
Ngân Bình: THIỆT HÔNG?
-Được, ông khỏi đi, để tôi đi! Ông nhìn bà một chập rồi cười. Bà giận điên người khi đọc thấy ý nghĩ của ông trong ánh mắt chế giễu và nụ cười mai mỉa “Bà đi đi, cái kiểu nhát như thỏ đế, nghe gió thổi đùng đùng cũng run,

-Được, ông khỏi đi, để tôi đi! Ông nhìn bà một chập rồi cười. Bà giận điên người khi đọc thấy ý nghĩ của ông trong ánh mắt chế giễu và nụ cười mai mỉa “Bà đi đi, cái kiểu nhát như thỏ đế, nghe gió thổi đùng đùng cũng run,

-Ông này ngộ thiệt ta. Cứ mất vợ là kêu tui. Ông là chồng của nó. Nó sợ ông như sợ cọp…. ừa! cũng đúng thôi, tại vì ông tuổi con cọp, hổng sợ sao được. Sợ vậy mà nó không nói cho ông biết nó đi đâu, còn tui chỉ là bạn, lại tuổi

Đang lơ mơ ngủ, Anh giật mình vì những ngón tay nghịch ngợm khều nhẹ vào lòng bàn chân. Đưa tay dụi mắt, Anh nhìn thằng cháu nội đang khúc khích cười rất đáng yêu. -Kiên, lại phá phách gì nữa đây?. Thằng bé khoe hàm răng trắng tinh trên khuôn mặt đen thui qua

Tháng 9 Một ngày tháng 9, tôi và Nghĩa bàn với nhau chuyện đi thăm Thày Tôn Thất Thiện và Cô Đỗ thị Như Tuyết, hai cựu giáo sư trường nữ trung học Gia long khả kính đã gắn bó với chúng tôi -những học trò cũ- từ mấy mươi năm nay, kể từ ngày

Tôi gặp Lĩnh trong một lần đi theo chị Hường tham dự buổi đại hội liên trường. Ngay cái chạm mắt đầu tiên chúng tôi đã nhận ra nhau. Cả tôi và Lĩnh đều có chút sững sờ, bối rối. Người đàn bà đi bên cạnh Lĩnh cúi đầu chào tôi rất lịch sự, rồi

-Ồ! Minh Thúy đây hả? -Phan Lang phải không? -…. Những cái tên quá quen thuộc, những khuôn mặt cũng chẳng xa lạ gì, vì đã từng nhìn thấy trên “màn ảnh hình chữ nhật”. Nhưng để có thể chạm vào nhau qua cái ôm choàng mừng rỡ, cái nắm tay thân thiết thì chỉ

-Ồ! anh tới rồi hả? sao trễ quá vậy? em phải đến nhà trẻ đón con ngay bây giờ! Tôi cau mày khó chịu vì những câu hỏi tới tấp của Lài. -Trễ… thì sao? Không biết xe cộ kẹt cứng ngoài đường hay sao mà còn bắt lỗi! Nét mặt

“Đám cưới của con và Đông sẽ được hủy bỏ. Xin lỗi, con đã gây phiền hà cho ba mẹ vì quyết định đột ngột này”. Dán mảnh giấy nhỏ lên tủ lạnh, tôi kéo chiếc vali con ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng những tiếng la hét đinh tai, nhức óc. Từ bé

Phillip vừa đứng lên rời khỏi bàn, Dĩ Như đưa tay đẩy nhẹ chiếc ghế, bước nhanh vào phòng vệ sinh. Đứng trước tấm gương, Dĩ Như săm soi đôi mi cong, thoa chút son hồng lên làn môi đã nhạt màu, điệu đà sửa lại những lọn tóc đang thả dài trên đôi vai

-Tại sao anh lại bỏ cái khăn dơ vào tủ áo? -Tại quên chớ sao. Hỏi ngu. -Vậy sao? thì ra ở chung với cái thứ ngu lâu ngày cũng bị lây. -Đàn bà… công ngôn dung hạnh đâu mà nói chuyện với chồng vô phép, vô tắc. -Chồng chớ

Gia đình tôi không thuộc hệ giàu sang, nên khi qua đời, Má không để lại gì cho tôi -đứa con duy nhất- ngoài các dòng chữ trên những mảnh giấy rời, cất trong bọc plastic, được giấu kín dưới đáy tủ mà tôi đã tình cờ tìm thấy khi dọn dẹp lại căn phòng

Tôi đưa chiếc que thử thai trước mặt Ðồng. Anh ngước nhìn tôi rồi cúi xuống, tiếp tục vặn những vòng khoang vào ống sắt. -Cái gì vậy em? -Anh không biết thật à! -Biết cái gì? Nhìn mắt Ðồng, tôi tin là anh không biết thật, nên rút vai cười khúc khích: -Mình có