Thai Ly: ĐÀ NẴNG MỘT CHIỀU

         

Trong khi chờ Bão đến, bão số 5; ngoài trời màn mây xám che phủ nhưng lại không mưa và lặng gió. Một sự yên lặng “đáng sợ”. Bão có nổi lên không?. Tối biết. Vì dự báo đêm nay mới tới. Vậy thì…chờ thôi; ngồi trong nhà mà ngóng. Chỉ mỗi cái đầu đi rong…Tôi đang thả lòng ra tận Đà Nẵng vào một buổi chiều, buổi chiều cuối cùng, sáng mai đã trở về SG và cũng chỉ còn địa chỉ cuối cùng phải đến, cái nơi con trai tôi ấp ủ từ lúc chưa đi, theo lời chỉ điểm của bè bạn:

        “Ra Đà Nẵng, nếu không ghé đến quán này xem như phí cả chuyến đi. Quán thịt rừng, giữa trung tâm phố, không thiếu loại thịt gì kể cả dưới biển, nhất là…., nó kể một lô một lốc món nhưng chốt lại 4 món… Còn thêm: mẹ à, phải ăn được mới về. Tôi thụ động hưởng ứng:

                – Ừ, thì tuỳ tụi con, ba mẹ dễ lắm. Với lại, có biết thứ gì có thứ gì không, ngon dở ra sao đâu? Tới đi con. 

         Để tới được quán đâu có dễ. Ông nhỏ con khư khư điện thoại trên ray, í ới gọi bạn, nó nghe tai phải, nghe đến đâu, nghiêng miệng về tài xế dẫn đường đến đó; khổ nỗi nó nói giọng miền Tây, tài xế nghe còn được, nhưng khi tài xế hỏi, lại rặt giọng Quảng Nam- Đà Nẵng, vậy là tôi thành thông dịch bất đắc dĩ. Cũng đến lúc xe dừng. Ông già xuống trước, vẻ tần ngần chờ tôi bước xuống, tôi lại ngớ người, chờ hai tụi nó. Hai đứa tới, ngẩn ngơ, bốn người nhìn nhau… đều chung một nỗi lo: phải quán ăn không đây? Con trai lại bấm đt hỏi bạn lần nữa, nghiêng đầu nhìn mặt phố, “tả” cho bạn nghe. Xác định “đúng” rồi. Nhưng ba người còn lại vẫn đứng nhìn nhau không nhúc nhích. Nghĩ sao, ông nhỏ con, vốn là “linh hồn” của chuyến đi miệng dặn, chân bước:

              – Em với ba mẹ vô trước đi- anh đi rút tiền, sợ ở đây không “cà thẻ” được. 

        Nghe “cà thẻ” là tôi phát mệt, chắc gì tìm ra cái trụ ATM? Linh hồn đã qua bên kia đường, còn đây ba người ngơ ngác như đang ở bên Sông Hằng… Thôi, đã vậy thì vào quán chờ nó chứ biết sao? Chỉ có điều, trời ơi, có phải là “quán” hay không, khi mà: quán vắng lắm, không khách mà chủ cũng không luôn, bàn ghế càng không có, nó giống như một ngôi nhà cổ, im ắng một cách bất thường. Vô hay không vô? Hỏng lẽ ba người, dàn hàng ngang trước nhà người ta lom lom nhìn vào? Khó xử quá. Lạ nước, lạ cái, lạ phong thổ, lạ địa bàn… ôi thôi, cũng phải vào để xác định “đúng chỗ” hay không rồi tính chứ. Nhưng, ai vô trước? Đau đầu là chỗ này. Ông già tụi nó đứng xa bên ngoài, lại cong lưng, vói mỗi cái đầu nhìn vô, con gái chân trên hè đường mà mắt thì soi tận bên kia, ý chờ chồng; tôi đứng gần sát cửa nhưng ngại vì ngay bậc cửa phía trong là hai con chó nằm chầu hai bên. Hỏi vọng vào, không tiếng người hồi đáp, hỏi thêm, vẫn lặng như tờ, tôi cố lấy hết can đảm bước hẳn vào trong nhà, hỏi vọng vào:

