David Epstein: BÍ QUYẾT CỦA HẠNH PHÚC

Ảnh: Daniel Ribar

Herbert Simon, Nhà tâm lý học đoạt Nobel tin rằng ông đã tìm ra bí quyết của hạnh phúc

Nếu trong việc đưa ra quyết định, bạn luôn bị dẫn dắt bởi khát vọng tìm kiếm điều tốt nhất, thì có lẽ bạn đang tiếp cận việc lựa chọn hoàn toàn sai lầm — và cũng có thể vì thế mà bạn kém hạnh phúc hơn.

Trong thời đại dư thừa thông tin và vô số lựa chọn, chúng ta mặc nhiên tin rằng chỉ cần tìm đủ lâu và đủ kỹ, ta sẽ chọn được điều tốt nhất trong mọi lĩnh vực. Các nhà tâm lý học gọi xu hướng ấy là maximizing — luôn cố tối ưu hóa mọi quyết định.

Nhưng việc truy tìm “cái tốt nhất” thực ra lại là mục tiêu sai lầm. Bởi chính quá trình tìm kiếm cũng là một loại chi phí, và phần lớn mọi người quên tính đến điều đó. Nếu bạn tính luôn cái giá của việc tìm kiếm, bạn sẽ nhận ra rằng chiến lược tối ưu thật ra lại không hề là “tối ưu hóa”.

Có một cách ra quyết định tốt hơn. Và để hiểu điều đó, bạn nên biết đến Herbert Simon — người tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và tâm lý học nhận thức, đồng thời là chủ nhân giải Nobel Kinh tế.

Simon chứng minh rằng trong phần lớn quyết định của đời người, con người thực ra không thể đánh giá hết mọi lựa chọn. Có quá nhiều phương án, thông tin luôn thiếu hụt, còn bộ não của chúng ta thì không được thiết kế để cân đo tất cả. Vì thế, chúng ta dựa vào những lối tắt tinh thần.

Ông đặt ra thuật ngữ satisficing — ghép từ satisfy (thỏa mãn) và suffice (đủ dùng) — để mô tả cách con người chỉ xem xét một số lựa chọn giới hạn, rồi chọn lấy một phương án “đủ tốt” và tiếp tục sống cuộc đời mình.

Mỗi khi phải quyết định điều gì, Simon thường chỉ cân nhắc vài phương án, đôi khi hỏi thêm lời khuyên, rồi chọn và bước tiếp. Ông không vò đầu bứt tai, cũng không tự dằn vặt xem mình có chọn sai hay không. Châm ngôn sống của ông là: “Cái tốt nhất là kẻ thù của cái đủ tốt.”

Simon tự nhận mình là một “kẻ theo chủ nghĩa đủ tốt không thể sửa đổi”.

Con gái lớn của ông, Katherine, kể rằng cha bà chỉ mang duy nhất một nhãn hiệu vớ để khỏi phải mất công chọn màu hay kiểu mỗi sáng, và tại một thời điểm chỉ sở hữu đúng một chiếc mũ nồi đen, mua từ một cửa hiệu quen ở châu Âu.

Theo Katherine, cha bà từng nói rằng một người chỉ cần ba bộ quần áo: “một bộ đang mặc trên người, một bộ đang giặt, và một bộ treo sẵn trong tủ.” Ông luôn ăn cùng một bữa sáng — cháo yến mạch, nửa quả bưởi và cà phê đen — và sống trong cùng một căn nhà suốt 46 năm.

“Cha tôi đơn giản hóa cuộc sống của mình bằng những thói quen thường nhật,” Katherine viết, “nhờ đó ông loại bỏ nhu cầu phải đưa ra vô số quyết định lặt vặt.”

Bằng cách gạt bỏ những lựa chọn nhỏ nhặt, Simon giải phóng sự chú ý của mình cho con người và công việc thật sự quan trọng.

Nhà toán học John Allen Paulos từng minh họa nguyên lý tương tự trong cuốn Innumeracy xuất bản năm 1988 bằng một thí nghiệm tưởng tượng: Làm sao để chọn bạn đời?

Trước tiên, ông nói, hãy ước lượng số người mà bạn có thể thực sự hẹn hò trong cả đời. Sau đó, hãy dành khoảng một phần ba đầu tiên của số ấy để tìm hiểu mà không có ý định gắn bó lâu dài. Hãy dùng quãng thời gian đó đơn thuần để nhận ra mình thích gì, không thích gì và còn thiếu điều gì.

Sau đó, hãy cam kết với người đầu tiên mà bạn cảm thấy tốt hơn tất cả những người trước đó.

Paulos đang minh họa một kết quả nổi tiếng trong lý thuyết xác suất: quy tắc ấy mang lại cơ hội cao nhất để bạn kết thúc với người phù hợp nhất trong toàn bộ chuỗi lựa chọn. Nếu cứ tiếp tục tìm kiếm sau điểm đó, khả năng cao bạn sẽ kết thúc với một lựa chọn tệ hơn — hoặc chẳng có ai cả.

Ý tưởng cốt lõi ấy — rằng con đường dẫn đến kết quả tốt nhất lại nằm ở việc biết dừng tìm kiếm từ rất sớm — không chỉ đúng với tình yêu.

Các nhà tâm lý học tiếp nối công trình của Simon cho thấy triết lý sống của ông vừa hiệu quả vừa khôn ngoan.

Ngay sau khi Simon qua đời năm 2001, một nhóm nghiên cứu đã tạo ra một “thang đo tối ưu hóa” để xác định một người nằm ở đâu trên phổ giữa “kẻ tối ưu hóa” và “người chọn cái đủ tốt”. Họ phát hiện rằng việc trở thành một maximizer thường đem lại hậu quả tiêu cực.

Những người luôn muốn chọn điều tốt nhất thường ít hài lòng với quyết định và cuộc sống của mình hơn. Họ dễ bất hạnh hơn, dễ hối tiếc hơn và có xu hướng so sánh bản thân với người khác không ngừng.

Ngược lại, người theo chủ nghĩa “đủ tốt” không hẳn là người có tiêu chuẩn thấp. Chỉ là tiêu chuẩn của họ là: “đủ tốt đối với tôi”, thay vì “tốt nhất ngoài kia”. Và điều đó cho phép họ cảm thấy mãn nguyện với lựa chọn của mình, thay vì bị ám ảnh bởi những lựa chọn đã bỏ qua.

Nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi — người đầu tiên dùng khái niệm “flow” để mô tả trạng thái hoàn toàn nhập tâm vào một hoạt động — từng diễn đạt điều này rất hay.

Khi một người quyết định dồn tâm sức vào lựa chọn của mình, bất chấp việc sau này có thể xuất hiện những phương án hấp dẫn hơn, thì “một nguồn năng lượng khổng lồ sẽ được giải phóng cho việc sống, thay vì tiêu tốn vào chuyện băn khoăn phải sống thế nào.”

Điều này đặc biệt quan trọng ngày nay, bởi chưa bao giờ việc “tối ưu hóa” mọi thứ lại dễ đến thế.

Năm 2006, một nhà kinh tế học tính toán rằng số lượng lựa chọn tiêu dùng dành cho công dân trong các nền kinh tế hiện đại đã nhiều hơn xã hội tiền công nghiệp khoảng 100 triệu lần. Một sự nhân lên gần như không thể hình dung nổi. Và nó không chỉ nằm ở hàng hóa tiêu dùng, mà còn lan sang những câu hỏi như: phải trở thành ai, sống thế nào, làm việc ở đâu và yêu ai.

Mạng xã hội càng làm tình hình trầm trọng hơn khi biến thành một cỗ máy so sánh vô tận. Khi bạn liên tục nhìn thấy những “khoảnh khắc đẹp nhất” trong sự nghiệp, tình yêu, nhà cửa hay kỳ nghỉ của người khác, thì ngay cả khái niệm “đủ tốt” cũng bắt đầu mang cảm giác như một sự an phận.

Sự thôi thúc phải tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó tốt hơn đã đầu độc ngay cả những khoảnh khắc bình thường nhất. Nghiên cứu cho thấy khi người xem có quá nhiều video để chuyển qua lại, họ cảm thấy chán hơn so với việc chỉ tập trung xem một video duy nhất.

Một cách lý giải là: chỉ riêng ý nghĩ rằng “có thể còn thứ hay hơn ở đâu đó” cũng đủ phá hỏng hiện tại.

Các nghiên cứu tại Mỹ và Trung Quốc cho thấy kể từ khoảng năm 2010, giới trẻ ngày càng cảm thấy chán chường nhiều hơn. Các ứng dụng hẹn hò thì giống hệt phiên bản thực tế của thí nghiệm John Allen Paulos: người dùng mãi mãi tự hỏi liệu chỉ sau cú vuốt kế tiếp có ai tốt hơn không — dạng tối ưu hóa thuần túy nhất.

Và giờ đây, trí tuệ nhân tạo còn hứa hẹn giúp chúng ta tối ưu mọi thứ: lịch trình, chế độ ăn, tủ quần áo, năng suất sáng tạo.

Nếu Herbert Simon đúng, thì hiểm họa tiềm ẩn của các công cụ ấy chính là việc chúng sẽ còn mở rộng thêm vô tận thực đơn lựa chọn và những phép so sánh.

Nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami từng khắc họa bi kịch của “kẻ tối ưu hóa” trong một truyện ngắn.

Một chàng trai cô độc và một cô gái cô độc gặp nhau trên góc phố, rồi ngay lập tức linh cảm rằng họ chính là người hoàn hảo dành cho nhau. Một phép màu. Họ nắm tay, trò chuyện hàng giờ.

Nhưng rồi một chút nghi ngờ len vào: “Liệu giấc mơ có thể thành hiện thực dễ dàng đến thế sao?”

Họ quyết định thử thách tình yêu ấy. Nếu thực sự sinh ra cho nhau, họ có thể chia tay hôm nay và chắc chắn sẽ gặp lại sau này. Khi đó, họ sẽ biết chắc.

Chàng trai đi về phía tây. Cô gái đi về phía đông.

Và quả thật họ sinh ra cho nhau.

Nhiều năm sau, họ lướt qua nhau trên phố. Nhưng ký ức đã phai nhạt. Họ không còn nhận ra nhau nữa.

Họ không bao giờ gặp lại.

Herbert Simon hẳn sẽ không ngạc nhiên về kết thúc ấy.

Dù bạn đang tìm mua một chiếc máy rửa chén hay tìm kiếm tình yêu, hãy đặt ra một tiêu chuẩn “đủ tốt”. Và khi đã đạt đến nó, hãy dừng lại.

Hãy dành nguồn lực tinh thần của mình cho những điều thực sự quan trọng.

David Epstein

[T.Vấn biên tập; ChatGPT chuyển từ Anh ngữ sang Việt ngữ]

Bài Mới Nhất
Search