DON CAMILLO & BẦY CHIÊN (KHÔNG) NGOAN (TẬP 2)-KỲ 25: BỨC TƯỢNG MADONA XẤU XÍ

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

KỲ 25: BỨC TƯỢNG MADONA XẤU XÍ

Don Camillo bị một cái gai trong mắt, cái gai đã hành hạ ông ta tàn tệ trong suốt một khoảng thời gian dài. Mỗi năm sẽ có một dịp đặc biệt mà sự hành hạ ấy tàn tệ hơn bao giờ hết: đó là vào dịp tổ chức buổi rước kiệu mừng Đức Mẹ lên Trời. Trong 364 ngày của một năm, nhà nguyện với thứ ánh sáng mờ mờ đủ để che dấu mọi thứ, nhưng dưới thứ ánh mặt trời chói sáng của ngày 15 tháng 8 thì không còn gì có thể che giấu được nữa. Mọi người đều dễ dàng nhìn rõ sự việc như chúng phải là. Và, đây quả là một vấn đề hết sức nghiêm túc.

Bức tượng được biết tới như là một “Madona xấu xí”, một cái tên có vẻ như hàm một ý báng bổ. Nhưng trong thực tế, không hề có một hàm ý báng bổ nào đến Bà Mẹ của Thiên Chúa. Cách nói này chỉ là một mô tả chính xác bức tượng vốn là nguyên nhân cho sự hành hạ mà cha xứ đang phải gánh chịu. Đó là một vật bằng đất nung cao gần 2 mét, nặng như chì và được sơn vẽ bằng một thứ màu sắc khiến khi nhìn vào ai cũng cảm thấy mắt bị đau nhức. Người nặn tượng – xin cầu cho linh hồn ông được an nghỉ – chắc phải là một trong những kẻ lừa bịp tệ nhất mà người đời được biết tới. Nếu một ai đó tuy có ngu dốt nhưng lương thiện là tác giả bức tượng thì cũng không ai nỡ gọi đó là xấu xí. Sự ngu dốt chưa hẳn đã là một điều bất lợi cho một tác phẩm nghệ thuật, bởi vì cái đầu óc giản đơn của người thợ điêu khắc ngu dốt vẫn có thể cho phép ông ta đặt hết tâm hồn vào công việc của mình. Chính yếu tố này quyết định tính phi thời gian của một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải năng lực kỹ thuật. Nhưng trong trường hợp này, nhà điêu khắc là một người có khả năng và ông ta đã tập trung mọi tài nghệ của mình chỉ nhằm cốt tạo nên một tác phẩm xấu xí.

Đã lâu lắm, kể từ cái ngày Don Camillo lần đầu tiên đặt chân đến ngôi nhà thờ này ông đã bị choáng vì sự xấu xí của bức tượng và ngay từ ngày đó ông  đã quyết tâm sẽ tìm cách thay thế nó bằng một hình ảnh Mẹ Thiên Chúa đẹp đẽ hơn, bắt mắt hơn. Nhưng ông ta đã được cảnh cáo rằng hãy quên việc đó đi, và rằng bức tượng đã tồn tại từ năm 1693 như con số khắc dưới chân tượng đã chứng tỏ cho số tuổi lâu đời đó.

Nhưng Don Camillo vẫn không lui bước.

“Ta không quan tâm đến ngày tháng ghi trên đó. Bức tượng xấu xí quá đến độ không chấp nhận được.”

Người ta không chịu đổi ý.

“Xấu xí, nhưng nó mang nét cổ kính thiêng liêng,”

“Cổ kính thiêng liêng, nhưng xấu xí.”

Don Camillo phản bác.

“Nhưng thưa cha, đó là chứng tích của lịch sử,”. Người ta vẫn cố có được tiếng nói cuối cùng trên số phận bức tượng.

Vì thế, đã nhiều năm nay, những cố gắng của Don Camillo không đem lại kết quả như mong muốn. Nếu bức tượng có một tầm quan trọng về lịch sử như thế thì nên gởi nó đến viện bảo tàng và nhà thờ sẽ thay thế bằng một bức tượng khác với khuôn mặt khả ái hơn. Hoặc nếu giải pháp này không thực hiện được thì đưa bức tượng vào phòng để đồ thánh. Lẽ tất nhiên việc mua sắm một bức tượng mới cần phải có tiền. Khi viên cha xứ cho biết ý định sẽ khởi xướng một chiến dịch gây quỹ cho việc thay thế bức tượng thì ông ta đã gặp phải ngay sự phản kháng.

“Thay thế bức tượng Madona xấu xí à? Đó là một di tích lịch sử, không thể nào bị thay thế được. Làm vậy là không đúng. Từ trước tới này đã từng có cái vụ càn quét lịch sử như vậy bao giờ chưa?”

Don Camillo đành phải dẹp bỏ ý định, nhưng bức tượng ấy vẫn tiếp tục là cái gai trong mắt ông ta. Thỉnh thoảng ông cũng thổ lộ nỗi lòng mình với Đức Chúa ở trên bàn thờ.

“Lạy Cha, sao Cha không giúp đỡ con? Bản thân Cha không cảm thấy mình bị xúc phạm vì sự hiện diện của mẹ mình dưới một lớp vỏ bề ngoài vô giá trị như thế ư? Làm sao mà cha chịu đựng được khi nghe người ta gọi mẹ mình là ‘Bà Madona xấu xí’?”

Đức Chúa đáp lại.

“Don Camillo, cái đẹp thực sự không ngự trị trên khuôn mặt. Như tất cả chúng ta đều biết, một ngày nào đó, xác thịt ấy sẽ lại trở thành cát bụi như trước khi được tạo thành thân xác con người. Cái đẹp thực sự thì vĩnh cửu và sẽ không bị chết đi cùng với xác thịt. Cái đẹp của Mẹ Thiên Chúa nằm ở trong tâm hồn của bà, do đó sẽ không bao giờ bị rữa nát hủy hoại. Tại sao ta lại cảm thấy bị xúc phạm chỉ vì có một kẻ nào đó khắc họa một người đàn bà với khuôn mặt xấu xí rồi đặt cho nó cái tên Madona? Những kẻ quỳ xuống trước mặt bà không phải cầu nguyện với một bức tượng mà là cầu nguyện với Mẹ Thiên Chúa ở trên thiên đàng.”

“Amen”. Don Camillo đáp.

Không còn câu trả lời nào chính xác hơn nhưng Don Camillo cảm thấy khó chịu khi vẫn có người thích dùng cái tên “Madona xấu xí” để gọi bức tượng. Dần dà ông ta đã quen sống với cái gai trong mắt nhưng mỗi năm cứ đến ngày 15 tháng 8 khi bức tượng được hạ xuống để nhập vào đoàn rước kiệu thì cái gai ấy lại hành hạ ông ta hơn bao giờ hết. Khi bức tượng được lấy ra từ dưới cái bóng che chở của nhà nguyện để trọn vẹn phơi mình trong ánh nắng rực rỡ thì khuôn mặt xấu xí ấy lại càng lộ rõ. Và người ta lại còn thấy rằng, khuôn mặt ấy không chỉ xấu xí mà còn có vẻ ang ác, những góc cạnh của khuôn mặt vừa thiếu vẻ thanh tao vừa nặng nề dung tục; đó là chưa kể đến đôi mắt hoàn toàn vô cảm vô hồn không một chút sinh động nào dù chỉ một nét thoáng qua. Còn tượng Chúa Hài Đồng nằm trong vòng tay của bà Madona chỉ là một túm vải cuộn lại để lòi ra cái đầu lấy từ một con búp bê rỗng ruột. Don Camillo đã cố che giấu đi sự xấu xí ấy bằng cách đội lên đầu bức tượng cái vương miện, treo ở cổ một sợi dây trang sức và thêm một tấm màn che mặt nhưng kết quả cũng không hề được như mong muốn; trái lại, chỉ làm tăng thêm vẻ xấu xí vốn đã xấu xí của khuôn mặt bức tượng. Cuối cùng, Don Camillo đành tháo gỡ hết tất thẩy những thứ trang sức và để mặc cho bức tượng tự phô bày chính xác hình dạng như nó đã là mấy trăm năm nay.

