
ẢNH CŨ
Tôi nhớ có một tấm ảnh do phóng viên chiến trường ghi được. Trong ảnh những người lính cười rất tươi trên nền cảnh vỡ nát tan hoang…
.
Phóng viên chiến trường chuyển về hậu phương
Tấm ảnh
Những người lính mũ tai bèo
Rạng rỡ cười tươi
Tấm ảnh hình như mang tên
Nụ cười của những người chiến thắng
Hậu phương
Yên lòng
Tiếp tục tuyển quân
Cho những trận đánh cuối cùng
Những người lính cười rất tươi
Bên ngổn ngang nát vụn hình như là tòa thành cổ
Thành quách hóa gò hoang
Hình như chẳng còn mảnh đất yên lành
Cho người chết vì đạn vì bom mìn vì mảnh pháo
Không còn cả chỗ chôn
Tòa thành vụn nát
Vô số nhà dân thường vụn nát
Vô số thường dân thảm bại hóa oan hồn
Những người lính cười rất tươi sau trận đánh
Cười được thì cứ cười thôi
Nơi họ đang ngồi cười tươi
Ngập máu
Ngập máu cả vạn người
Ngực rất nở cơ rất săn và khi bị đạn xuyên tim máu trào xối xả
Đất đầm đìa máu người chết trẻ
Người chết trẻ phần lớn thanh tân
Oan hồn vương đầy mặt đất
Mặt đất tơi bời vụn nát
Không còn nơi nguyên lành cho hồn oan
Những người lính trận
Tươi cười sau trận đánh
Ngày mai có thể là không đến ngày mai
Họ lại lao vào một trận đánh khác
Đầy chết chóc
Những trận đánh tận diệt
Trọng pháo, xe tăng, bom, dàn hỏa tiễn, súng phun lửa….
Tất cả đều hóa thành tro bụi
Mạng người hóa thành tro bụi
Những người lính tươi cười trong ảnh
Họ mãi mãi cười tươi
Không rõ giờ này họ còn hay mất
Họ có kịp nhìn tấm ảnh hình như đã được đăng trên báo và được trưng nhiều lần trong những cuộc triển lãm và in trong nhiều rất nhiều vựng tập
Không biết ai còn ai mất
Và
Nếu còn
Có khi nào họ khóc?
Có khi nào họ trở về chiến trường xưa?
Không biết nơi chiến trường xưa
Ngày xưa ấy
Sau trận đánh
Có người lính nào ôm mặt khóc?
Có dòng nước mắt nào thấm đất bầm đen?
Có không?
TƯỢNG ĐÀI ĐOẢN CA
Những tượng đài lần lượt được dựng lên
Những tượng đài lần lượt theo nhau đổ xuống
Chắc như đá vững như đồng, sừng sững cốt thép xi moang
Biến ảo tu từ điệp điệp trùng trùng chữ trên bia đá chuông đồng trên những trang giấy thơm tho thượng hạng
Vụn vỡ
Bấy nát
Sập đổ
Bụi phủ chuột gặm mối xông ẩm mốc
Thành rác
Có thể được tái chế hoặc đào sâu chôn chặt
Ồ tượng đài tượng đài tượng đài cũng như người kết cục về cùng bùn cùng đất…
Thời gian lạnh lùng trôi
Dòng người sung sướng như hóa rồ tung hô hoa và ảnh rợp trời
Dòng người lạnh lùng thờ ơ ghé mắt
Dòng người đùng đùng sôi giận thét gào
Xó chợ vỉa hè nghêu ngao khúc đồng dao
Ôi đá ôi đồng ôi xi moang sắt thép
Bần bật run lên đổ nhào ngã gục
Ngơ ngẩn bơ vơ cô độc
Đá đổ mồ hôi
Đồng xám ngắt
Sắt thép xi moang lở loét
Lăn lóc góc kho chất chồng ve chai đồng nát…
Nhân gian khóc cười như tấn kịch bi hài…
Chỉ còn trong LÒNG NGƯỜI tượng đài không vụn vỡ
Không lở loét không bơ vơ không ngẩn ngơ không rêu mốc phủ
Ôi! Tượng đài! Tượng đài! Tượng đài!
Đặng Tiến (Thái Nguyên)