Chuyện về “Làng Vũ Đại ngày ấy”

Khi còn đi học, mỗi khi cắn bút phân tích tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao là mình thấy lạnh xương sống vì sự tàn ác của chế độ phong kiến hồi ấy. Giờ sự thật từ từ mở ra mới thấy sức tưởng tượng của con người thật sự kinh khủng.

Trong ba người mà nhà văn Nam Cao chọn để xây dựng nhân vật Chí Phèo thì hai ông vẫn sống ở làng cho tới lúc già mới mất, ông còn lại đi biệt tích chứ không đâm chém với Bá Kiến như ổng viết đâu.

Lần theo nguồn gốc, làng xưa có người tên Chí, mổ lợn giúp người ta không đòi tiền mà chỉ xin phèo và rượu nhấm nháp. Khi say lảo đảo, ông không “rạch mặt ăn vạ” mà thường tìm lều chợ để ngủ, hễ ai hỏi đi đâu thì ông luôn nói “đi phèo”, ý là đi ngủ. Do vậy, người làng gọi luôn tên Chí Phèo. Ông Chí không lấy vợ, nhưng khoảng cuối thập niên 1930 thì có với bà bán trứng trong làng một người con trai đặt tên Rụ, có vợ và sinh hai con gái. Ông Chí về sau bỏ làng biệt xứ.

Người thứ hai tên là Trinh, vốn là đứa trẻ được nhặt từ cái lò gạch trong làng, có vợ và đàn con. Người này “uống rượu nhiều như người ta uống nước, mỗi khi say thường chửi trời, chửi mọi người và ăn vạ”.

Người thứ ba tên Đào, chính là lực điền đi ở cho ông chánh Bính ở làng. Đào từ thanh niên hiền lành, sau khi bị tù, trở về làng sa vào rượu chè và tính tình ngỗ ngược.

Về hai nguyên mẫu Thị Nở, người thứ nhất đúng tên Trần Thị Nở, nhà văn gọi là mợ. Bà Nở là con một ông chuyên đóng cối xay thóc trong làng, bề ngoài xấu xí, tính tình dở hơi, vô tâm và dễ ngủ; sau khi lấy ông trùm Đào thì trở thành mợ của nhà văn.

Người thứ hai là Trần Thị Thìn. Cô Thìn mặt ngắn, mũi to, da sần sùi, vừa xấu vừa dở tính nên không lấy được chồng, bị bệnh mất năm 1960.

Được biết, tại làng Đại Hoàng, ông Rụ, con trai của ông Chí, khi qua đời để lại hai người con gái. Một người đi lấy chồng xa, một người hiện có chồng con sống ở làng.

Riêng về ông chánh tổng Trần Duy Bính – nguyên mẫu Bá Kiến – còn sống đến sau năm 1945, về sau có nhiều con cháu tham gia kháng chiến hoặc thành đạt ở nhiều nơi. Theo bà Trần Thị Viễn, 73 tuổi, cụ là người thường xuyên trông coi ngôi nhà của ông Trần Duy Bính (nay được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nam mua lại để bảo tồn), trên thực tế, Nghị Bính không đến nỗi độc ác như nhân vật Bá Kiến:

– “Cuộc sống của người làng thời bấy giờ rất khó khăn. Ông Bính nhận vài chục người vào làm để họ có thể nuôi thân và gia đình. Anh trai chồng tôi cũng là người làm thuê cho ông Bính”.

Cứ tưởng lịch sử càng lùi xa thì những mẫu người trong tác phẩm này ngày càng trở nên xa lạ hơn với công chúng, tuy nhiên nó đã dự báo bằng hiện thực khách quan sinh động từ miệng Chí Phèo:

– Tao cần lương thiện!

(Từ Safechat Văn Vương)

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search