T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình: LỜI DẶN DÒ CỦA MÁ

Gia đình tôi không thuộc hệ giàu sang, nên khi qua đời, Má không để lại gì cho tôi -đứa con duy nhất- ngoài các dòng chữ trên những mảnh giấy rời, cất trong bọc plastic, được giấu kín dưới đáy tủ mà tôi đã tình cờ tìm thấy khi dọn dẹp lại căn phòng của Má.

Thời gian gần đây Ba tôi yếu nhiều, nên ông cũng không còn siêng năng trò chuyện, ngoài những câu an ủi ông dành cho tôi mỗi khi thấy tôi khóc “Má con đi êm ái như vậy là tốt lắm, đừng buồn con”. Có phải đó cũng là điều ba tự an ủi khi nhớ đến, nghĩ về người phụ nữ của đời mình, với những lo lắng, chăm sóc ông, từ thuở tóc xanh cho đến lúc da mồi, tóc bạc, bằng tất cả sự hy sinh và lòng yêu thương tận tụy.

Tôi rất sợ khi phải nhìn thấy những giọt nước mắt len ra từ đôi mắt già nua, lăn dài trên gò má hom hem, nhưng cũng không thể trả những mảnh giấy này vào nơi đã được cất giấu, nên một buổi chiều, khi ánh nắng tàn hiu hắt ngoài khung cửa sổ, tôi ngập ngừng đưa cho ba. Ba hỏi:

-Gì vậy con?

Tôi ấp bàn tay mình lên bàn tay giá lạnh, chỉ còn da bọc xương của ba,  khẽ khàng hỏi:

-Ba xem, chữ viết của ai đây?

Ba đưa mảnh giấy lên ngang tầm mắt, rồi quay sang nhìn tôi. Trong khoảng lặng khá lâu, tôi như nghe rõ nhịp tim của ba. Thổn thức. Bồi hồi. Với làn hơi yếu đuối ba nói bằng giọng nghèn nghẹn:

-Con đọc dùm ba.

Ba con Nguyệt,

Em sắp xa anh rồi, sức yếu hơi tàn không còn lo cho anh được.

Vậy anh ráng giữ gìn sức khỏe và tự lo cho mình, khi nào bệnh hoạn thì cho con biết, đừng buồn rầu gì hết.

Vĩnh biệt ông ngoại Diễm Hạ-Diễm Hân. Chúc ông luôn mạnh khỏe và Chúa ban phước lành cho ông.

Sinh Nguyệt hai con,

Má biết sẽ ra đi, má gởi ba lại hai con săn sóc dùm má, đừng để ba buồn.

Sinh, má nhờ con chịu cực khi ba con đau yếu. Nguyệt thì yếu đuối lắm, lo không nổi. Cám ơn con là đứa con rất có hiếu với ba má.

Vĩnh biệt hai con. Chúc hai con luôn khỏe mạnh và được ơn Chúa ban.

Má.

Lau nhẹ giòng nước mắt, tôi cho tay vào bọc plastic lấy tờ giấy thứ hai đọc tiếp. Ba mím môi, giơ tay ngăn lại:

-Má con… cả một đời lo lắng cho chồng, cho con. Con nhớ không, hồi đó ba đi làm lương công chức chẳng có bao nhiêu, nhờ má con chi tiêu tằn tiện, rồi chịu khó lãnh quần áo may thêm. Nhờ vậy mà ba mua được chiếc Vespa và mua được căn nhà…

Giọng ba vang lên đều đều, khơi dậy trong tôi một quá khứ êm đềm, hạnh phúc của một gia đình chỉ có hai vợ chồng và duy nhất một đứa con gái được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của ba má.

Má tôi, cả đời không se sua, chưng diện. Má chỉ là một người đàn bà giản dị, đơn sơ như lời dặn dò sau cuối trên mảnh giấy trắng mong manh để lại cho ba và tôi.

“Khi má mất, hai con chỉ mặc cho má bộ đồ đen, mang đôi vớ và đôi dép, rồi đem theo hai bộ đồ má gói sẵn, một khăn đội đầu và một khăn lau mặt”.

Ngân Bình

(Trích: Bến Đỗ Cuối Đời)

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search