đại – trí – thức, tầm cỡ “n in 1 – Nhà”. Ông nghe mình nói với vẻ mặt ‘nhạt toẹt”! Nghe xong buông một câu nhạt gấp đôi “cái nước mình nó thế”! 

Tất nhiên mình từng nghe câu này. Còn nghe cả “tác giả” của nó! Nó đã thành câu nói cửa miệng. Thành quán ngữ. Thành thần cú vạn năng. Thành nơi trú ngụ cho những cuộc chạy trốn. Thành phương án tối ưu đượm sắc màu uyên thâm minh triết. Của những người (!) tự nhận là thuộc giới tinh hoa!?

Có trận lụt nào nhấn chìm hết đám này không nhỉ?

Nếu có thì bao giờ?

(Còn Tiếp)

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners