T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình : Mẹ Vợ

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh

Chị Ngân Bình à! chuyện tui kể chị nghe là có thiệt “chăm phần chăm”. Chị cứ viết thẳng tên người kể là tui. Nguyễn Văn Teng. Tuị không ngại ngùng gì đâu. “Chách” nhiệm bao nhiêu tui lãnh hết. Thằng này ngon mà chị. Allo! Allo!!! Chị hỏi cái gì …? Hả? Ừa… ừa… mà hông … tui đâu có xỉn, tại “Chời” sanh ra tui có cái giọng lè nhè, chứ tui có ham mê “gượu” chè gì đâu mà xỉn. Bởi vậy, bà già vợ mới hổng ưa tui, bả nói tui bần cùng cũng vì cái giọng nói, mà bả chê tui là bả chê cái tài nặn nọt của ông “Chời” đó chị, bởi… tui đã nói, cái giọng nói của tui là do “Chời” sanh ra mà, tui muốn sửa cũng đâu có sửa được phải hông chị?

Chuyện là vầy. Hồi đó, bà vợ tui mang cả gia đình đi vượt biên, nhưng mà bả đành đoạn bỏ Hồng -tên của vợ tui- lại. Năm đó … để tui nhớ coi, Hồng mới có mười sáu tuổi. Tội nghiệp, vì cái bệnh hở van tim từ hồi mới lọt lòng mà Hồng bị bỏ “gơi”. Nói tới thì cũng phải nói lui, chẳng qua là bả sợ con nhỏ chịu không thấu chuyến đi gian nan, nguy hiểm nên mới năn nỉ nó ở lại với bà ngoại, rồi khi nào qua tới Mỹ bả sẽ bảo lãnh sau. Mới có mười sáu tuổi, còn thêm mặc cảm cái vụ bệnh hoạn, con nhỏ bị “sốc” nặng. Về ở với bà ngoại dưới quê, Hồng như người thất chí. Ở kế bên nhà ngoại của Hồng, nên chiều nào tui cũng thấy con nhỏ ra ngồi cạnh con “gạch” nhỏ một mình ên, thấy thiệt là tội nghiệp nên tôi lân la làm quen.

Mới đầu, tui vừa nhe “găng” cười xã giao – theo đúng sách vở dạy à nha!, con nhỏ đứng dậy phủi đít cái “gột” đi thẳng vô nhà làm tui quê xệ. Nhưng mà tui vốn có tính lì từ nhỏ, nên gồng mình chịu đấm để được ăn xôi. Cũng phải tới bốn năm tháng nó mới thấy động lòng ban cho tôi một nụ cười. Vậy là từ đó Hồng thường gửi gắm tâm sự của nó cho tui.

Tên con nhỏ là Hồng có lót thêm chữ Lệ nên cứ mở miệng “ga” là nước mắt chảy “gòng gòng” -xin lỗi chị, tui là người miệt dưới nên chữ e-gờ tui đọc hổng được, chị thông cảm. Hồng oán “chách” mẹ nỡ lòng bỏ nó lại khi nó là một đứa con yếu đuối, bệnh hoạn nhứt nhà. Tôi hết lời an ủi, giải thích cho Hồng biết, mẹ nó bỏ lại là nghĩ tốt cho nó, vì không muốn nó phải chết dọc đường -coi như tui là người có công “chong” cái việc hàn gắn tình cảm của hai mẹ con họ.. vậy mà có bao giờ bà già vợ tui biết điều này đâu. Hồng hiểu chuyện nên không còn giận mẹ nữa, chứ “chước” đó, bà già gửi quà về cho, Hồng nhứt định không thèm dòm tới.

Rồi tụi tui lớn lên, yêu nhau. Thiệt tình, tui hổng bao giờ quên cái lá thư chống đối của mẹ Hồng. Bà bắt Hồng phải chấm dứt cuộc tình “với cái thằng nhà quê” -tui cũng hổng hiểu sao chưa từng thấy mặt tui mà bả lại kỵ “gơ” tui dữ “Chời”- chờ qua Mỹ lấy chồng kỹ sư -chắc bả có mối sẵn. Tới giờ, tui cũng hổng biết thằng khỉ gió nào mà nhảy vô giữa đường làm kỳ đà cản mũi tụi tôi. Gặp vợ tui cũng dân “chịu chơi, chơi hết mình” nó viết thư liên tiếp cho bà già. Lá thư thứ nhất, nó nói không lấy được người yêu thì thà ở lại quê nhà làm “guộng” -nó nói vậy chứ “guộng” đâu mà làm. Bà ngoại nó với nó có tiền ở Mỹ gửi về nên ăn “chắng” mặt “chơn” hơn người ta- chứ nhất định không thèm đi diện đoàn tụ. Bà già án binh bất động. Tui xúi nó năn nỉ bà ngoại rồi hai đứa làm đám cưới mình ên không cần bà già. Con nhỏ hổng chịu, nó tống thêm một cái thư báo động là nó có bầu hai tháng “gồi”, mẹ không chịu con tự tử. Một bức điện tín bay về cái “rột”, tức thì đám cưới được tổ chức “gình gang”. Tui cười khoái chí, khen vợ thông minh ngoài sức tưởng tượng của tui.

