Nguyễn An Bình: MÂY TRẮNG ĐẦU NON (TẬP THƠ)

Xin Bấm Vào Đây

Nguyễn An Bình: MÂY TRẮNG ĐẦU NON (TẬP THƠ)

ĐỌC TẬP THƠ “MÂY TRẮNG ĐẦU NON” CỦA NGUYỄN AN BÌNH

               BÓNG HẠC TÌM VỀ CHÂN CẦU CŨ

                                                             *Trần Hoàng Vy

“Mây trắng đầu non” tập thơ thứ 7 của nhà thơ Nguyễn An Bình, gồm 84 bài thơ với nhiều thể loại khác nhau, đã cho chúng ta một cái nhìn cận cảnh và rõ nét hơn về một NHÀ GIÁO – NHÀ THƠ rất đỗi hiền lành, song cũng thật dào dạt những cảm xúc của một tâm hồn luôn nhạy cảm trước tình yêu và bể dâu của cuộc sống…

Nguyễn An Bình làm thơ từ cuối những năm 1960 của thế kỷ trước ở miền Nam. Thơ anh đã có mặt trên những tập san “sang trọng” của thời bấy giờ như Văn, Văn Học, Tuổi Ngọc… và các nhật báo quen thuộc. Sau 1975, Nguyễn An Bình đã có mặt hầu hết trên các báo và tạp chí văn chương ở trong Nam, ngoài Bắc và cả Hải ngoại. Đặc biệt, thơ anh luôn có duyên với âm nhạc. Đã có hơn chục nhạc sĩ, phổ nhạc trên gần một ngàn bài thơ của anh và đã xuất bản khá nhiều tập thơ, nhạc, được nhiều người ưa thích.

Bài thơ đầu tiên trong thi tập, mang tựa “Không đề”, có thể coi như “đề từ” của cả tập thơ với những tâm sự được gửi gắm, bàng bạc chút đời và cũng nhuốm chút ý vị của thiền môn? “Ta về ngủ lại chân cầu cũ/ Soi một dòng xanh hoa cỏ lay/ Khói sóng đêm trăng mờ bóng núi/ Trần gian đã vắng tiếng hạc bay”… Và đó cũng là phong cách của người thầy giáo làm thơ. Trước hết là những tự tình với trường xưa lớp cũ: “ Tháng năm, ve- nắng rộn ràng/ Hoàng kim thuở ấy muộn màng tóc phai” để rồi “ Tình buồn như lá mùa ngâu/ Tôi thành mây trắng khơi sầu cố hương” (Cần Thơ ngày về). Người thầy giáo, hay là anh học trò của thuở nào, mơ về một chiếc lá thuộc bài trong ngăn kéo kỷ niệm: “Lần đầu tiên cứ ngỡ là chuyện lạ/ Chỉ giữ cho nhau chiếc lá xanh màu/.…/ Và / Khi bàn tay không còn thuộc về nhau/ Chiếc lá nhiệm màu héo khô trong cặp/ Dấu chân son qua cuối đường bụi lấp/ Hoa thuộc bài chỉ nở trong chiêm bao” (Hoa thuộc bài). Người thầy giáo của ngôi trường Phan Thanh Giản xứ Cần Thơ gạo trắng nước trong ấy, cũng bịn rịn, hồi hộp khi “ Mùa thu, về trường cũ”: “ Tháng tám những ngày mưa không dứt” rồi “ Tháng tám, phượng hồng còn sót lại/ Trầm ngâm tôi đứng dưới sân trường...” và cuối cùng để nhận ra: “ Ai hẹn mùa sau còn trở lại/ Tường vôi mái cũ chạm xanh rêu/ Tôi nhớ cầu thang vang tiếng guốc/ Tiếng cười ríu rít mãi không tan”. Một tiếng thơ rất hiền và cũng rất dễ thương!

Thơ Nguyễn An Bình cứ âm thầm và lan tỏa, như những bước chân anh, tuy không phải là “giang hồ viễn xứ”, song cũng đã đi thật nhiều nơi. Từ Cần Thơ, tạt qua Thất Sơn, rồi ngược ra Trung và đến tận Mèo Vạc, Mã Pì Lèng xa xôi của đất Bắc… Từng địa danh, Nguyễn An Bình đều có thơ như tâm hồn anh luôn gửi gắm những niềm thương nỗi nhớ. Hãy nghe Nguyễn An Bình tâm sự: “ Ta đứng trên Bồ Hong/ Bạn đi che bóng núi/ Chén rượu chưa kịp mừng/ Giữa Thất Sơn huyền thoại” (Thất Sơn), rồi “ Lên Đồng Văn ngắm núi/…. Ta đi tìm điệu khèn/ Cô gái Mông mắt liếc/ Tiếng đàn môi rất mềm/ Rượu ngô say đến chết...” (Lên Đồng Văn). Và : “ Tây Côn Lĩnh ẩn mình nơi biên viễn/ Núi tiếp mây bãng lãng vắt ngang đèo/ Xe lắc nhịp qua từng cua cùi chỏ/ Bên thung sâu, bên vực đá cheo leo…” ( Lên Hoàng Su Phì). Người đọc như cảm cái tình và say với cái say của người thi sĩ trước trời đất, thiên nhiên và cả “em gái” của xứ mình!

