
Ảnh (Topbank.vn)
[Diễn nôm A.P.Shekhov và không liên quan gì đến người – Việt – cao – quý]
1.
Tháng cô hồn cúng cháo lá đa, cúng vàng mã đã nhiều
Ma đói ma khát ma oan ma khuất dường như đã vượt cầu Nại Hà siêu sinh tịnh độ
Phật pháp nhiệm màu
Thanh thản lòng ta
Tiết tháng Bảy thời đám mây điện toán
Thời biến đổi khí hậu đổ lửa nắng sầm sập mưa
Lóe lên trong óc não
Thây ma sống cũng cần giải thoát
Ta càm ràm vài câu chênh chao ma mị liêu trai
Những mong thây ma sống dự phần bồ đài cháo
Bên hè phố xôn xao.
2.
Những anh béo
Béo ơi là béo
Phây phây
Hây hây
Tự tin ưỡn bụng
Tự tin nói những chuyện trên trời
Tự tin nói những chuyện siêu nhiên như đúng rồi
Họ mơ mộng và hào hứng và trích thơ trong những diễn ngôn phủ dụ
Chúng dân hóng hớt nghe như nghe lời phán truyền của đấng bậc chăn dắt
Những anh gầy
Gầy ơi là gầy
Dáng hình lộ rõ vẻ hoang mang sợ sệt
Nỗi sợ lương còm
Nỗi sợ cấp trên mắng chửi
Nỗi sợ quà cáp
Đủ các thứ quà dâng biếu tặng dây mơ rễ má bề trên
Nỗi sợ sa thải
Nỗi sợ kinh tế vào hồi khủng hoảng
Nỗi sợ giấy tờ như mưa rơi xuống
Nỗi ê mặt khi gặp bạn học cũ thành đạt thành danh
Nhưng anh gầy mỗi năm có chừng mươi giờ được cười vui khi tăng lương, lĩnh thưởng…
3.
Phương Bắc xa vời âm u mờ mịt
Phương Nam núi đồi xơ xác quạnh quẽ hắt hiu
Lơ thơ người
Mặt mũi ù lì
Nói năng ngọng nghịu
Những nhà giáo
Những thầy thuốc
Thèm được nghe tiếng người
Thèm được nói tiếng người …
.
Quanh năm suốt tháng
Không nỗi buồn
Không niềm vui
Không tiếng cười
Và cũng không tiếng khóc
Những chàng những nàng không ghét không yêu
Không gần gũi cũng không xa cách
Không uất không sầu không hờn không oán không giã từ không chờ đợi
Sống mỏi mòn, không đúng
Sống nhạt nhẽo, không đúng
Như những cái bóng, không đúng
Những con người nằm ngoài mọi định nghĩa, nằm ngoài mọi hình dung, nằm ngoài mọi so sánh
Vô thủy vô chung…
4.
Những nhân viên công lực
Những quan hạt vừng
Hưu
Về vườn
Già nua
Nhăn nhúm
Mặt vô cảm không nóng không lạnh
Mắt lờ mờ không dại không khôn
Họ không thể nói năng như tôi như bạn
Cứ mở miệng là kính thưa, vâng, dạ, báo cáo, hãy, phải, yêu cầu, đề nghị, chiếu theo, tuân thủ, hiệu lực, hết hạn, thi hành, tố cáo…
Cứ mở miệng là cao giọng hùng hồn
Cứ mở miệng là giọng ràng buộc phán truyền…
Ngôn từ hóa đá
Ngôn từ đổ khuôn
Như một ám thị chất chứa đầy tử khí
Những bóng ma công lực lúc về vườn…
5.
Những cô nàng đỏm dáng
Áo quần váy vó son phấn
Soi gương tự ngắm nhìn
Tỉnh lẻ buồn tênh
Lo bánh mì
Lo nồi súp
Đã cạn tàn tinh lực
Hoa và người đẹp chẳng ai nhìn
Những cô nàng đỏm dáng
Tội nghiệp
Thời thiếu nữ không hẹn hò không thơ tình không trong vắt đêm trăng sáng xanh những vì tinh tú
Không có chàng hoàng tử và tuấn mã sáng ngời
Không ai chết vì tình và không ai chết vì buồn chán
Những cô nàng những cô nàng chầm chậm nhăn nheo chầm chậm tăng cân chầm chậm bước đi chầm chậm già nua và chầm chậm chết
Hư vô mênh mông
.