              – Có ai không? Có khách đến nè…

         Im lặng, nhưng hai con chó chầm chậm đứng lên, lững thững đi ra, chắc nó cũng “già cỡ mình” rồi. Sợ, nhưng lỡ rồi, đành đứng yên kêu tiếp, chớ ngu gì chạy, nó rượt sao? Tôi kêu tiếp, gần như lạc giọng, vì đàng nào cũng không còn lối thoát, tay nhè nhẹ thả dài dây của cái bóp, có gì còn… tự vệ. Bây giờ, hai con chó bắt đầu sủa, tiếng người gọi hoà cùng tiếng chó sủa, thật quá bi hài, nhưng quan trọng là: liệu chủ quán có nghe tiếng người không? Trời gần sập tối, vào quán nhậu nổi tiếng mà vắng như Chùa Bà Đanh, tiếp khách là hai con chó, hai bên đang lườm lườm nhìn nhau đầy cảnh giác; thật tình tôi không thể hình dung nỗi. Cuối cùng, có người đi ra, hú hồn; tôi hỏi nhanh, khi ấy hai bên tôi đã có thêm hai cha con. 

            – Em ơi. Phải đây là quán thịt rừng không?

            – Doạ phởi. (Dạ phải).

         Tôi đưa mắt nhìn quanh, hơi nghi ngại. Vắng tanh. Giờ đã hơn 6 g chiều. Lúc này, con gái đã trở nên hoạt bác hẳn. Lên tiếng:

            – Cho em đặt bàn bốn người.

            – Doạ. (Dạ).

          Vừa “dạ” cô ấy vừa quay lưng, chủ trước, khác.h sau, đi ra phía sau nhà… sâu thăm thẳm, nhà xưa mà, bước qua 3 cái ngạch cửa, qua thêm 2 khúc ngoặt, ba người chúng tôi mới tới một khoảng không gian rộng mà thành hẹp bởi đầy các cây xanh, thật có, bon sai có, với lủ khủ bàn ghế theo kiểu “gốc cây cổ thụ cưa ngang” làm bàn, thân cây nhỏ hơn làm ghế đơn hoặc băng ghế. Tóm lại, rất giá trị vì vân gỗ rất đẹp; duy chỉ… trời ơi, bụi dày “tám lớp” có dư. Vợ chồng con gái tự mà quét bàn, lau bụi. Vừa lau dọn, vừa nhìn nhau lo lắng, chung một câu hỏi: trời ơi, liệu món ăn ra sao đây? Quán xá bừa bộn vậy rồi thức ăn liệu có tươi mới không? Liệu bạn của tụi nó có nhầm lẫn gì không? Hay mình đi… nhầm địa chỉ, chớ đâu có gì gọi là quán, mà lại còn “ngon nức tiếng- không thể bỏ qua…”; còn ông nhỏ chủ xị nữa… trời ơi, có tìm được trụ để rút tiền không đây mà chưa thấy xuất hiện? Ba người ngồi xuống ghế, nhìn nhau, tự hỏi, tự trả lời, cười ra nước mắt. Tôi tự nhủ: cho chừa cái tật mê ăn, thích món lạ. Giờ chỉ hóng “ông nhỏ” kia về; thời gian trôi chậm chạp, quán chắc cũng chỉ có một người phục vụ, nên thời gian trôi qua khá lâu, cô nhỏ đó mới ra, yêu cầu gọi món. Hai ông bà già nhìn con gái. Hình như nó chờ chồng nó, người mang tâm hồn ăn uống, tâm điểm chiều nay còn bôn ba tìm trụ ATM. Lại nữa… đói lắm rồi. Thôi, gọi vài món ăn và chờ… Và, đúng là quán thịt rừng, gọi là có, chỉ là đợi hơi lâu; ba món, toàn là “mồi nhậu” nhưng ngon lắm, thịt tươi mới, mềm mại, hương vị thơm ngon rất vừa miệng, nhưng ông già nó đói, đói lắm luôn, đói mà hỏi: bánh mì không có, bánh tráng cũng không, ổng nhìn dĩa xì dầu… hỏi bún; một giây trôi qua, cô nhỏ gật đầu, xoay cổ vào bếp nói vọng vào:

                 – Mi đoạp xe mua ký bún. (đạp xe).

