DON CAMILLO & BẦY CHIÊN (KHÔNG) NGOAN (TẬP 2)-KỲ 15: MẶT TRỜI RỒI CŨNG MỌC

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

KỲ 15: MẶT TRỜI RỒI CŨNG MỌC

Một hôm, vào buổi trưa, có bà cụ tên Maria Barchini vào nhà thờ xưng tội. Linh mục Don Camillo ngồi tòa giải tội, lặng lẽ thi hành chức năng. Gần cuối buổi, ông ta giật nảy mình khi nghe bà cụ nói một cách ngập ngừng: “Thưa cha, tôi sẽ bỏ phiếu cho người Cộng sản.”

Don Camillo bước ra khỏi tòa giải tội, bảo bà cụ:

“Bà theo tôi vào nhà xứ!”.

Khi đã yên vị trong phòng làm việc của cha xứ, Don Camillo hỏi bà cụ có gì lấn cấn ở trong đầu không. “Ta tưởng ta đã nhiều lần giải thích về việc này rồi. Vậy là bà vẫn chưa hiểu hay sao?”

Bà cụ đáp:

“Thưa cha, tôi hiểu chứ. Để sám hối tội của mình, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cha ấn định: ăn chay, hành hương đến một nơi thiêng liêng nào đó… nhưng tôi sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Cộng sản.”

Don Camillo sẵng giọng nói:

“Ta chẳng cần phí hơi sức giải thích cho bà cái điều mà bà quả quyết là đã hiểu. Nếu bà nhất quyết làm như vậy, ta không thể ban cho bà ơn xá tội đâu đấy nhé!”

Bà cụ giơ ta lên tỏ một cử chỉ chấp nhận. Bà nói:

“Chúa sẽ tha thứ cho tôi và tôi bằng lòng nhận bất cứ hình phạt nào tương xứng. Vấn đề chính là để cho con trai của tôi có thể trở về nhà, một người mẹ như tôi phải sẵn lòng hy sinh chính bản thân mình vì con.”

Don Camillo nhìn bà cụ với tâm trạng hoang mang nên hỏi cụ vì cớ gì mà con trai cụ lại bị ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử sắp tới.

“Hôm nọ, có hai phụ nữ từ thành phố đến nhà gặp tôi, họ hứa nếu tôi bầu cho những ứng cử viên mà họ cho là xứng đáng thì con trai của tôi sẽ được từ nước Nga trở về nhà. Những ứng cử viên này rất thân thiện với người Nga, và nếu họ đắc cử, họ sẽ làm đủ mọi cách để các tù binh chiến tranh ở nước Nga được thả. Hai phụ nữ ở thành phố đã ghi tên tôi vào danh sách và tôi cũng đã đưa cho họ bức hình thằng con trai của tôi. Tôi thông cảm với việc cha không thể miễn tội cho tôi được nhưng là mẹ, tôi phải sinh để cứu con mình.”

Don Camillo lắc đầu.

“Ta hiểu rồi. Nhưng bà phải chắc là thằng con bà nó sẽ được về nhà.”

“Tôi đã mất hết mọi hy vọng trước khi họ cho tôi lại chút hy vọng này. Cha biết đó, khi người ta đang chết đuối, người ta sẽ bám vào bất cứ cọng rơm nào.”

“Ngộ nhỡ những người Cộng sản không thắng cử thì sao?”

Bà cụ thở dài.

“Chà chà…Tôi phải làm những gì có thể. Họ đã viết tên nó ngay trên đầu danh sách. Chính mắt tôi nhìn thấy mà. Và họ là những con người đáng trọng, những con người có học thức. Họ bảo họ biết rõ mọi đường đi nước bước cần thiết, nhưng một người mẹ phải làm tất cả những gì có thể làm được cho con mình. Tôi phải bỏ phiếu cho đảng Mặt Trận Nhân Dân.

Don Camillo đứng dậy, làm dấu thánh giá trên không.

Ego te absolvo, ta xá tội cho con”, đọc 4 kinh Lạy Cha, 4 kinh Kính Mừng và 4 kinh Vinh Danh Chúa để ăn năn tội. Ngợi Khen Chúa!”

Từ cửa sổ, vị linh mục nhìn bà cụ rời khỏi nhà thờ. Ông đến nói chuyện với Đức Chúa trên bàn thờ.