GIẢI THOÁT
[Nghĩ về cái chết của Nguyễn Du]
÷÷÷÷
Năm ấy, mùa dịch tả
La liệt xác người
Âm u tử khí
Vôi trắng xóa khắp nơi
Rờn rợn chuông mõ kêu Phật khấn Trời
Khói hương u uất
Triều đình lập đàn tràng
Vua giang tay đấm ngực
Dập đầu van vái
Ăn năn sám hối đức mỏng tài hèn
Muôn dân đắm chìm ai oán lầm than!
.
Thái y viện ngơ ngác
Quan ngự y không cứu nổi mình
Nghe nói đốc tờ tây cấp cho một vài liều thuốc
Vua gia ơn cứu mạng
Nguyễn được chia phần
Nguyễn lắc đầu nhắm mắt
Chờ chết
Nguyễn hỏi người thân phút cuối cùng
Chân đã lạnh
Lạnh dần lên phía ngực
Nguyễn lẳng lặng lên đường
Không hối tiếc
Giáp ranh cận kề tử – sinh
Nguyễn chọn cái chết
Trong lặng lẽ âm thầm…
Nguyễn mang theo những gì?
Nào ai biết?
Những u ẩn
Những nỗi niềm bi ai thống thiết
Những khổ đau phiền muộn kiếp người
Những sầu hờn hận oán
Trọn một đời không có niềm vui
.
Nghêng ngang ngựa xe những hồ tôn hiến đeo mặt Cao, Quỳ
Những từ hải bó tay quy hàng súng sính áo xiêm ra luồn vào cúi
Tri âm tri kỉ còn ai?
Sống nhục
Đủ rồi
Sống hèn
Đã đủ
Sống lơ láo láo lơ
Đã đủ
Khóc người
Đã xong một khúc đoạn trường
Đã xong văn chiêu hồn chúng sinh thập loại
Đã xong một kiếp chữ nghĩa mực mài nước mắt đêm dài hun hút
Đã xong…
.
Ba trăm năm sau
Ai cười ai khóc
Mặc lòng.
.
XIN ĐỪNG …
[Nhân đọc lại một vài trang này nọ…]
÷÷÷
Những người muôn năm cũ(•)
Chẳng còn một ai
Dù chỉ thấp thoáng dặt dẹo trong bóng hình tàn dặt dẹo run rẩy
Họ đã chết
Sau chuỗi ngày dài chuỗi ngày dài
Trong u ám bủa vây
Trong hủy tàn độc địa
Trong bưng bít và trong lừa mị
Trong ảo tưởng u mê
Trong lãng quên
Trong dày vò
Trong ân hận muộn
Trong ngờ vực
Và trong miệng thế khinh khi
.
Những người muôn năm cũ
Họ đã chết
Đã rất lâu
Chết khi đang sống
Không ít người trường thọ
Không ít người run rẩy xúc động nước mắt chứa chan
Nhận vinh danh lúc cuối đời
Họ đã chết
Tiếng tăm còn lại
Một nốt trầm buồn bã
Những vòng hoa viếng chồng chất
Hoa giả bán chật đường
Những người muôn năm cũ
Đáng xót thương…
.
Xin đừng bắt họ chết thêm một lần nữa
Những người muôn năm cũ
Đừng
Xin đừng giết thêm bằng hoang đường huyền thoại
Xin đừng bắt họ chết thêm một lần nữa
Huyền thoại đã rụng rơi rã nát
Vá víu lại làm gì…
.
Những người muôn năm cũ
Những chim trong lồng son
Những chim trong lồng sắt
Muôn trùng thẳng cánh bay trong mơ
Chấp chới vỗ những đôi cánh rã
Những người muôn năm cũ
Mệt mỏi nhìn chân trời xa nhập nhoạng hoàng hôn
Đêm dài lệ nhỏ
Muôn năm cũ
Tái tê buồn…
.
Đừng để họ chết thêm một lần
Bằng những trang huyền thoại.
—-
(•) Mượn của Vũ Đình Liên
Đặng Tiến (Thái Nguyên