Nhưng sau này tui mới biết đó lại là cái họa mà tui phải mang cả chục năm nay. Bà già vợ giận tôi làm bà bị hụt thằng “gể” kỹ sư. Bà thù tui làm mất duyên con gái của bà -Cái này mới thiệt là oan ơi ông địa. Vợ tui hù cho bả lên “guột” chơi, chứ nó khôn dàng “Chời”, tui có làm gì được nó đâu mà bầu với bì. Vậy mà bả dám nói, thấy trong hình cái bụng vợ tui lúp lúp dưới chiếc áo cưới, bả mắc cở muốn độn thổ. Xạo gì xạo dữ “Chời”-. Bả mang mối thù …. chờ khi bảo lãnh vợ chồng con cái tui qua tới đây bà đì tui cho hả dạ.

Bữa bước xuống máy bay, người tui cứ lâng lâng như say “gượu”, đầu óc lờ mờ, dật dờ như sắp chết nhưng tui cũng nhớ “gõ gàng” là tui có thưa bả đàng hoàng, vậy mà bả lợi dụng lúc tình thế “gối gen” đông người đón tiếp, đổ hô cho tui cái tội, thấy mẹ vợ “chơ” con mắt ếch ra mà dòm, không biết chào hỏi một tiếng. Ạ! vậy mà vợ tui cũng nghe lời, nó đay nghiến tôi không biết lễ phép, không tôn “chọng” mẹ vợ. Tui giải thích mà nó không tin. Tui đổ lì không thèm nói. À! muốn khiêu chiến há, để coi, thằng này cũng hổng tệ đâu nha. Chờ đó!

Tháng đầu tiên còn ở chung nhà, tui “gáng” nín thở qua sông. Bả nói cái gì tui cũng dạ. Con mèo chạy ngang bả nói con chó tui cũng dạ tuốt. Lúc đó tôi là một thằng đàn ông mất hết chí khí, không được quyền nói, không được quyền ăn (một cách tự do, tuỳ sở thích). Nhục nhã muốn chết. Tháng sau có việc làm, vợ chồng dọn “ga giêng”, tui như được lên thiên đàng. Chỉ còn khổ một điều là chiều phải ghé qua nhà “pick up” đứa con gái hai tuổi. Cũng hên, vài tuần sau thì hãng kêu làm overtime, tôi mừng “gơn”, vì có cớ để đẩy cái “chóp” đón con qua cho vợ. Nhưng cái khổ bự chảng là nhỏ con gái ở với bà ngoại một ngày tám chín tiếng, chẳng bao lâu nó chuyển từ giọng miệt dưới của tôi thành “ga” giọng “bắc kỳ” “gặc gòi” của bà ngoại -vợ tui thì giọng Bắc đã lai Nam nên lưng chừng đèo, Nam không “ga” Nam, Bắc không “ga” Bắc. Điều này làm tôi bất mãn quá sức.

Một bữa về nhà thấy tôi cầm cái đùi gà ăn, nhỏ con nói:

-Ba ở bẩn.

Tôi ngừng ăn, hất mặt hỏi nó:

-Con nói cái gì?

Nó ấp úng .. tôi la lối một hồi nó sợ sệt nói không đầu không đuôi:

-Bà bảo ba ở bẩn, ba lười chẩy thây làm không ra tiền.

Tôi giận “gun”

-Bà của mày thì sao, ham tiền ham của, thấy ai giàu thì bợ, thấy ai nghèo thì khi dễ

Nhỏ con bỗng quay lại xỉ tay vào mặt tôi:

-Không được nói hỗn. Bà đập cho mà chết.

Cái bộ điệu của nó y chang như bà già vợ của tui, làm tui phát nổi điên. Tôi nhảy tới, tính xáng cho nó một bạt tay cho nó thấy mụ ngoại nó luôn thì vợ tôi nhào tới ôm nhỏ con, bước thụt lùi, vừa nói vừa khóc:

-Em lạy anh. Sao mẹ với anh cứ thi nhau mà nhồi nhét vào đầu con bé những điều ghê gớm.

