Đặng Tiến (Thái Nguyên): CAO BẰNG

Một Góc Động Nguom Ngao (Cao Bằng) – Hình: Travelmag.vn

1.

Ồ! Sao phải có lời mời!

Cao Bằng nước non mình

Nơi cho ta trở về

Dù đôi khi chỉ là trong mơ

Dù chỉ là trong mơ

Nước non mình nước non nhà ta đó

Những cung đèo ngược nắng

Những mướt xanh rừng

Mướt xanh suối

Mướt xanh sông

Dịu dàng hoàng hôn

Dịu dàng sắc chàm

Dịu dàng những thanh âm chợ phiên

Chín hồng má lúm đồng tiền

Dịu dàng ngô nếp nướng

Dịu dàng hơi rượu men lá

Trầm trầm tiếng sáo

Trong vắt tiếng cười

Cao Bằng nước non mình

Bạn bè ta ở đó

Học trò ta ở đó

Đồng đội ta ở đó

Một phần đời ta thủa đầu còn xanh tóc

Ngực ta căng nở tắm nắng tắm gió tắm suối trong veo nô đùa cùng đàn cá trắng ngần như bạc

Cao Bằng!

Cao Bằng!

Sao phải có ai mời?

Ta về trong những chuyến dong chơi

Ta về trong những đêm dài thao thức

Ta về theo tiếng đàn giọng hát

Đàn tính dây đục dây trong

Điệu then trầm sương khói

Nàng ới vút cao cùng giọng chim queng quý

Hà lều chảy tràn tiếng mưa rừng tiếng suối qua khe đá

Đêm trăng mùa đông trong vắt

Núi như măng nhọn vươn mình…

 .

Cao Bằng nước non nhà!

Ta trở về trở về quê cũ

Lời ca dẫn đường

Tiếng hát dẫn đường

Tình tứ dẫn đường

Yêu thương dẫn đường

Ta trở về không phải khách phương xa.

2.

Lần bước về mấy mươi năm về trước

Tạm dời trường dời lớp

Khoác áo lính phong sương!

Khoác trong tâm cảm những Quang Dũng, Trần Dần, Phạm Ngọc Lư, Hữu Loan…

Mang mang câu hát mẹ ru xa lơ xa lắc

Đi trẩy nước non Cao Bằng

Ngồi xe cà rịch cà tang

Núi tiếp núi

Đèo tiếp đèo

Nắng thu vàng hiu hiu lặng lặng

Gió chớm thu lành lạnh như có như không

Lơ thơ xóm núi vương vương hồn cổ thi

Ta như nghe âm âm bước chân những người lính năm nao nón lá giầy cỏ nặng nề giữa xám ngắt hoàng hôn

Cao Bằng!

Cao Bằng!

Cà rịch cà tang xe chở lính

Biên cương buồn hậu chiến

Như chìm vào lãng quên…

3.

Đêm cuối năm

Ngằn ngặt rét

Mười độ

Tám độ

Ba độ

Không độ…

Vượt Khau Chỉa

Đèo núi đá nhọn hoắt đêm trăng

Trăng dãi mùa đông

Lạnh buốt

Đỉnh đèo bời bời gió thốc

Ngàn vạn mũi kim châm

Chiến địa một thời đẫm máu

Ta từng loáng thoáng nhờ một vài trang sách

Nhờ một vài thước phim

Một vài bài thơ đăng báo

Khau Chỉa thực thực mơ mơ

Đêm nay ta đã đến

Một mình

Giữa trăng lạnh mùa đông

Giữa hun hút gió ngàn

Giữa trập trùng đá lạnh

Giữa thăm thẳm vực sâu mờ mịt mù sương

Giữa lặng ngắt không một tiếng dế tiếng giun

Lũ côn trùng đã tìm nơi tránh rét…

.

Chiến địa đầm đìa máu năm nao

Ai quên?

Ai nhớ?

.

Kìa!

Dưới ánh trăng suông chập chờn nhân ảnh

Bò lên từ bốn phía khe sâu

Bỗng nhớ lời cha ta ngày trước

Nếu sợ thì sợ người đang sống

Người đã chết sợ gì

Người đã chết chỉ mong ta một hạt nước mắt cảm thương nâng đỡ

Hạt nước mắt giải thoát

Hạt nước mắt đem hồn oan sang cõi khác…

.