Giọng nói ông ta hết sức cuồng nhiệt:

“Thưa Cha, nếu một người mẹ đã sẵn sàng hy sinh chính mình với hy vọng sẽ cứu được con mình thì Don Camillo không có quyền tước đi của bà niềm hy vọng ấy. Nếu con từ chối bà ta ơn đặc xá thì chẳng khác nào con nói thẳng với bà ta rằng: ‘Bà sẵn sàng hy sinh cho con bà, nhưng Thiên Chúa chống lại bà.’ Đó là một lời nói độc ác, cho dù sự hy vọng của bà ấy được đặt trên một nền tảng vật chất nhưng nguồn gốc của nền tảng ấy lại là sự thiêng liêng. Trong sự khôn ngoan của mình, Thiên Chúa đã biến những phương tiện độc ác thành những cứu cánh tốt lành, cũng như Người đã chọn hiển lộ qua những ngữ ngôn được thánh hóa để phục hồi niềm hy vọng cho trái tim người mẹ. Từ chối bà ấy ơn miễn tội cũng có nghĩa là bảo thẳng rằng bà ta không có quyền hy vọng và từ chối hy vọng cũng có nghĩa là từ chối Thiên Chúa.”

Đức Chúa chỉ mỉm cười. Ngài hỏi:

“Con đi đến kết luận nào đây? Hay con cũng muốn ta bỏ phiếu cho Mặt Trận Nhân Dân?”

“Con chỉ muốn giải thích lý do con đã ban ơn xá tội cho bà Maria Barchini cho dù bà ấy sẽ bỏ phiếu cho bọn Cộng Sản.”

“Don Camillo, tại sao con lại phải giải thích? Ta có thắc mắc chút nào về việc đó đâu? Hay là con cảm thấy không ổn với lương tâm của mình?”

“Thưa Cha, con cảm thấy bằng lòng với việc mình là, và đó mới là sự rắc rối. Lẽ ra con phải tước đi cho bằng được lá phiếu mà kẻ thù của Cha đã khai thác được từ người đàn bà khốn khổ đó.”

“Nhưng ảo tưởng của bà ta đã biến thành hy vọng, và con vừa khẳng định rằng hy vọng là một điều thiêng liêng, Don Camillo!”

Don Camillo đưa hai bàn tay to lớn của mình lên vuốt mặt. Ông ta thú nhận:

“Cả hai điều đều không sai. Vậy bây giờ phải làm gì đây?”

Đức Chúa mỉm cười đáp lại.

“Ta không thể giúp được gì cho con. Ta vốn không tham dự vào các trò chơi chính trị mà!”

***

Peppone đang bận rộn sơn lại bửng trước chiếc xe tải của hắn trong xưởng thợ thì Don Camillo xán lại bắt chuyện.

“Mấy đứa trong đội tuyên truyền xảo trá của anh đang lừa bịp đám dân nghèo có con cái vẫn còn bị giam giữ ở nước Nga rằng nếu họ bỏ phiếu cho những người Cộng sản thì người Nga sẽ thả tự do cho các tù binh được trở về nhà.”

Peppone thành thực.

“Tôi không tin có đứa nào dám bịa đặt như vậy. Cha cho tôi biết tên những ai đã bị tuyên truyền láo khoét như thế.”

“Không được. Làm thế ta sẽ vi phạm sự bí mật của lời xưng tội. Nhưng ta thề với anh đó là sự thực.”

Peppone nhún vai.

“Tôi không cho lệnh bất cứ ai làm chuyện này. Vậy chắc hẳn là do người ở thành phố dính dáng vào thôi. Dù sao thì, chúng ta vẫn còn đang có chiến tranh mà, phải không? Mỗi bên đều tận dụng tất cả những gì có trong tay để giành thắng lợi.”

Don Camillo buồn bã gật đầu.

“Chính xác!”

“Cha cũng có quân bài tẩy trong tay mà! Nếu kẻ nào bỏ phiếu cho chúng tôi, cha sẽ không cho người đó được hưởng ơn miễn tội.”

“Ta sẽ không từ chối ơn miễn tội cho những người đã bị lừa mang trong lòng một niềm hy vọng hão huyền rằng con trai của mình sẽ được tha về nhà. Nhưng vào ngày phán xử, Thiên Chúa sẽ từ chối ơn miễn tội cho ngươi, kẻ đang tự mình hủy hoại linh hồn mình!”

Don Camillo bình tĩnh nói rồi lặng lẽ bỏ đi.  Peppone đứng há hốc mồm nhìn theo. Từ trước tới nay, chưa bao giờ Don Camillo nói với hắn bằng một cung cách như thế, giọng nói lạnh lùng xa xôi như thể đến từ một thế giới nào khác. Điều đó buộc hắn phải suy nghĩ trong hai ngày liên tiếp. Rồi xuất hiện trên những bức tường công cộng các tấm bích chương thông báo về một cuộc biểu tình của Đảng Thống Nhất Xã Hội Chủ Nghĩa. Theo lệnh nhận được từ cơ quan đầu não ở thành phố, Peppone phải tổ chức một cuộc biểu tình nhằm chống lại cuộc biểu tình ấy. Thế nên, vào ngày chủ nhật khu quảng trường đã đông nghẹt những người.

