T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
Vài Lời Về Tập 4 – DON CAMILLO VÀ BẦY QUỶ DỮ – Bản Việt Ngữ
CHIẾN DỊCH THÁNH BABILA
Thánh Babila lúc nào cũng vướng víu trong đường đi nước bước của Don Camillo, nhưng Don Camillo lại không biết làm thế nào để tống khứ ngài đi cho gọn. Vào cái ngày xa xôi ấy khi Don Camillo mới nhậm chức chánh xứ, ông đã thấy Thánh Babila ngự sẵn trong phòng áo lễ, và ông quyết định cứ để nguyên ở đấy. Thỉnh thoảng, ông lại lôi ngài từ góc này sang góc khác, nhưng Thánh Babila vẫn cứ sừng sững, cồng kềnh như cũ—vì ngài là một pho tượng bằng đất nung, cao sáu bộ và nặng như chì đúc.
Thuở ban đầu, pho tượng hẳn phải được khoác áo lễ trang nghiêm và mặt mũi tay chân chắc từng được tô màu trau chuốt, nhưng thời gian đã xóa sạch mọi lớp phấn son, để lại một khối đất thô nhám, trần trụi. Nếu không nhờ dòng chữ lờ mờ khắc trên bệ tượng: “Thánh Babila, G—” (chắc viết tắt cho “Giám mục”), thì chẳng ai đoán được đây là một vị thánh. Bao thế hệ giúp lễ đã dùng tượng làm giá treo áo lễ, khiến đầu và vai ngài trông như thể vừa bị chà nhám bằng giấy nhám. Từ thắt lưng trở xuống thì như thể được tạc bằng xẻng, còn phần trên thì như thể được phủi bằng lông gà.
Trong suốt bao năm trời, Thánh Babila là nỗi phiền toái thường trực của Don Camillo. Không biết bao nhiêu lần ông định thải ngài đi, nhưng mà—chao ôi—một bức tượng thánh đâu thể đem đập bể như cái nồi mẻ hay quăng vào sọt rác được! Kể cả khi bị đày xuống hầm hay tống ra nhà kho thì nó vẫn cứ to đùng và ngáng đường y như cũ. Don Camillo từng định lôi bức tượng ra tận chuồng bò, nhưng rồi lại ngại sập sàn gác vì tượng quá nặng. Giá mà tượng bằng đồng thì hay biết mấy, ông có thể đem nấu chảy đúc thành chuông nhà thờ! Nhưng đằng này là tượng thánh bằng đất sét—đụng vào là xúc phạm ngay!
Vậy mà, một hôm, Don Camillo bỗng lóe ra một sáng kiến, thế là ông hớt hải chạy vào phòng áo lễ để trình bày với Thánh Babila.
Tượng thánh đứng ở một góc, với chiếc đầu và đôi vai mòn vẹt lấp ló trong tấm áo lễ thô kệch, những nếp gấp cứng đờ như thể được tạo ra từ tôn lượn sóng.
“Con nghĩ ra rồi!” Don Camillo reo lên. “Mà chuyện này có lợi cho cả con lẫn ngài.” Ông tháo cái lư hương mà một chú giúp lễ thiếu tôn kính đã vắt lên cổ tượng, rồi tiếp tục: “Chỗ này không còn phù hợp với ngài nữa. Ở đây ai cũng có thể sờ mó, xâm phạm sự linh thiêng của ngài. Con sẽ đưa ngài tới một nơi an toàn, nơi không ai động đến được. Nơi ngài có thể an nghỉ đời đời kiếp kiếp. Mà không, không phải con chôn ngài dưới đất đâu. Đất là cõi chết, còn nước là sự sống…”
Don Camillo tưởng tượng thấy Thánh Babila nhăn mặt, liền nói giọng hơi khó chịu:
“Ngài còn nhớ tượng Chúa ‘Christ of the Deep Sea’ gần Portofino chứ? Người ta cũng chủ đích dìm tượng ấy xuống đáy biển đấy thôi! Vậy thì ngài đừng có mà kêu ca!”
Thánh Babila không lên tiếng nữa, và ngay trong đêm đó, Don Camillo bắt đầu thực hiện kế hoạch. Ông phải gồng mình ghê gớm vì tượng nặng tới hơn 150 ký. Nhưng cuối cùng, mà không ai trông thấy, ông cũng lôi được bức tượng thánh ra khỏi phòng áo lễ, chất lên xe ngựa. Kéo chiếc áo khoác cho tới tận vành mũ, ông lên ngồi ghế lái và đánh xe ra bờ sông. Đêm hôm ấy rét buốt như cắt, đường xá thì vắng tanh, quả là thời điểm lý tưởng cho “Chiến dịch Thánh Babila.”
