Hôm nay tôi đã dành khá nhiều thời gian đến nhà cụ Bá Kiến (tên thật là Trần Duy Bính) ở làng “Đại Hoàng” nay là làng Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam để thắp nhang cho cụ và nghe kể về nỗi oan lịch sử của cụ.
Nhìn biển báo từ ngoài ghi: “Nhà Bá Kiến” một ngôn từ “xách mé” mà hậu thế dành cho cụ, tôi đã thấy chạnh lòng!
Chúng tôi vừa bước xuống xe, có một bà chừng ngoài 70 hỏi:
Các cô chú đi đâu đấy?
Chị Hoài nhanh nhảu đáp: Dạ chúng cháu đến lễ cụ Bá Kiến.
Cụ già cau mày: Đến nhà Bá Kiến làm gì? Đất có thổ công, ra ngoài đền mà lễ hay đến nhà ông Nam Cao mà lễ chứ đến nhà Bá Kiến lễ cái gì ở đấy?!!!
Chúng tôi chỉ cười và bước vào nhà Cụ Bá Kiến.
Trong khuôn viên 900 mét vuông, một ngôi nhà 3 gian chừng trên 60 mét vuông bằng gỗ lim lợp ngói đã cũ có gắn một biển nhỏ ”Ngôi nhà nguyên mẫu của cụ Bá Kiến” điều đáng nói biển này do con cháu của cụ gắn vào.
Trên ban thờ bụi phủ đầy, có hai lọ hoa khô héo và một bát nhang chổng chơ ở giữa, không có linh vị cũng chẳng có bất kỳ một đồ thờ nào, khiến cho tôi thấy lạnh lẽo và cảm thông cho một nhân vật của văn học phê phán đã qua!
Qua tìm hiểu rất nhiều người dân của làng, mọi người đều nói rằng Cụ Bá kiến rất nhân từ và hay giúp đỡ người nghèo chứ không ác bá cường hào như trong tác phẩm văn học.
Thị nở là nhân vật có thật ở làng nhưng đến nay cũng không còn dấu tích.
Chí Phèo thì không rõ nguồn gốc từ đâu, chỉ biết là dân làng đã thấy Chí Phèo ở một lò gạch bỏ hoang không cha mẹ không người thân…
Sau khi nghe, ngẫm, và cảm nhận. Tôi quyết định viết một bài về câu chuyện của Cụ Bá Kiến để chúng ta cùng suy ngẫm:
THỨ NHẤT: Văn học không phải là sự thật lịch sử.
Tác phẩm “Chí Phèo” (ban đầu có tên “Đôi lứa xứng đôi”) của nhà văn Nam Cao là một tuyệt phẩm của nền văn học hiện thực phê phán Việt Nam trước năm 1945. Trong đó, nhân vật Bá Kiến được xây dựng như một điển hình của tầng lớp thống trị phong kiến đầy mưu mô, thủ đoạn, tạo nên bi kịch cho Chí Phèo, một người nông dân bị tha hoá!
Tuy nhiên, văn học chỉ là sự hư cấu sáng tạo, mang thông điệp tư tưởng. Nhà văn Nam Cao không viết tiểu sử cá nhân, mà ông mượn hình tượng “Bá Kiến” như một biểu tượng để phê phán xã hội đương thời, chứ không nhằm mô tả cụ Trần Duy Bính, con người có thật sống tại làng Đại Hoàng.
THỨ HAI: Cụ Trần Duy Bính là giàu và có tâm
Qua những chia sẻ của nhân dân địa phương, tôi thấy rằng: cụ Trần Duy Bính không phải một tên cường hào gian ác như trong văn học. Cụ là người giỏi làm kinh tế, có tầm ảnh hưởng trong vùng, có công lớn với làng vì đã nhận nuôi nhiều người và giúp đỡ họ, cụ có làm viên quan nhỏ thời Pháp thuộc. Chính vì thế mà con cháu của cụ đã từng sống yên ổn, được kính trọng cho đến khi văn học biến cụ thành “điển hình phản diện”.
Đặc biệt khi bộ phim “Làng Vũ Đại Ngày Ấy” lên sóng lại càng làm cho hình ảnh của cụ Bá Kiến bị xấu đi nhiều phần!
THỨ BA: Bi kịch khi văn học bị hiểu thành sự thật
Người dân nhiều nơi, thậm chí ngay cả học sinh, sinh viên, giáo viên đã mặc định cụ Bá Kiến là “ác”, là “tham quan”, là “cường hào ác bá” ngoài đời có nhiều người còn hay chửi thề “ Ác như Bá Kiến” hay “Cái đồ Bá Kiến”?!!!
Có lẽ cũng vì định kiến này mà con cháu của cụ đã đi nơi khác ở, chỉ còn một cháu dâu ở lại làng, khiến nơi thờ bị hoang tàn lạnh lẽo!
THỨ TƯ: Góp ý
Địa phương tôn vinh nhà văn Nam Cao, nhưng cũng không nên định kiến cay nghiệt với cụ Bá Kiến.
Mỗi thời một thế: Ngày xưa những người làm ăn kinh doanh buôn bán, có quan hệ và giàu có thì bị gắn cái mác “ Địa chủ cường hào” ngày nay họ được tôn vinh là “ Doanh Nhân thành đạt “… vì vậy lịch sử hay văn học cũng cần có sự công bằng.
Chúng ta cần hiểu rằng: Nam Cao là nhà văn lớn, còn cụ Trần Duy Bính là một nhân vật lịch sử. để bảo tồn không gian văn học, lịch sử, công bằng và có nhân văn thì chúng ta cũng nên nhìn nhận lại nhân vật Bá Kiến thật công tâm.
Nhà cụ Trần Duy Bính cần ghi rõ: “Nhà nguyên mẫu của cụ Trần Duy Bính, là nhân vật văn học Bá Kiến” của nhà văn Nam Cao” Và bên cạnh đó, cần có một bia ghi lời nhận xét thực lòng từ người dân của làng để minh oan cho cụ trước dân gian và hậu thế.
Cho nên:
Những người có thật trong lịch sử không nên bị nhấn chìm trong sự tưởng tượng của văn học, nếu ta đã biết rõ sự thật.
Trên thực tế cụ Trần Duy Bính sinh khoảng năm 1863, mất ngày 8/11/1948, thọ tới 85 tuổi chứ không phải bị gã lưu manh chuyên rạch mặt ăn vạ đ.âm c.hết như Bá Kiến trong truyện Chí Phèo.!
Tôn trọng nhà văn Nam Cao là điều phải làm, nhưng trả lại danh dự cho cụ Bá Kiến (Trần Duy Bính) cũng là điều nhất định phải thực hiện, nếu không muốn lương tri văn hóa dân tộc bị lệch chuẩn.
Tôi nghĩ rằng các nhà văn hóa, lịch sử nên nghe hai tai và nên có cuộc tiếp xúc công khai với người dân Đại Hoàng xưa, để nghe họ kể sự thật về cụ Bá Kiến ( Trần Duy Bính ).
Gs-Vs Lương Ngọc Huỳnh
( tôi xin gắn một bài báo để các bạn tham khảo thêm )
https://amp.vtcnews.vn/ba-kien-trong-doi-thuc-qua-loi-ke…
*Bài do CTV/TVBH gởi.