Peppone ra lệnh:

“Các đồng chí từ Molinetto và Torricella sẽ đứng ở dãy trước, phía dưới sân khấu. Đợi cho đám diễn giả của Đảng Xã Hội có ai bị la ó thì ngay lập tức các đồng chí cho triển khai hành động tức thì. Người của ta ở đây sẽ lãnh cùng một nhiệm vụ như vậy ở Molinetto và Torrivella trong các cuộc mít tinh của bọn Dân Chủ Thiên Chúa giáo và bọn Quốc Gia. Tôi cùng với Brusco và các đồng chí lãnh đạo còn lại của đảng bộ địa phương sẽ ở trong trụ sở Xã. Chúng ta sẽ không lộ diện ra bên ngoài trừ khi có những rắc rối cần giải quyết.”

Diễn giả của đảng Xã Hội chừng 35 tuổi, một người cao lớn vạm vỡ và là tay hùng biện bẩm sinh. Vừa nghe tiếng anh ta vang lên, Peppone nhẩy lên một chiếc ghế rồi vạch cửa sổ nhìn ra ngoài.

Hắn lắp bắp: “Chính là ông ta!”. Rồi cả Brusco, Bigio, Smilzo và những người còn lại đều đồng ý rằng chính là ‘ông ta’ nhưng không ai nói gì thêm.

Vài phút sau, nhóm được giao nhiệm vụ phá rối ra tay hành động. Diễn giả đã phải ngưng bài nói chuyện để đối phó với những lời nhục mạ, buộc tội vô cớ của nhóm người này. Cuối cùng, tình hình có vẻ như đã không còn kiểm soát được nữa nên đám đông đỏ dồn về phía sân khấu. Peppone cố gắng ra dấu cho nhóm phá rối hãy ngưng tay lại nhưng đã quá trễ. Đám đông tiếp tục đổ về phía trước cửa một căn nhà, nơi diễn giả đã được đưa vào tránh trong đó để tránh bị bọn phá rối hành hung. Peppone và đồng bọn của hắn xuất hiện trước cửa căn nhà. Vị diễn giả đang ngồi trên ghế sofa cho một người phụ nữ băng bó bàn tay của ông ta. Và trên mặt ông có nhiều vết máu. Một kẻ nào đó đã dùng một vật nhọn đánh vào đầu ông ta. Peppone nhìn người đàn ông, há hốc mồm.

Người bị thương, vừa thấy Peppone, vội ngẩng đầu lên, hỏi:

“Chào anh bạn Peppone! Có phải cậu là người tổ chức trò phá rối hôm nay không?”

Peppone không trả lời. Người bị thương mỉm cười.

“Kìa Brusco. Lại còn có cả Smilzo, Straziami và Lugo nữa. Mà… tôi cũng có mặt nữa chứ! Nhóm anh em cũ của mình ngày xưa, ngoại trừ Rosso và Giacomino đã chết từ hồi mình còn ở trên núi, hôm nay có mặt đông đủ nhỉ! Ai mà có thể tưởng tượng được rằng Peppone sẽ tổ chức một nhóm người phá rối chính cấp chỉ huy cũ của mình ngày xưa?”

Peppone chìa hai cánh tay ra, lắp bắp nói:

“”Sếp à, tôi đâu có dè…”

Người đàn ông bị thương ngắt lời hắn:

“Này, Peppone, đừng bận tâm về điều đó, chúng ta đang có chiến tranh, mỗi bên phải tận dụng tất cả những gì có trong tay để giành thắng lợi. Tớ không có gì phiền trách cậu hết.”

Người phụ nữ đã băng bó xong cho ông ta. Đứng dậy, người bị thương nói với một nụ cười:

“Vĩnh biệt, các đồng chí! Chúng ta đã thoát khỏi tay bọn Đức. Bây giờ đây chúng ta cùng hy vọng sẽ thoát được khỏi bọn Cộng sản nữa chứ! May mắn cho Rosso và Giacomino, họ đã may mắn chết ở trên núi dạo nào rồi!”

Rồi ông ta leo lên một chiếc xe đang chờ sẵn. Peppone nghe có tiếng huýt sáo phản đối, tiếng la ó khi chiếc xe lăn bánh. Khi người mà Peppone gọi là “sếp” nói câu nói cuối cùng, giọng của ông ta lạnh lẽo, xa xăm và như vọng lại từ một thế giới khác hệt như cảm giác lúc hắn nghe linh mục Don Camillo mấy hôm trước.