Tới bờ sông, Don Camillo dỗ dành con ngựa đi sát mép nước. Với hai tấm ván dài, ông lăn tượng xuống một chiếc thuyền chèo, rồi gỡ dây buộc thuyền và tự chèo ra giữa dòng. Ông biết rất rõ mình đang làm gì. Khúc sông này rộng như biển và có đáy sâu hun hút—quá lý tưởng để làm nơi yên nghỉ vĩnh viễn cho Thánh Babila.
Nhưng vào phút chót, Thánh Babila bỗng phản kháng dữ dội đến mức Don Camillo suýt ngã lộn xuống nước. Rốt cuộc, sau hồi vùng vẫy, tượng cũng chịu yên thân để… “lặn xuống”, mất hút giữa dòng sông đen thẳm.
Trở về nhà, Don Camillo nhốt ngựa vào chuồng rồi ghé qua nhà thờ, đứng dưới tượng Chúa trước bàn thờ chính.
“Lạy Chúa,” ông nói, “con tạ ơn Người vì Người không để con bị ông Thánh kéo chết chìm. Hôm nay con thực sự hạnh phúc, vì Thánh Babila giờ đã an nghỉ per omnia saecula saeculorum, nghĩa là đời đời kiếp kiếp.”
“Amen,” Chúa Giêsu mỉm cười đáp. “Nhưng nhớ nhé, Don Camillo, trong cõi thế gian, chẳng có gì gọi là vĩnh viễn cả.”
***
Chiến dịch Thánh Babila được tiến hành âm thầm từ 11 giờ 30 đêm đến 1 giờ 45 sáng một đêm tháng Mười Một lạnh cắt da, không một bóng người chứng kiến. Don Camillo làm việc cực kỳ kín kẽ, không có lý do gì để lo lắng cả. Nhưng như Chúa từng nhắc: “Trong thế sự không có gì là tuyệt đối.” Vậy mà, đúng 1 giờ 47 phút đêm hôm ấy, đồng chí Peppone—ông xã trưởng Cộng sản của làng—bị đánh thức bởi tiếng gõ leng keng vào cửa sổ phòng ngủ. Ông mở hé cửa, thì thấy tay đàn em thân tín Smilzo đang đứng run cầm cập phía dưới, một tay nắm cây sào dài vừa mới gõ cửa.
“Thủ Trưởng!” Smilzo thều thào, “Có chuyện cực kỳ nghiêm trọng xảy ra rồi!”
Peppone vội chạy xuống mở cửa. Vừa vào tới nhà, Smilzo đã hét:
“Một vụ phạm thánh!”
“Phạm thánh à?” Peppone lặp lại. “Ai dám phạm thánh?”
“Cha cố đó!” Smilzo tru tréo. “Chính mắt tôi trông thấy, mà không phải tưởng tượng đâu nhé!”
Peppone túm lấy ve áo Smilzo, lắc dữ dội:
“Smilzo, cậu lại lén nốc rượu đấy hả?”
“Không có đâu, thủ trưởng! Tôi nói thật! Chính ông linh mục đã phạm thánh đấy. Nhớ bức tượng bụi phủ từ đầu tới chân trong phòng áo lễ chứ? Tượng Thánh Babila, trên bệ có ghi chữ ‘G – ’ ấy mà!”
Peppone nhớ lắm. Hắn đã đọc hàng ngàn lần dòng chữ đó, tưởng “G – ” là viết tắt của “Đức Mẹ Đồng Trinh” hay gì đó. Thường ngày tượng này chỉ dùng làm chỗ móc áo lễ và chăn màn mùa đông.
“Thì chính cái tượng ấy! Tôi thấy cha cố lén lút mang tượng lên xe ngựa, rồi chở xuống bờ sông. Sau đó ông còn chèo thuyền ra giữa dòng. Tôi không tận mắt thấy tượng bị quẳng xuống, nhưng có nghe tiếng ùm rất to. Khi cha quay về thì tượng đã không còn nữa. Đó là phạm thánh, thưa thủ trưởng!”
Nghe thì thấy thật khó tin, nhưng xét kỹ… nếu Don Camillo không làm chuyện mờ ám, thì sao lại phải lén lút giữa đêm hôm như vậy? Rõ ràng có điều đáng xấu hổ nên mới sợ ánh sáng ban ngày.
Lúc này đang là thời kỳ “chung sống hoà bình”, bọn Cộng sản tạm thời hạ giọng, ra vẻ nhã nhặn, tôn trọng tự do tín ngưỡng của người khác. Bởi vậy, Peppone không thể làm ngơ.
Hắn lập tức mặc quần áo và cùng Smilzo đi xác minh hiện trường. Rình rập nhìn qua cửa sổ phòng áo lễ, họ thấy bức tượng đã biến mất. Lần theo dấu móng ngựa và vết bánh xe trên bùn, họ đi tới tận bờ sông. Ở đó, một mảnh vỡ của tượng rơi lại trên đất—chắc do bị va đập khi được chuyển xuống thuyền—chính là bằng chứng không thể chối cãi.