             Liền có dáng một cậu bé từ bếp vụt ra. Khi ấy, con trai tôi về, mồ hôi ướt trán. Hỏi ngay: 

                 – Ngon không ba mẹ, em? 

             Người trả lời nhanh nhất là tôi: 

                 – Ngon con, hợp khẩu vị nhà mình lắm. 

            Thằng nhỏ thở phào nhẹ nhỏm, bắt đầu thử, sau khi nói: 

                 – Trời, không ngon sao được mẹ. Thổ công Đà Nẵng chỉ mà…

              Nó gọi thêm món chủ lực mà nó tơ tưởng “Cá chình um nghệ và  chuối già”. Tôi hơi “ớn lạnh”, khi chợt nhớ ngày xưa còn đi chợ, gặp con cá chình dài ngoẵng, khoanh trong cái rổ đã xô dạt người bên cạnh mà chạy thục mạng. Tôi nín thở, giương mắt nhìn nó mà không nói gì? Sao đây, con thèm, ngược xuôi từ SG ra tận đây chỉ để “ăn”, mà không lẽ tôi bỏ chạy? Một sự suy tư, tính toán đầy cân não. Cậu chàng này cũng khá nhạy cảm, nó chợt hiểu, an ủi mẹ:

                – Trời ơi, không sao đâu mẹ, không nói mẹ sẽ chẳng biết gì đâu. Ngon lắm, ăn một lần là ghiền luôn mẹ. Lát mẹ thử một miếng thôi, không gạt mẹ đâu. 

             Tôi ngồi mà chân cứ ngo ngoe chờ chạy. Nhưng nhìn cái mặt nó thấy cũng thương, nhưng, không “thương” thì cũng chịu thua nó thôi. Nó quyết tâm lắm, lo dọn lại các món trên bàn, để chỗ cho “chình um nghệ và chuối già” lên mâm; ông già nãy giờ hình như không nghe mẹ con nói gì, chỉ cặm cụi ăn “bún- chang xì dầu” vẻ rất ngon. Thằng con vói tay dời dĩa bún đi, miệng nói:

                – Thôi ba, ba ăn chi bún vậy, “noa” rồi làm sao ăn món kia. Trời ơi, xì dầu sao bằng “con chình um…”.

              Ông cha không hề dừng đũa:

                 – Kệ con, có ăn là được, ba đói rồi. 

              Lúc này, tôi chỉ ngồi cười dài, nó chưa biết tính cha nó. Xấu chứng đói, đã đói rồi thì… chỉ cần ăn no là được, ngon dở không quan trọng. Dễ thương vậy đó. Ai cản nữa là…nổi sân si ngay. Thằng con thì bồn chồn lắm, chằm chằm nhìn mẹ, tôi nói nhỏ, vì tôi đã nháy mắt, xua tay ra hiệu “đừng nói” nữa. Nó vẫn than: 

                – Trời đất, con kêu dĩa lớn là để ba ăn cho ngon, cho đáng công ra ĐN, giờ ba ăn bún xì dầu no cành rồi thì sao đây?

             Ba mẹ con chỉ còn “nhìn nhau” trong tâm trạng “bó tay”. Cá Chình được đem lên, ôi, từ xa mà mùi thơm đã lừng bên mũi, mùi ớt- nghệ thơm nồng và chắc chắn “cay lắm”; tôi lo thầm họ mà chơi “nguyên con hoặc nguyên khúc” thì chắc là tôi…chạy ngay. Nhưng may quá; và đúng như thằng con nói: không nói thì sẽ không biết. Cá được cắt như quân cờ, cá vuông, chuối già tròn gần như nhau, nước sốt vàng ươm, hơi đỏ, rau mùi xanh, tiêu đen rắc đều trên mặt… hấp dẫn lắm. Tôi nói: 

               – Nhìn hấp dẫn ghê con. Thôi, ăn ngay đi cho thoả lòng ao ước…

            Ông nhỏ ba hoa, nói như rên:

               – Trời ơi, khỏi chê mẹ ơi. Món này không đâu nấu bằng ở đây đâu. 