Kìa những bóng ma râm ran cất tiếng

Hình như giọng bắc phương

Rầu rĩ

Nỉ non

Ma tha phương

Lưu lạc

Ta như nghe hòa trong gió lạnh

“Quân bất kiến thanh hải đầu

Cổ lai bạch cốt vô nhân thâu

Tân quỷ phiền oan cựu quỷ khốc,

Thiên âm vũ thấp thanh thu thu…”

Kì lạ thơ Đỗ Phủ

Ta thuộc từ những ngày nào.

Xót thương những lính tốt tha hương bỏ xác

Nơi khe sâu rừng thẳm lạnh ngắt đêm nay

Mắt ta cay cay

Hỡi những hồn ma lưu lạc

Nào nghe ta đọc một vài câu binh xa hành

Hỡi những hồn ma lưu lạc

Hãy lần theo gió bắc

Mà về

4.

Chiều áp Tết

Nà Giàng phiên chợ cuối năm

Ta lang thang một mình

Dịu dàng chợ phiên

Nhẹ nhàng chợ phiên

Chậm rãi chợ phiên

Hồn vía xứ sở tụ về phiên chợ

Xanh lam khói hương trầm trầm bay

Lâng lâng thanh thanh mùi rượu men lá

Thổ cẩm nền nã cứ như muốn ẩn mình

Mắt con gái trong veo e thẹn

Chảo thắng cố bốc hơi nghi ngút

Người vây quanh khe khẽ nói cười

Gà vịt trong lồng bình thản rỉa lông rỉa cánh

Chợ phiên thơm phức mùi bánh bỏng

Ngựa chùng chân vời vợi chặng đường xa…

.

Mảnh đất dưới chân ta

Phiên chợ trước mắt ta

Từ là nơi chiến địa

Xích xe tăng nghiến răng ghê rợn

Bất ngờ pháo bầy rạng mai

Ngơ ngác bơ vơ

Chết sấp mặt ruộng đồng

Chết thảm trên giường ngủ

Chết lạnh chỗ suối sâu

Chết khô trong hang đá

Gục gãy những chiếc cầu

Những nếp nhà rụi cháy

Chiến địa kinh hoàng mùa xuân

Trắng khăn tang ngày trở về tay trắng…

.

Hậu chiến

Người thưa

Bỗng dưng ít cười ít nói

Chợ bớt ồn ào

Nói đủ nghe và chỉ nhìn nhau

Chén rượu mời cũng thế

Như chiều nay chợ Nà Giàng phiên áp tết

Hình như tất cả như trùng xuống chậm dãi trầm trầm

Tạm biệt nhé một chiều cuối năm lộc trời ban tặng

Hình như đời ta chỉ được nhận một lần.

5.

Tháng Ba!

Ta về Bản Giốc

Sông Quây Sơn nước xanh màu ngọc bích

Đường đi lấp lánh thiều quang

Hoa dẻ vào mùa bình thản thơm như trăm năm trước

Hoa lê trắng muốt

Đàn vịt hiền khô như trong cổ tích

Thác nước chưa vào mùa

Nước nhẹ nhàng bay

Tháng Ba

Tiết Thanh Minh khắp nơi con cháu về làng

Thăm viếng mộ mẹ cha ông bà tiên tổ

Thăm viếng người thân biền biệt đi xa

Tháng Ba!

Dù phải vượt núi qua đèo

Dù phải dầm mưa giá rét

Dù mãi tít trời nam

Dù bận rộn bán buôn nơi phố hội

Cháu con phải trở về

Tiếng gọi cố hương tiếng gọi tiên tổ tiếng gọi cha mẹ tiếng gọi ông bà

Tiếng gọi những oan hồn mùa xuân chết thảm

Không ai không nghe rõ

Không ai được lãng quên

.

Tháng Ba ta về Bản Giốc

Nhẹ từng bước chân dòng người đi tảo mộ

Dưới ba tấc cỏ

Hồn thiêng bay lên

Bay lên theo nghi ngút thơm lừng hương khói

Bay lên theo cây thông thiên chi chít hoa ngũ sắc

Bay lên theo hồn rượu tỏa hương

Bay lên theo tiếng hát cầu hồn thơm thảo lòng cháu con

Bay lên bay lên ngắm nhìn nước xanh màu ngọc bích

Nhìn thác buông trắng cả khoảng rừng

.

Tháng Ba ta về Bản Giốc

Như trở về cố hương

Cỗ bày trên thảm cỏ

Ngôi mộ người già

Ngay bên cột mốc đường biên

Ngay bên dòng xanh Quây Sơn

Ngay bên bờ thác nước

Chén rượu mời in bóng núi thẫm xanh

Chén rượu mời trong veo lấp lánh ánh mặt trời

Ta uống!