Đủ bằng chứng trong tay, Peppone ra lệnh cho Smilzo tập hợp toàn bộ các đồng chí trong Đảng. Đúng 11 giờ sáng hôm sau, khắp làng được dán đầy áp-phích tuyên bố:
CÔNG DÂN THÂN MẾN:
Dưới bóng đêm tội lỗi, một bàn tay phạm thánh đã xúc phạm Nhà Chúa và đánh cắp tượng thiêng của Thánh nữ Đồng Trinh Babila. Để tận diệt lòng mộ đạo và xóa sạch ký ức trong lòng giáo dân, tượng thánh ấy đã bị nhẫn tâm ném xuống sông.
Trước hành vi đê tiện này, chi bộ Đảng Cộng sản địa phương tạm gác lại thù oán với giới giáo quyền. Chúng tôi cùng các tín hữu chân chính chia sẻ nỗi mất mát này và sẽ tổ chức một chiến dịch tìm kiếm, để đưa Thánh Babila về lại vị trí vinh dự vốn có của Thánh nữ.
Giuseppe Bottazzi
***
Tất cả những ai đọc được lời kêu gọi trên áp-phích đều hối hả kéo đến nhà thờ, và vì cả làng đều đọc, chẳng mấy chốc nhà thờ đã đông nghẹt người, còn Don Camillo thì rơi vào một tình cảnh éo le chưa từng thấy. Dân làng nhao nhao hỏi: “Sao mất tượng? Mất hồi nào? Ai lấy? Sao lại để xảy ra như vậy?”—và Don Camillo, tất nhiên, không thể nào thẳng thừng đáp: “Không có ăn trộm nào cả. Chính tôi là thủ phạm ném tượng xuống sông đấy.”
Thật trớ trêu, giờ đây khi tượng đã biến mất, mọi người, kể cả những kẻ chưa từng biết tới sự tồn tại của Thánh Babila, bỗng tuyên bố đó là báu vật thiêng liêng nhất của nhà thờ! Từ già đến trẻ đều sục sôi căm phẫn, sẵn sàng lên án tên tội đồ đã mạo phạm thánh thần.
Không chịu nổi nữa, Don Camillo giang tay tuyệt vọng, chạy về nhà xứ, lên giường đắp chăn và tuyên bố sốt hầm hập.
“Cha Camillo đáng thương!” – giáo dân xì xào – “Ngài đau vì quá xót xa!”
Trong khi đó, phe “chung sống hoà bình” của Đảng Cộng sản nhanh chóng triển khai chiến dịch trục vớt, và sáng hôm sau, họ đã có mặt đông đủ dưới bến sông. Từ một chiếc ca nô đậu lừng lững như tàu tuần dương, Peppone oai phong như đô đốc, trực tiếp chỉ đạo chiến dịch vớt tượng. Khu vực Smilzo chỉ điểm được lục tung không sót một tấc đáy sông.
Đến trưa, khi công nhân lên bờ ăn cơm nắm, Peppone trịnh trọng tuyên bố:
“Nếu vẫn không tìm ra, chúng ta sẽ mời Liên đoàn Thợ lặn Biển Sâu. Thánh Babila phải được tìm thấy! Chúng tôi đã thề trước Chúa và nhân dân!”
Câu tuyên bố hùng hồn đó nhanh chóng lan khắp làng như lửa gặp rơm.
Chiều đến, công cuộc trục vớt tiếp tục. Trọng tâm chuyển sang khu vực lòng sông sâu nhất. Bỗng nhiên có tiếng hô từ bờ sông vang vọng:
“Sắp trúng rồi!”
Và chỉ nửa giờ sau là tiếng reo hò vỡ trời:
“Đã tìm thấy Thánh Babila!”
***
Lúc ấy Don Camillo vẫn đang cố gắng làm dịu cơn sốt và gạt hình ảnh tượng thánh ra khỏi đầu. Nhưng đời đâu dễ để người lương thiện yên thân. Một đám giáo dân rần rần kéo vào tận phòng ông, gào lên:
“Cha ơi, họ vớt được tượng rồi!”
“Cha ơi, cả làng đang tổ chức rước tượng từ bến sông về!”
“Cả thiên hạ đổ ra đường! Có cả ban nhạc nữa kìa!”
“Cha phải xuống ngay đón tượng!”
Don Camillo miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ và thấy một dòng người uốn lượn như rồng, miệng hát “Xin nhìn xuống đoàn dân của Mẹ…”, nhạc nền rộn ràng do ban nhạc đồng thau phụ trách.