Buổi chiều, mấy tay cầm đầu các nhóm đặc vụ ở Molinetto và Torricella về bộ chỉ huy báo cáo. Ở Molinetto, tay diễn giả của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo bị buộc phải ngưng phần nói chuyện của mình giữa chừng và không có gì nghiêm trọng xẩy ra, Ở Torricella, diễn giả của đảng Quốc Gia bị ăn một cái tát tai xiểng liểng. Peppone biết rõ cả hai người. Người thứ nhất là một giáo sư đại học và người thứ hai đã từng bị giam trong trại lao động khổ sai của Đức Quốc Xã.

Tay cầm đầu ở Molinetto bảo:

“Ở thành phố, tình hình tồi tệ hơn nhiều. Sinh viên bị giẫm đạp lên người, ngay cả cảnh sát trưởng còn bị đấm sưng mặt.

Peppone nói: “Tốt lắm!” rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Mặt trời cũng đang từ từ xuống thấp trong lúc Peppone chậm rãi bách bộ dọc theo con đường dẫn ra bờ sông. Ở bên bờ sông, có một người đang ngồi hút xì gà và nhìn xuống lòng sông. Đó là Don Camillo. Cả hai im lặng, không nói một lời. Cho đến lúc Peppone nhận xét rằng buổi chiều thật đẹp và êm ả.

Don Camillo đáp lại:

“Rất đẹp, rất êm ả!”

Peppone châm lửa một mẩu điếu xì gà, hít vào vài hơi rồi dùng giày dụi tắt. Hắn nhổ nước miệng rồi giận dữ nói:

“Mọi người ai cũng chống chúng tôi. Cả cái người trước đây là cấp chỉ huy cũ của tôi cũng vậy. Tất cả mọi người, kể cả Chúa!”

Don Camillo lặng lẽ hút thuốc.

“Mọi người không ai chống lại anh cả. Chỉ có anh là chống lại tất cả mọi người, bao gồm cả Thiên Chúa.”

Peppone khoanh hai tay trước ngực.

“Tại sao cha lại bảo là tôi đang tự hủy hoại linh hồn của mình? Chỉ tại vì bà già Maria Bachini sẽ bỏ phiếu cho chúng tôi.”

“Maria Barchini? Ai vậy?”

“Ngày hôm qua, tôi đi một vòng hỏi thăm các gia đình có con em còn bị giữ làm tù binh ở nước Nga. Bà ấy kể có hai người phụ nữ đến gặp bà nhân danh Mặt Trận Nhân Dân. Tôi đã bảo bà ấy rằng hai người ấy là bọn lừa đảo, rằng cho dù bà ấy có bỏ phiếu theo như ý họ muốn thì cũng không bao giờ bà nhìn lại được mặt con mình một lần nào nữa.”

Don Camillo vất điếu xì gà qua một bên.

“Rồi bà ta bảo sao?”

“Bà ta hỏi bà ấy phải bỏ phiếu cho ai để có thể đem được đứa con của mình về. Tôi bảo tôi không biết. Thì bà ấy lại bảo nếu không bên nào có thể đem con bà về thì đi bầu làm gì.”

Don Camillo nói;

“Anh quả là một thằng ngu!”

Ông ta nói với một vẻ trịnh trọng, nhưng cái giọng không còn lạnh lẽo như hôm trước. Peppone cảm thấy dễ chịu hơn. Khi hắn nhớ đến khuôn mặt dính máu của người chỉ huy cũ, cú bạt tai dành cho người cựu tù khổ sai lao động ở Molinetto và bài diễn văn bị phá quấy nửa chừng của vị giáo sư ở Torricella, hắn cảm thấy như mình muốn khóc. Nhưng Peppone đã tự trấn tĩnh lại được mình và nói một cách hết sức cứng cỏi:

“Chúng tôi sẽ thắng!”

“Không bao giờ!” Don Camillo tuy dịu dàng nhưng không kém phần cương quyết trả lời.

Trong khoảnh khắc, cả hai đứng yên lặng, mắt mỗi người đều nhìn thẳng phía trước. Thung lũng trước mặt nằm yên bình dưới bầu trời vừa xẩm tối bên cạnh con sông vẫn cứ lặng lờ trôi như đã trôi hàng trăm ngàn năm nay. Mặt trời nơi đây cũng thế. Nó đang chuẩn bị lặn xuống nhưng sáng mai nó lại mọc lên từ một hướng đối nghịch. Peppone – chỉ có Chúa mới biết lý do – nhận ra mình đang đắm chìm trong suy tưởng về sự kiện kỳ diệu này và hắn rút ra một kết luận rất riêng cho mình hắn rằng: thành thực mà nói, Thiên Chúa biết mình phải làm gì.

G.G.

Bài Mới Nhất
Search