Rồi chiến tranh tràn về trên thung lũng sông Po, để lại sau lưng nó những chết chóc và hủy diệt. Nhà thờ cũng không tránh khỏi sự tàn phá của bom đạn vô tình và sự cướp bóc từ những bàn tay báng bổ mỗi lần đi ngang qua bàn thờ. Tuy không dám nói ra nhưng Don Camillo đã từng thầm hy vọng rằng một kẻ nào đó sẽ “giải phóng” ông ta khỏi bức tượng “Madona xấu xí”. Khi vừa thấy bóng dáng những người lính ngoại quốc xuất hiện trên thung lũng, ông ta đã chạy vội đi báo cáo với nhà cầm quyền có trách nhiệm bảo vệ khu vực:

“Bức tượng Madona xấu xí của chúng tôi là một tác phẩm nghệ thuật hiện diện từ năm 1693, vì thế nó mang một giá trị lịch sử vô cùng quan trọng. Chúng ta có nên mang nó đi cất giữ vào nơi an toàn trong một khoảng thời gian cần thiết nào đó không?”.

Nhưng các giới hữu trách bảo rằng cha đứng có lo cho con bò nó bị trắng răng. Đúng là bức tượng có tầm quan trọng về lịch sử lẫn nghệ thuật nhưng thực tại là nó quá xấu xí nên khuyết điểm này chính là sự phòng vệ tuyệt hảo cho nó. Nếu không xấu xí như thế thì bức tượng đã không nằm chết dí ở một chỗ duy nhất này nhiều năm nhiều tháng  như vậy.

Rồi chiến tranh cũng chấm dứt và những năm hậu chiến rồi cũng qua đi, cho đến một dịp đã khiến cho cái gai trong mắt Dion Camillo trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Ông đã cho sơn lại các bức tường nhà thờ, đánh bóng các cây cột giả cẩm thạch, chùi vẹc ni các thanh gỗ chắn chung quanh bàn thờ và mạ vàng những chân nến dùng trên bàn thờ. Trong một khung cảnh trang trọng như thế, tất nhiên bức tượng Madona không có chỗ đứng của mình. Một vết đen trên cái nền  xám xỉn thì ít bị chú ý đến nhưng trên một cái nền trắng trẻo, xinh xắn thì nó sẽ là một con mắt đen lồi ra khiến không ai là không nhìn thấy.

“Thưa Cha,”. Don Camillo quỳ xuống trước bàn thờ van vỉ. “Lần này thì Cha không thể không giúp con. Con đã sử dụng hết số tiền dành dụm được kể cả phải đi vay mượn để tân trang nhà thờ. Để có tiền trả nợ, con đã thắt lưng buộc bụng từ việc ăn uống đến thú hút xì gà mỗi ngày. Dù vậy, con cũng không hoàn toàn tận hưởng niềm vui được nhìn thấy sự khang trang của ngôi nhà thờ vì con phải tận dụng đến sức mạnh mà Chúa đã ban cho con để ép mình hy sinh phần nào những tiện nghi riêng mình. Giờ đây con xin cha hãy lấy đi giùm con cái gai nằm trong da thịt con bấy lâu! Xin Cha ngăn không cho người ta gọi nhà thờ của Don Camillo là “ngôi nhà thờ của Madona xấu xí!”.

Đức Chúa đáp lời.

“Don Camillo, ta có cần thiết phải nhắc đi nhắc lại với con những điều ta đã từng nhiều lần giải thích với con? Ta có cần phải nói cho con biết lần nữa rằng cái đẹp thực sự không nằm trên khuôn mặt, rằng cái đẹp thực sự không thể nhìn thấy được, bởi vì nó thuộc về tinh thần, nó thách đố sự hủy hoại của thời gian và nó không quay trở lại là cát bụi là nơi từ đó thân xác con người được tạo thành?”

Don Camillo cúi đầu lắng nghe, không một lời phản bác. Và đây là một dấu hiệu không lành.

***

Ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời đang tới gần. Một hôm, linh mục chính xứ cho gọi những giáo dân sẽ đảm nhận nhiệm vụ khiêng kiệu đến nhà thờ.