            Vừa nói, nó vừa gắp ngay miếng cá và miếng chuối bỏ thẳng vào chén “của mẹ”,  vồn vã: 

              – Thử đi mẹ…, ba thử đi…

            Và chừng như không thể đợi thêm, nó bỏ cho vợ rồi bắt đầu “đắm đuối”. Ông già đang dở dang miếng “bún- xì dầu” nên xong mới ăn tới, nó hỏi ngay:

            – Ba thấy sao?

            – Ừ, bình thường, ba “no” rồi. 

          Ha..ha… tôi thiếu điều muốn sặc vì cười. Các con chưa quen với từ “bình thường” của ông già nó, bình thường nhưng chẳng bình thường tí nào, nó có tác dụng “tụt cảm xúc” còn nhanh hơn “tụt huyết áp”. Sau một hồi nhiệt tình “thưởng thức” trong tâm trạng “hả hê”, nhìn lại dĩa “cá chình” thằng con hoang mang: nó ăn nãy giờ mà hầu như chưa vơi được lấy một nửa, nó hầu như độc diễn, mẹ thì nể nang con chỉ mỗi một miếng trong chén còn chưa xong, vợ cũng chỉ thêm miếng nữa, ông già thì cũng một miếng thôi, no rồi, sao ăn thêm được? Vậy là nhìn cái mặt của nó tôi buồn cười quá, để an ủi, vừa nói tôi vừa gắp vào chén thêm miếng nữa:

                – Thôi, con cứ ăn cho đã đi, dư cũng không sao, đừng ráng nghe. Mẹ cũng tiếc lắm, nhưng sức mẹ chỉ vậy thôi. Miếng này là ủng hộ con nè. 

          Rời quán ăn, ai cũng lặc lè. Nhỏ vợ gợi ý: 

            – Mình đi bộ chơi đi, đi chậm cho xuống bụng. 

        Tôi tán thành, nhưng… chồng nó nói nhỏ vào tai tôi:

          – Đừng tin mẹ ơi. Dẫn mình đi tìm hàng Chè Cung Đình” đó; hăm he dữ lắm. 

        Tôi cãi:

         – Chắc không đâu con. Ăn gì nữa mà ăn, ai cũng lết hết rồi. 

         – Xời, con nói mà mẹ không “tinh”. (Tin).

       Ha..ha… quả y. Đi một hồi, nhỏ vợ dừng chân trước một hàng chè, đúng là “Chè Cung Đình”; la liệt chè là chè, dễ cũng gần 30 món. Màu sắc rất đẹp, dưới ánh đèn sáng choang thú thật tôi hoa cả mắt. Tất cả, trừ nó đều đồng thanh:

          – Ăn gì nổi nữa. Thôi con, đừng vô, lần sau đi. 

          – Mẹ làm như dễ đi lắm vậy. Sài Gòn- Phan Rang- Đã Nẵng nghe, mẹ làm như Phan Rang ra chợ vậy…

         Đố ai mà không chìu nó và anh chồng càng không thể. Hai đứa nó ôm nhau đi vào, vợ chồng tôi không ôm nhưng cũng rảo bước theo sau. Bát ngát chè là chè. Nó vồn vã mời mọc xem ra còn nhiệt tình hơn chủ quá: 

          – Ba ăn chè nào? Anh ăn chè nào? Mẹ theo con đi lựa nghe. 

         Hai cha con vừa lắc đầu, vừa ngồi xuống ghế. Tôi bị nó cặp kè đến bên dãy chè, mà không phải một dãy, 3 dãy, bảy ngăn… chè, hoa cả mắt. Không ai chọn thì nó chọn. Ha..ha… bốn người, kêu 7 chén. Phần tôi chỉ hạt sen, đậu ngự là món ruột. Còn lại, nó nhìn đẹp là mua, chuyên gia “ăn bằng mắt” mà, xác định: ai cũng phải ăn mỗi món một muỗng cho biết. 

            Vừa ăn, vừa nhìn con nhỏ, trong tôi cảm giác “say say” chợt ùa đến. Ôi, chiều cuối cùng ở Đà Nẵng đã để lại trong tôi biết bao cảm xúc. 

                          Thai Ly.

Bài Mới Nhất
Search