Hai vợ chồng cãi nhau như “Chời” sập. Nhỏ con đeo dính chân vợ tui, đòi qua nhà bà ngoại làm tui càng ứa máu. Thiệt tình, nhiều khi nghĩ lại tui thấy mình cũng có cái tầm bậy khi nóng tính, nên có lúc tui cũng xuống nước. Nhưng càng thấy tui xuống nước, bà già càng làm tới. Chị biết hông, bà già vợ “chơi” tui nhiều cú tức ói máu. Tui không nhớ hết, nhưng tựu chung là vì thương vợ mà tui phải nhịn. Được thể bà làm tới. Cứ trước mặt bá quan văn võ trong mấy ngày giỗ chạp là bà kiếm cơ hội để chế nhạo cái giọng nói quê mùa của tui. “Chời” ơi! nhịn hoài thì cũng có ngày cục tự ái nổi lên chớ. Tôi quyết “gình gập” cơ hội để trả thù cho đỡ tức. Một bữa, nhỏ con về nhà hí hửng khoe:

-Bữa nay con giỏi lắm, con lấy nước đá cho Bà đắp mắt.

Tôi tò mò:

-Mắt Bà sao vậy?

-Mắt bà sưng lên, không mở ra được. Chị Yến nói bà mới cắt mắt.

-Hả???

Tin động “Chời”. Có ai đời sáu mươi lăm tuổi rồi mà còn đi cắt mắt. Diện với ai đây ? “Chời”. Vợ tui đứng đó nghe thấy, chạy lại trừng mắt nhìn con:

-Con nít nói bậy bạ. Bà nghe được là no đòn đấy nhé.

-Con nói thiệt, mẹ hổng tin hỏi chị Yến đi …

Cặp mắt “chợn chừng” của vợ tui làm nhỏ con im “ge”. Chưa yên bụng, vợ tui còn quay qua nhìn tui chằm chằm:

-Anh đó nghe, đừng có mà nói năng lạng quạng cho sinh chuyện.

Tôi cười bí hiểm:

-Ủa! anh có nói gì đâu… đừng kiếm chuyện à nghe!

Hai tuần sau nhà vợ có giỗ. Tui qua tới là thấy bà già vợ đeo kiếng đen y như điệp viên “không không thấy”. Bà con, bè bạn xúm vô hỏi thăm, bà trả lời tỉnh queo “đau mắt”. Tôi lờ đi như không biết. Lúc cả nhà “gáp” lại ăn bữa, tôi gắp một con tôm chiên bỏ vô chén bà già vợ:

-Miếng tôm này ngon nè, ăn đi mẹ.

Anh chị vợ nhìn tôi nghi ngờ khi thấy tôi “từ bi bất ngờ”. Các cô, các thím cũng đột ngột nhìn tui như quái vật thời thượng. Bà già hiền khô bỏ con tôm vô chén vợ tôi.

-Ủa sao mẹ hổng ăn?

Vừa hỏi xong tôi vỗ “chán” cái bốp:

-À! chút xíu nữa con quên, má mới cắt mắt mà ăn tôm thì nó bị lồi thịt coi sao đặng.

Một cái gót giày nện lên chân tôi đau điếng. Nhìn qua thấy vợ tôi đang nghiến răng cắn miếng thịt bò dai. Tui chợt “gùng” mình. Tối nay chắc nó cũng nghiến tui như đang nghiến miếng thịt. Khỏi nói chắc chị cũng biết bà già vợ tui thì quê cỡ nào. Cho đáng cái tật già còn diện. Đã diện còn nói láo với bà con.

Từ đó, bả không thèm nhìn mặt tui nữa. Còn dặn dò, chừng nào bả chết không cho tui để tang. Vậy là tui không có dịp để nhìn thấy mắt bả lúc nhắm, khít hay hở … hề hề!!!

Thôi! cám ơn chị chịu khó nghe tui kể. Hay dở hổng biết nhưng kể “ga” được cũng nhẹ nhõm trong lòng. Hả??? chị hỏi tui có ngại vợ tui hay bà già vợ đọc hôn hả? Thiệt tình!!!! tui đã kêu chị viết tên tui “gõ gàng” là tui đâu ngán ai chị !!!! Chị ghi lại hết cái gì hồi nãy giờ tui kể với chị “gồi ” ghi là Nguyễn văn Teng nha. Ha ha!!!! []

Ngân Bình

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2012

Bài Mới Nhất
Search