Ảnh (Tác Giả gởi)
Từ quê nhà Phan Rang theo con vào đến Sài Gòn, vẫn còn nguyên chiều và tối chủ nhật, hai con cho ba mẹ dạo một vòng TTTM nhưng điểm chính là vào cửa hàng Takashiyama xem áo dài thêu. Món tôi vô cùng say đắm. Toàn những mẫu hoa đẹp, hoa thêu mà chúng như biết nói. Bởi nó được thêu tay, bằng chỉ tơ tằm, mịn màng, óng ánh, từng cánh hoa, từng cái gai li ti trên cuống lá thật sinh động, khó có thể lơ mắt… Mê thiệt tình. Trong tất cả các mẫu, tôi chú mục vào mẫu hoa Anh Túc, tuy không chọn nó, áo tôi chọn là Hoa Sen, loại hoa luôn gợi cho tôi cảm giác bình an, nhưng Anh Túc lại gợi cho tôi một câu chuyện hầu như đà quên lãng, nó ẩn thật sâu trong ký ức vốn đã già nua theo tuổi tác.
Vào những năm còn trẻ trung, năm nào vợ chồng tôi cũng đèo nhau đi Đà Lạt bằng chiếc Cup 50, chẳng sang trọng gì, ở là nhà nghỉ, ăn ngoài chợ hoặc hàng quán nào đó tươm tất tí, khi ấy thật sự rất yên tâm vì không có nạn chặt chém, cò mồi. Chỗ chơi là ra Vườn Hoa ĐL, hoặc Vườn Hoa Bích Câu, chạy vòng quanh Hồ Xuân Hương, dạo chợ… chứ các Dinh thì đã đi cả rồi. Sáng hôm ấy, bọn tôi ra vườn hoa ĐL, tôi vốn thích hoa nên không bao giờ chán. Ngày ấy không như bây giờ: điện thoại cầm tay, thích là bấm mà phải nhờ thợ chụp. Tôi đang đắm đuối chỗ bồn hoa Anh Túc với những cánh hoa mỏng tang, màu sắc rực rỡ, đang ru mình theo gió, càng ngắm càng thương thương lạ, bởi nó quá mong manh. Tôi có ý định chụp ảnh với khóm hoa này. Gần như tức khắc, có anh phó nhòm sãi chân đi tới với dáng dong dỏng cao, trong bộ kaki màu vàng, đầu đội chiếc nón “cao bồi”, đồ nghề quàng quấn trên vai, cầm trên tay… vẻ khá nhanh nhẹn, người chưa đến mà “lời” đã đến:
– Chụp đi, cô chụp đi. Cảnh này đẹp lắm, tui sẽ chọn “phông” cho cô, góc chụp vô cùng lý tưởng. Chụp xong, ra ảnh, cô không thích thì không lấy. Bao luôn…
Ôi, anh ta nói cả tràng, thường trong những tình huống này, càng nói nhiều, tôi sẽ càng phân vân… Nhìn miệng anh ta nói thôi, tôi bỗng có một liên tưởng, liên tưởng đến cái tên gì đó, tuy chưa biết nhưng tôi tin chắc phải có vần…”eo”. Thiệt là kỳ khôi, tôi cũng chẳng hiểu sao lại vậy? Đột nhiên, tôi nghe tiếng ông chồng tôi “Ủa, ủa…” khá lớn, rồi anh phó nhòm cũng “ủa, ủa…” đầy ngạc nhiên, những tiếng “ủa” kéo dài, rồi tiếp theo là những câu hỏi và trả lời, mà toàn là “xừ” qua, rồi “xừ” lại, chứ chẳng gọi tên nhau, trong khi tôi dõng tai chỉ chờ nghe nhiêu đó. Hai người bá vai, mừng rỡ, hỏi chuyện nhà cửa, vợ con các thứ, khi ấy tôi mới chính thức được giới thiệu, nãy giờ tôi chỉ chú mục nhìn “cái miệng anh ấy” và cái vần “eo” tai quái kia vẫn cứ chập chờn, rồi hai người hỏi thăm về gia đình và cả bà, cả mẹ… câu chuyện cũng dài cho thấy họ rất thân thiết, vậy chớ mà tuyệt nhiên chẳng “gọi tên nhau”- dẫu có thể xem là gặp lại cố nhân. Sau phút giây cuồng nhiệt, tôi được chụp mấy tấm ảnh cả chung và riêng. Bọn tôi chào nhau…
Khi chỉ còn hai vợ chồng, tôi mới thổ lộ:
– Hai người xem ra thân nhau dữ. Vậy mà suốt buổi chẳng nghe “gọi tên nhau” trong khi em rất tò mò về cái tên của ổng. Không biết tại sao, nhìn thần thái và cái miệng của bạn anh em chợt nghĩ tên ổng phải có vần “eo” phía sau.
Ông chồng tôi chợt cười thành tiếng, chuyện này kể như “hiếm”, rồi nói:
– Em nghĩ sao mà hay vậy? Nó tên Kéo. Gốc phan Rang, nhà ở dưới Nại, anh có xuống nhà chơi rồi.
Ôi, đến lượt tôi cười thả ga. Lạ thật, tại sao cái tên lại có ảnh hưởng đến nhân dạng hoặc ngược lại đến lạ kỳ; đây không phải lần thứ nhất mà tôi đã gặp, đây là lần thứ ba rồi.
Đoạn cuối câu chuyện thật buồn. Hai năm sau, vợ chồng tôi tái xuất ĐL, dẫu năm nào cũng đi nhưng lần này chợt nhớ bạn. Quyết định ghé thăm thì hỡi ơi, bạn đã không còn tại thế. Cái câu “sinh nghề tử nghiệp” là có; nghề chụp ảnh ngày càng khó, các anh phải chạy đón khách từ rất xa, dưới đèo Preen hoặc xa hơn… Lần ấy, anh Kéo xuống tận Finom, ôm cua sao đó bị chẹt xe, tai nạn xảy ra, cướp đi sinh mạng của anh. Hai vợ chồng tôi thật sự bàng hoàng… Chỉ còn lại chút lòng thương nhớ bạn qua nén hương trầm… Nay, cầm mầu hoa Anh Túc thêu trên tay, câu chuyện cũ chợt hiện về vô cùng sống động.
Thai Ly.