Thêm mảng thơ tình nồng nàn, ấm áp. Những câu thơ như rũ rĩ, thầm thì, cũng thật hiền hòa như bản tính của tác giả: “ Người qua sông. Tôi- cũng qua sông/Đôi bờ ngút mắt. Sóng mênh mông/ Người nghe tiếng gọi. Chim mùa cưới/ Tôi lội ngược dòng. Giữa bão dông.” (Khi không còn ai qua sông). Là những mộng mơ của một thời mơ mộng: “ Xưa em hong sợi tóc mềm/ Còn thơm hương bưởi bên thềm rêu xanh/ Lòng gương soi đẹp như tranh/ Để tôi ý lược vòng quanh lối về…” ( Hong tóc). Với anh, tình yêu dường như nhận cho mình một chữ “nhường”, chữ “nhẫn” bởi luôn là: “ Mưa trong mắt- Một ngày xưa/ Ước chi dâu bể dư thừa quên tôi/ Để trong veo tiếng em cười/ Để tôi vẫn mãi là người… mộng du” ( Đi trong mưa Sài Gòn). Hay như : “ Lẻ loi mình anh đứng đợi/ Tìm hoài sắc biếc nụ tầm xuân” ( Đi tìm nụ tầm xuân). Cả đây nữa: “ Tôi chợt thấy mình hóa thân/ Con sâu suốt đời nằm im trong cái kén/ Thèm mơ- một giấc mơ bình yên” ( Khi mùa xuân bỏ lại)… Nhưng cũng không kém phần nồng nàn… bốc lửa: “ Ngọt ngào hơn trái cấm/ Những mê lầm thế gian…” rồi “ Mắt người sắc hơn dao/ Cứa hồn tôi tan nát” (Bài thánh ca mùa đông). Chút ngậm ngùi tiếc nuối: “ Lên ngàn xuống thác tìm nhau/ Gừng cay, muối mặn- ngải đau vết trầm/ Người từ rũ áo trăm năm/ Đâu hay phương ấy đã tàn xuân xanh” ( Bay theo dấu bồ công anh). Hay như: “ Hãy đến gần nhau còn có thể/ Để nghe tiếng lá gọi chim về/ Hót khúc tình ca dù rất muộn/ Trên những con đường trải lá me” ( Cám ơn đời hoa nở vì em). Và: “ Mười năm sóng cuộn giang hà/ Nông sâu em có bước qua- chuyện mình/ Con tằm nhả sợi hồi sinh/ Tàn tro còn ấm mối tình phù sinh” ( Chuyện của mười năm). Song có một điều đáng quý và rất trân trọng là, thơ Nguyễn An Bình còn đau đáu một tâm tình làm Cha, làm Mẹ, khi anh viết cho đứa con còn đang du học ở xa: “ Ôi cái nắng ngọt ngào- ngọt xanh từng cây trái/ Con vẫn chưa về-ai thắp sáng chút niềm vui/ Đã bao lần ba nằm mơ- thấy mình chạm tuyết/ Như chạm vào tay con- thuở con mới chào đời” (Boston, mùa tuyết trắng). Và về người mẹ: “ Mẹ cõng ca dao qua cùng năm tháng/ Mùi rơm thơm cùng đồng đất quê nghèo…/…Nghe dế kêu sương đêm còn thao thức/ Trời sa mưa giông biền biệt quê nhà/ Dáng mẹ gầy chập chờn trên lá mục/ Mây xám mịt mù một bóng phương xa/ Đi khắp đất trời lòng con vẫn nhớ...” (Ca dao cho mẹ), rưng rưng xúc cảm lòng người.

Tôi với Nguyễn an Bình là người “Cùng thời, cùng nghề, cùng nghiệp...”, từng hội ngộ và “gặp gỡ” nhau trên những trang báo từ hơn 50 năm trước, và cũng chỉ mới gặp nhau thật sự ngoài đời mới chừng 10 năm nay, song cái duyên tri ngộ, chưa thể nói tri âm, tri kỷ, nhưng cũng đã mến mộ nhau từ những vần thơ giản dị, mộc mạc, chân thành, không “tạo dáng” và cả không “kiêu ngạo” mục hạ vô nhân, bởi câu chữ vốn đã làm nên tính cách con người nhau, trân trọng và xem mình là “bạn đọc” của nhau. Đọc và chúc mừng bạn cùng tập thơ mới, và cũng rất hân hạnh giới thiệu đến quý độc giả yêu thơ, bằng hữu xa gần cùng thưởng thức thi tập “ Mây trắng đầu non” để mà cảm nhận theo những khai ngộ của riêng mình…

Katy những ngày cuối tháng 10/2021

THV

Bài Mới Nhất
Search