“Năm nay con đường đi rước kiệu sẽ dài hơn mọi năm,”. Don Camillo dặn dò, “vì đoàn rước sẽ phải đi qua khu nhà mới xây dọc theo con đường chạy về hướng nam.”

Tháng 8 vẫn còn nóng chảy mỡ nên viễn ảnh phải khiêng kiệu đi thêm một dặm trên con đường mới làm sỏi đá còn lởm chởm khiến cho người khỏe nhất cũng cảm thấy ngần ngại.

“Mình nên chia ra làm hai toán thay phiên nhau khiêng kiệu,”. Ông cụ Giarola, người phụ trách nhân sự cho đám rước, đề nghị.

Don Camillo lại có ý kiến khác.

“Cũng nguy hiểm lắm, hơi nóng mặt trời phả xuống khiến bàn tay những người khiêng kiệu ướt đẫm vì mồ hôi nên khi thay phiên giữa đường khó tránh khỏi kiệu bị trơn trợt, vuột ra khỏi tay. Không được đâu! Ta nghĩ mình nên sắp xếp để bức tượng trên chiếc xe tải nhỏ của Rebecci thay vì khiêng kiệu. Làm được như vậy thì buổi rước sẽ chỉ thêm phần trang nghiêm và long trọng, chắc sẽ không có ai phản đối.”

Thoạt đầu, những người được phân công khiêng kiệu có vẻ tiếc rẻ vì mất dịp góp phần vào một lễ nghi tôn giáo truyền thống, nhưng khi nghĩ đến đoạn đường dài dưới sức nóng của mặt trời thì lại cảm thấy nhẹ nhõm nên không một ai phản đối đề nghị của cha xứ.  Rebecci rất hân hoan cho mượn chiếc xe tải và đã mang xe đến đậu ở phía sau nhà cha xứ ngay hôm sau. Don Camillo muốn được chính tay mình trang trí cho chiếc xe kiệu nên trong suốt tuần lễ không lúc nào mà cả làng không nghe tiếng búa gõ chan chát từ hướng nhà xứ vọng lại. Ông ta dựng một cái bục bên trong lòng xe tải, rồi lấy vải bọc chung quanh và sau cùng là đính hoa lên trên đó, trông vô cùng lộng lẫy và bắt mắt. Hôm chủ nhật lễ, bức “Madona xấu xí” được khiêng ra đặt vào giữa lòng chiếc bục. Chân tượng được buộc chặt với đáy bục rồi phủ lên đó là những vòng hoa tươi rực rỡ.

Don Camillo bảo Rebecci:

“Anh không phải lo lắng sợ nó đổ trong lúc xe di chuyển. Cho dù anh có chạy với tốc độ 50 dặm một giờ thì ta vẫn bảo đảm bức tượng sẽ còn ở nguyên trên bục.”

Mọi người trầm trồ khi chiếc xe di chuyển ra vị trí hành lễ.

“Trang trí kỹ lưỡng như thế thành ra trông bức tượng Madona cũng đẹp ra phết!”

Đám rước đã bắt đầu khởi hành. Chiếc xe tải di chuyển về hướng nam của con đường với tốc độ một người đi bộ. Con đường mới trải sỏi nên bị xóc đã đành; lại thêm dường như cần số chiếc xe có vấn đề nên lòng xe tải thỉnh thoảng lại nẩy mạnh. Nếu bức tượng không được Don Camillo buộc thật chặt thì có thể nó đã đổ văng xuống dưới đường rồi. Nhìn thấy như vậy, Don Camillo biết ngay đã có điều không ổn và Rebecci hẳn phải đang lo lắng nên khi đoàn rước ra đến con đường xuôi hướng nam thì ông quyết định đổi lộ trình.

“Chiếc xe không thể đi chậm trên mặt đường đầy sỏi, vì vậy đoàn rước chúng ta phải vượt cánh đồng để ra đến xa lộ. Khi quay lại, Rebecci sẽ chạy với tốc độ bình thường và chờ đoàn rước chúng ta ở cây cầu. Từ đó chúng ta sẽ tiếp tục cuộc rước kiệu như thường lệ và bước trên mặt đường bằng phẳng dẫn thẳng về lại trung tâm của làng mình.”

Rebecci thi hành đúng như lời cha xứ dặn bảo. Bức tượng “Madona xấu xí” đã trải qua một cuộc hành trình khó chịu nhất trong suốt cuộc đời dài của mình. Đoàn rước kiệu đã tập họp lại ở cây cầu và thẳng bước trên con đường về lại làng dù thỉnh thoảng chiếc xe tải của Rebecci vì cây cần số bị trục trặc nên cứ nhẩy nhổm về đằng trước như thể bị ai đó đá vào đít xe. Cả ngôi làng đã sẵn sàng để chào đón đoàn rước, đặc biệt là ở khu đường chính với các mái vòm từ các căn nhà ở hai bên đường phấp phới các lá cờ đuôi nheo và đủ loại hoa được ném ra từ các cửa sổ. Chẳng may, mặt con đường chính lại được lót bằng một loại sỏi khá to, thêm lý do vỏ chiếc xe tải lại là loại vỏ cứng cộng với cần số xe bị trục trặc nên chiếc xe cứ nẩy lên nẩy xuống như người mắc bệnh kinh phong. Nhưng tượng “Madona xấu xí” vẫn cứ đứng vững như bàn thạch nhờ vào sự cẩn thận của cha xứ Don Camillo. Tuy nhiên, đi được khoảng nửa con đường chính, thì sẽ gặp một quãng đặc biệt lồi lõm do bởi những cái hố mà toán công nhân xây dựng chưa kịp lấp vì phía dưới là hệ thống dẫn thoát nước vẫn còn làm dang dở.

Đoàn rước kiệu bảo nhau “vượt qua được quãng đường này là an toàn rồi, không còn gì phải lo nữa,”. Mặc dù rất tin tưởng vào cha xứ Don Camillo nhưng mọi người vẫn giữ một khoảng cách khá rộng với chiếc xe tải phía trước.

Nhưng bức tượng “Madona xấu xí” đã không thoát qua được khu vực nguy hiểm nhất. Bức tượng không bị đổ vì Don Camillo buộc rất chặt vào bục nhưng ở một cú xóc quá mạnh, bức tượng đã vỡ nát ra từng mảnh. Nhờ vậy, người ta khám phá ra bức tượng không phải được đắp bằng đất nung mà chỉ là một hỗn hợp các loại bột gạch rẻ tiền và xi măng trộn lại hoặc một loại đất đá gì không ai biết. Thế nên, sau một loạt những cú xóc nẩy định mệnh mà bức tượng vừa trải qua, số phận không thể tránh khỏi của nó đã được định đoạt. Nhưng những tiếng reo hò vang lên từ những người đứng hai bên đường không phải có nguyên nhân từ sự vỡ nát của bức “Madona xấu xí”. Đó là những lời chào đón một bức tượng khác, một “Madona đẹp đẽ”, như một phép lạ đã thay thế cho bức xấu xí vừa biến thành đống gạch vụn.

Trên bệ tượng, vẫn còn được buộc chặt vào cái bục dựng trong lòng xe tải, xuất hiện một bức tượng trông nhỏ nhắn hơn bức cũ, như con bướm vừa chui ra khỏi tổ kén, lấp lánh một màu bạc lung linh trong nắng chiều. Don Camillo nhìn bức tượng lòng đầy kinh ngạc. Trong trí ông ta văng vẳng lời Đức Chúa: “cái đẹp thực sự không nằm trên khuôn mặt, rằng cái đẹp thực sự không thể nhìn thấy được, bởi vì nó thuộc về tinh thần, nó thách đố sự hủy hoại của thời gian và nó không quay trở lại là cát bụi là nơi từ đó thân xác con người được tạo thành…”

Don Camillo kêu lên: “Phép lạ! Phép lạ!”

Ông ta chạy lại cúi nhặt một miểng vỡ từ bức tượng “Madona xấu xí”, một miểng vỡ từ khuôn mặt có đôi mắt vô cảm vô hồn đã từng ám ảnh ông ta bấy lâu nay.

Ông ta nói bằng một giọng khá lớn đủ để mọi người cùng nghe:

“Chúng tôi sẽ ráp lại từng mảnh, từng mảnh nhỏ một, cho đến khi bà trở lại thành một bức tượng dù cho có phải mất 10 năm để làm công việc đó; Đúng thế, chính ta sẽ làm công việc này cho bà, hỡi bức tượng xấu xí đã che chở và giữ gìn bức tượng bằng bạc này thoát khỏi bàn tay bọn xâm lăng man dã trong suốt ba trăm năm qua. Ai đó đã vội vã đắp nên một Madona xấu xí để che đậy một Madona xinh xắn bằng bạc là hoàn toàn có chủ đích và chủ đích ấy là cao quý để giữ sự yên lành cho mọi người chung quanh. Khi hoàn tất việc phục hồi lại bức tượng, chúng tôi sẽ lại đặt bà đứng cạnh người chị em của mình. Hoàn toàn ngoài ý muốn, ta đã gây nên một kết thúc bi thảm cho mấy trăm năm lịch sử của bà.”

Don Camillo đang nói những lời nói dối đáng xấu hổ nhất cuộc đời ông ta. Nhưng lẽ dĩ nhiên là ông ta không thể nào, trước sự chứng kiến của toàn bộ giáo dân trong giáo xứ của mình, giải thích rằng chính ông ta đã chọn con đường vòng vo, khúc khuỷu đầy sỏi đá cho buổi rước kiệu, bơm cho thật căng vỏ xe tải, tìm cách làm hư hại cần số xe, thậm chí tiếp tay thêm với những ổ gà, hố bãi, đá sỏi trên mặt đường bằng cách cắm sẵn một cây sắt nhọn vào bức tượng xấu xí để tạo vết nứt cần thiết cho nó dễ dàng vỡ toác ra. Cuối cùng, ông ta đã từ bỏ hành động giống như đóng cái đinh vào cỗ quan tài cho bức tượng vì thấy thứ chất liệu xấu người ta dùng để đắp nên bức tượng này sẽ tự nó vỡ nát ra mà không cần phải có thêm áp lực nào khác. Lẽ tất nhiên Don Camillo sẽ xưng tội với Đức Chúa về việc này dù Đức Chúa đã biết rõ ràng sự việc từ đầu đến cuối mà không cần ai nói cho biết. Trong lúc này, Don Camillo vẫn tiếp tục với bài diễn văn của mình.

“Ôi, đáng thương thay bức tượng ‘Madona xấu xí’, bà đã che chở cho bức bằng bạc xinh xắn thoát khỏi bao đợt sóng xâm lăng của bọn dã man hung bạo. Nhưng ai sẽ là người bảo vệ cho bức tượng Madona xinh xắn bằng bạc thoát khỏi tay bọn dã man của hôm nay khi chúng đang áp sát đến biên thùy của chúng ta với con mắt thù hận chiếu vào thành trì của Thiên Chúa? Liệu cái bề ngoài xinh đẹp của bức tượng là một cái điềm báo trước? Có phải điềm ấy sẽ có nghĩa là bọn man dã của hôm nay sẽ không lấn chiếm thung lũng của chúng ta, hoặc, cho dù chúng dám làm việc đó thì đức tin mạnh mẽ của chúng ta cùng với sức mạnh của những cánh tay vạm vỡ sẽ bảo vệ được Mẹ Thiên Chúa xinh đẹp của chúng ta?”

Peppone, đang đứng ở hàng đầu tiên trước đám đông giáo dân để có thể quan sát sự việc một cách rõ ràng hơn, quay qua hỏi người lúc nào cũng sát cánh với mình là Smilzo:

“Ông ta muốn ám chỉ những ai khi nói nói đến bọn man dã của hôm nay?”

Smilzo nhún vai.

“Chỉ là phút giây thiếu kiểm soát của một tu sĩ nhiều óc tưởng tượng.”

Một khoảnh khắc im lặng ngự trị, rồi đoàn rước kiệu tiếp tục đi nốt chặng đường cuối cùng.

G.G.

Bài Mới Nhất
Search