Không còn đường lui, ông đành thay áo lễ và xuống nhà thờ. Đứng ngay cửa, ông chuẩn bị tâm thế đón tiếp… kẻ tử thù—tức là tượng Thánh Babila.
Tượng được đặt trên cáng khiêng, do tám tay “quỷ sứ thân cận” nhất của Peppone phụ trách vác, còn chính Peppone và dàn lãnh đạo Đảng đi trước dẫn đầu. Sau tượng là ban nhạc, rồi đến hai ba ngàn dân chúng nối đuôi theo. Ai ở nhà thì rắc hoa từ cửa sổ xuống.
Khi đoàn rước tới trước cửa nhà thờ, Peppone giơ tay ra hiệu đặt cáng xuống. Đám đông vỡ òa tràn lên. Giữa lúc náo động, Peppone quay sang Don Camillo, trịnh trọng tuyên bố bằng giọng oanh vàng long trời lở đất:
“Thưa Cha, bằng đôi tay chất phác nhưng đầy thành tâm, nhân dân đã đưa vị thánh bảo hộ của họ về lại mái nhà linh thiêng. Dẫu đã bị kẻ báng bổ ném xuống sông, nhưng nay ngài trở về – được dòng nước tổ quốc rửa sạch và nâng đỡ!”
Don Camillo chỉ ước gì ánh mắt mình hóa thành súng máy. Nhưng rốt cuộc ông chỉ cúi đầu, như muốn thầm nói:
“Cảm ơn ông xã trưởng. Cầu mong sét đánh trúng ông ngay tại chỗ!”
Sau đó, đám con chiên ngoan đạo lên thay đám khiêng cáng của Peppone, rước tượng Thánh Babila vào nhà thờ trong tiếng kèn vang rền và hương trầm nghi ngút.
Tất nhiên, tượng không thể bị tống trở lại phòng áo lễ. Để nhường chỗ cho tượng, Don Camillo đành dời tượng Thánh Lucius – quan thầy của những người nuôi bò sữa – ra khỏi nguyện đường nhỏ bên hông. Dù gì thì, dân làng giờ đã phong Thánh Babila là “báu vật quốc gia”, dù cách đây một tuần họ còn treo áo khoác lên đầu ông.
Một tiếng sau, khi cảnh náo loạn đã lắng xuống và nhà thờ lấy lại được sự yên tĩnh thiêng liêng, vợ của Bigio bước vào để xin làm lễ rửa tội cho đứa con út mới sinh. Đứa bé là con gái, và nếu nó không phải là hậu duệ của một kẻ vô thần chính hiệu, thì hẳn đã có thể được gọi là… xinh xắn.
“Chị muốn đặt tên con là gì?” Don Camillo hỏi, rít qua kẽ răng như thể đang cắn phải hạt sạn.
“Babila,” người mẹ tuyên bố một cách thách thức.
“Không được,” Don Camillo gằn giọng.
“Sao lại không được?” bà mẹ bật cười chua chát. “Chỉ vì chính Đảng của chúng tôi đã vớt vị thánh từ dưới sông lên à?”
“Không,” Don Camillo đáp, mặt xị ra như bánh bao chiều. “Vì Babila là… tên đàn ông.”
Người mẹ lắc đầu rồi quay nhìn tượng thánh đang ung dung ngự trên bệ. Ở phần đế, dòng chữ khắc: “Thánh Babila, G—”.
“‘Thánh Babila, Giáng Phúc’, chắc thế,” bà cười khẩy.
“Không,” Don Camillo nghiến răng ken két. “Chữ G đó viết tắt của ‘Giám mục’.”
Cả nhóm — bà mẹ, cha mẹ đỡ đầu, cùng đám bạn bè — bỗng đổi sắc mặt như vừa phát hiện mình bị bán hớ một món đồ cũ nát.
“Một… ông giám mục!” bà mẹ lẩm bẩm với vẻ hậm hực. “Thế thì giữ làm gì cho tốn công vớt lên! Giá biết trước, cho ông ở lại đáy sông cho rồi!”
“Được rồi,” Don Camillo thở dài. “Vậy đặt tên là gì?”
Cả nhóm đưa mắt nhìn nhau như thể đang tham khảo ý kiến chính trị bộ.
“Palmira đi!” — một người đề xuất, đầy lòng kính ngưỡng dành cho thủ lĩnh Palmiro Togliatti.
“Marilyn!” — mẹ đỡ đầu reo lên, ánh mắt lấp lánh như sao Hollywood, bởi cô nàng là độc giả trung thành của tạp chí điện ảnh.
Và thế là đứa bé gái, con của một đảng viên ngoan cố và được rửa tội dưới sự chứng kiến của Thánh Giám Mục Babila mới từ cõi sâu trở về… chính thức được mang tên Marilyn.