Chén thứ nhất – cúi đầu tưởng nhớ người đang nằm dưới mộ

Chén thứ hai – cảm tạ những người ta gặp hôm nay

Chén thứ ba – tạ ơn dòng biếc xanh ngọc bích đã chảy về đây hóa thân thành thác trắng

.

Bản Giốc!

Ta về một lần

Tháng Ba

Từ ngày ấy

Khảm vào

Nỗi nhớ.

6.

Ta như lạc vào nơi thượng nguồn sông Gâm

Núi non chất ngất

Phố núi mang tên Háng Mường đẹp như tranh long lanh dưới nắng

Sông Gâm màu trắng bạc lững lờ trôi

Kìa những chú cá ngần lấp lánh

Bảo Lạc thâm sơn cùng cốc

Ta như lạc trong giấc mơ ngàn ngọn núi

Mùa thổ cẩm đang về

Vải lanh dưới nắng bí ẩn sắc chàm

Váy áo giăng giăng bản giao hưởng màu sặc sỡ

Những nàng sơn nữ đuôi mắt dài như trong tranh cổ ghé mắt nhìn

Ta – người khách lạ

Bụng thon

Ngực nở

Bù xù tóc mà nắng hoe vàng

Thượng nguồn sông Gâm

Dòng trôi trập trùng quanh co núi đá

Phía dưới kia

Là hồ Ba Bể

Phía bên kia núi

Lô Giang

Ồ! Quê ta Ngã ba Hạc nhận nguồn nước nơi này

Ồ hạc trắng bay về cũng từ đây

Cá anh vũ cũng từ đây về quê ta búng nước

Bảo Lạc đầu sông ngọn suối

Mùa hạ năm nao

Như giấc mơ thủa thiếu thời

Ngược Lô Giang như con cá nhỏ

Giấc mơ

Một ngày mùa hạ

Con cá nhỏ ngày xưa đã về tận đầu nguồn

.

Khỏa nước sông Gâm

Bến Háng Mường một lần

Một lần thôi là đủ

7.

Chốt biên cương đá dựng sắc như gươm

Mùa đông khát khô nước uống chia nhau từng ngụm

Đêm lạnh thấu tim bốn bề gió tơi bời quật

Hẻm núi u u rờn rợn

Trăng soi…

.

Chốt cao tưởng như chỉ có đá, chỉ có bê tông và mấy người lính khắc khổ

Tưởng như…

Bất ngờ

Thật bật ngờ

Một gốc đào đã khá già

Không biết tự bao giờ

Mọc ở nơi đây…

.

Nghe kể lại

Có một người lính trẻ

Mãi dưới xuôi

Sau lần nghỉ phép

Trong ba lô vượt đèo vượt dốc

Có một gốc đào…

Chốt cao

Đá sắc

Mỗi khi thay phiên

Mỗi người một hai vốc đất mang lên

Đất ấp ủ cây

Người chia sẻ nước

Cây không phụ người

Tươi tốt

Mướt xanh

Rễ

Mầm

Cành

Nụ

Hoa

Giấc mơ hoa giấc mơ mầm giấc mơ nụ

Giấc mơ những người lính trẻ…

.

Những người lính lần lượt trở lại quê hương

Gốc đào ở lại

Hoa đào năm ngoái

Hoa đào năm nay

Trong ta mãi mãi hoa đào biên cương một thủa

8.

Ta về lại Cao Bằng mùa thu nay

Như một lời hứa

Với chính lòng ta

Với nước sông xanh ngọc bích

Với đàn cá ngần long lanh ánh bạc

Với mùi hoa dẻ thảo thơm…

.

Đèo Gió đèo mây đèo sương đèo nắng

Thăm thẳm dốc Tài Hồ Sìn

Óng ả rừng trúc Nguyên Bình

Phia Oắc mênh mông mây trắng

Ôi kìa Bằng Giang đang mùa no nước

Hòa An mướt mát tre xanh

Mộc miên trang nghiêm trầm mặc

.

Nhớ năm nao đêm mùa thu tịch lặng

Giọng Dương Liễu điệu nàng ới vút cao(*)

Tiếng hát hòa vào mây vào gió

Hòa vào tiếng suối tiếng rừng

Hòa cùng gạo trắng nước trong

Hòa vào tiếng chim queng quý gọi bạn mùa xuân

Hòa vào âm âm đá núi

Đêm

Trăng ngẩn ngơ vô tận trời xanh

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

(*) Nghệ sĩ hát dân ca nổi tiếng người Tày. Nàng ới là một trong những điệu dân ca Tày tuyệt hay.

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners