1.
Gọi là vặt vãnh vì nó vặt vãnh thật. Lại là chuyện của tôi. Tôi là gì nhỉ? Chả có gì ngoài một cái tên. Cái tên để làm giấy tờ tùy thân. Cái giấy tùy thân mà ai cũng phải có. Sớm thì lúc 17 tuổi. Muộn thì 18 tuổi. Cái giấy khi thì gọi là CMNN khi thì gọi là CCCD. Và gần đây được gọi là CC và có gắn con Chip điện tử. Còn hộ chiếu thì tôi không có vì chưa bao giờ có hứng thú đi nước ngoài và chả có nhu cầu ngạo nghễ hay cảm thấy tủi thân như ông Cha đạo NQK nào đó!
Chuyện vặt vãnh. Tất nhiên là có…thật. Tất nhiên là có liên quan đến không ít người. Tôi sống cũng đã đủ lâu và lại làm nghề dạy học nên gặp gỡ, làm việc với cả vạn người. Nay kể lại chắc chả ai nhớ! Nên cứ coi là hư cấu cũng được! Và tất cả tên riêng tôi cũng gán cho chữ cái ngẫu nhiên từ A đến Z. Đỡ phiền. Là tôi học theo…Nam Cao.
Viết để cúng tê lê mốc cho nên càng thêm vặt vãnh.
Gọi là có lời phi lộ vậy!
2.
Năm ấy tôi xuống tỉnh X dạy một lớp vừa học vừa làm gọi là nâng chuẩn cho giáo viên THCS đang có bằng cao đẳng. Ờ nâng chuẩn có nghĩa là sẽ có bằng đại học.
Ờ! Thì có cầu thì có cung. Người học thì chuẩn được nâng. Người dạy thì có thêm thu nhập. Còn có thật sự nâng hay không, giời biết.
Mùa hè! Nóng khủng. Mưa khủng. Đồng băng ven biển gió lồng lộng thổi. Thất kinh. Sấm. Sét rợn người…
Trước hôm xuống, nhận được một cú điện thoại. Giọng nữ. Trình bày rất dài dòng. Nghe rối như tơ bị vò. Kết cục là thế này: Học viên nữ. Chồng là bộ đội. Không may đã hi sinh đôi tháng trước trong khi đi làm nhiệm vụ. Cổ vừa sinh con, được 3 ngày. Nhà lại cách xa chỗ học gần 50km. Nên mong thầy thông cảm….
Đại khái thế.
Tôi nói ngay. Bạn không cần đến lớp nghe giảng. Tôi sẽ gửi tài liệu tận tay. Kiểm tra thường xuyên cũng làm ở nhà. Khi có lịch thi hết môn thì cố gắng dự thi. Và bạn sẽ đạt yêu cầu môn học. Thế nhé. Không phải gọi thêm dù một lần…
Tôi đội mưa xuống X. Sấm sét. Giông gió.
Buổi học đầu tiên, tôi nói rõ cho cả lớp nghe điều đó. Và lưu ý đừng bạn nào so đo với bạn.
Cả lớp không ai nói gì!?
Ngày hôm sau. Giời vẫn mưa. Bão rớt mà.
Trưa, vừa về phòng thì có một ông lính trẻ, ướt từ đầu đến chân…chờ sẵn.
Tôi ngạc nhiên vì…chả biết là ai.
Chào nhau. Vô phòng. Và hỏi chuyện.
Lại rất là dài dòng. Lại nhiều tính từ và thán từ.
Nội dung đại thể thế này.
Ông lính trẻ là bạn cùng đơn vị của chồng nữ học viên. Ổng đi xe máy từ A về để gặp thầy và mong giúp đỡ.
Nghe mà nẫu cả người.
Tôi bảo thế cổ không bảo cho biết ý kiến của tôi? Dạ có. Có sao phải lội mưa về? Dạ em không yên tâm. Sao không yên tâm. Vì cổ bảo nghe thầy nói mà…sợ. sao sợ. Vì thầy nói cụt lủn….Đại khái thế.
Mặt tôi vốn là rất không thân thiện chắc lúc ấy càng nâng cấp. Tôi bảo, giờ thì bạn về đi. Và cũng không cần gọi cho tôi nữa. Sao cứ tự làm khổ thế.
Ông lính trẻ bần thần một lúc rồi rút trong túi một cái phong bì. Thoáng qua là biết. Phong bì phổ cập văn hóa Việt mà…
Tất nhiên là tôi không đời nào nhận. Tất nhiên lại thêm các biện pháp tu từ từ ông trẻ.
Thế là mất 60 phút trong khi tôi đang rất đói. Khổ. Cứ đói là cái mặt tôi lại tăng độ không thân thiện lên cỡ 10 lần….
Dùng dằng mãi cuối cùng cũng thoát cuộc gặp nhiều phần vô duyên này.
Sáng hôm sau. Giời vẫn mưa. Dù ngắt quãng. Nhưng sấm sét thì kinh hơn.
Vừa vào lớp thì có một nữ học viên đứng dậy xin được trình bày. Thoáng nhìn là biết bà đẻ! Da xanh tái. Đầu đội mũ len. Cổ quấn khăn. Môi nhợt đi…
Tôi nghe cổ chừng 30 giây thì mời cổ ngồi.
Buổi học cần phải được bắt đầu.
Đầu tiết thứ hai, tôi giành vài phút nói mấy lời. Đại thể thế này. Lớp trưởng cho tôi xin số điện thoại hãng taxi tiện nhất. Gọi xe đến cổng. Và dứt khoát buộc cổ phải về nhà với con. Trên 30km cơ mà. Xe máy để lại. Lớp trưởng có trách nhiệm giữ cho bạn.
Tôi kiên quyết cầm bằng được cái chìa khóa xe của cổ cho…chắc chắn…
Tôi khóa máy ngay sau đó.
Lòng buồn vô hạn.
Và cứ văng vẳng tiếng khóc của nhũ nhi!
Quái quỷ nhất là cứ vang lên câu thơ thắt ruột “Kìa những đứa tiểu nhi tấm bé…”!
Và thấy ghét quá cái môn văn trong chương trình đào tạo…nâng chuẩn.
Chao ôi là buồn!
3.
Thưa thầy! Em thành thật xin lỗi vì đã nhờ người đến làm bài kiểm tra định kì…Cô học viên lúng búng mãi mới nói được mấy cái lí do. Đại thể như sau: ra trường đã gần 10 năm. Nhà chồng muốn cổ dứt khoát phải là giáo viên có biên chế! Dự thi tuyển công chức 3 lần, đều trượt. Hàng ngày vẫn đến trường và nếu có ai đó ốm thì thế chân một đôi tiết. Lương 1 tháng là 50.000đ! Hôm rồi có kì thi nên không thể đành làm liều.
Nghe xong, tôi hỏi đầy vẻ khó chịu: Này, trò định đùa đấy à? 50.000đ/tháng??? Sao không bỏ mà làm việc khác?
Dạ. Em chả biết làm gì?
Làm ve chai…
Dạ. Em mà bỏ thì chồng em nó cũng bỏ em…
Thì bỏ luôn cho nó đỡ mệt!
Cả lớp ồn ào rồi lặng ngắt.
Tôi thở hắt ra. Cái mặt chắc buồn như mớ rẻ rách. Một lúc, tôi hỏi thế trong lớp còn bạn nào lâm vào cảnh ấy?
Gần chục cánh tay giơ lên trong đó có ông trưởng lớp.
Tôi bảo ổng nói rõ hơn.
Sau nhiều ngại ngần, rào đón, ổng vòng vo lục quốc mà cốt lõi là vợ đi làm 5 năm không lương để chờ có biên chế thì thi….
Tôi có cảm giác như có ai xiết cổ.
Cả đợt dạy ấy lòng nặng như đá đeo.
Ôi! Căn bản là buồn. Toàn diện là nẫu.
4.
Ông anh Nguyễn Trung vừa kể lại vụ bỏ nghiên cứu sinh ngành Hóa. Đọc ảnh, tự nhiên muốn kể về cái vụ mình cũng bỏ. He he.
Nhưng trước tiên phải quay lại chút chút về cái thời sinh viên.
Tháng 9 năm 1978, quyết lên Thái học sư phạm Văn. Có lẽ là do định mệnh! Chứ suốt mấy năm cấp 3 môn văn mình cà đụt. Ơ thế mà bài thi tốt nghiệp năm ấy lại 10 điểm!
Vào học mới thấy khủng. Toan bỏ, nhưng bố mình bảo con về chắc sẽ đi lính, thằng Trung con cậu mày vừa chết ở Tây Nam, con đi lính chắc còn khổ gấp mấy lần và có thể chết nữa. Thế là không bỏ. Thì học thôi. Điểm cao chót vót nhờ…thuộc bài. Thi tốt nghiệp xong thề với bạn bè sẽ…bỏ không đi dạy. Và đăng kí đi tây bắc, tây nguyên không được. Buộc ở lại khoa làm giảng viên vì cái học bạ toàn điểm giỏi cộng thêm bốn bài thi tốt nghiệp 36 điểm. Thế là giấc mơ bỏ nghề không thành.
Ở lại để làm văn học cổ, đoạn nguyễn đình chiểu nguyễn khuyến tú xương nhưng về Hà Nội học thì các thầy dưới đó lại xếp đoạn này sang thời cận hiện đại. Chả ai hướng dẫn làm luận văn cao học đoạn đó. Đành làm Nam Cao. Năm 1985 mà được 9.0 điểm luận văn là kinh lắm nhé!
Về khoa, chừng 1 năm, đi lính. Vui như thoát tội. Nghĩ, phen này chắc giải mệnh.
Năm 1989 ra quân, lại lũi cũi về khoa! Và được điều sang dạy văn học Tây. Sự này dài dòng nên khi nào có dịp sẽ kể.
Thế là lại đi học Pháp ngữ. Hoa, Nga và giờ thêm Pháp. Cho uých! Đại thể cả ba từng nghe nói đọc viết điểm A+ kiểu học trò!
Nhà thì nghèo. Kiếm tiền thì ngu nên cái chí đi học nó cũng tầm ngọn cỏ!
Thế rồi, đầu năm 1996, lão bạn đến chơi hối thúc hay cũng gọi là kích đểu thế là đi thi nghiên cứu sinh! Sự này cũng vui phết. Rảnh, sẽ kể.
Cô Đào, thầy Tửu đều khuyên không nên theo Tây mà về với Ta! Bởi hai Cụ đều cho là rất khó để có thể thành thạo Pháp hoặc Anh ngữ! Thôi thì quay về với Nam Cao! Thầy Nguyễn Hoành Khung nhận bảo trợ ngay! Thế là đi thi. Vụ này có ông Nguyễn Phượng làm chứng! Cái món thi cử với mình nó dễ như móc kẹo trong túi! Điểm thi vào cao chót vót! Ngang ngửa với Phượng!
Nhưng rồi vào học các môn chung và chuyên đề thì bắt đầu chán! Đề tài mình đăng kí làm luận án là NAM CAO TRÊN TIẾN TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA TIỂU THUYẾT VIỆT NAM! Đề cương dự thi, được đánh giá tốt. Đề cương chi tiết cũng ok! Các bài thi chuyên đề càng ok. Ximena cũng không đến nỗi nào….Thầy Khung thì quá tuyệt vời. Nhưng càng theo học càng thấy chán! Cứ thấy cái sự tiến sĩ nó rất là vô nghĩa…Chả rõ vì sao!
Hết năm thứ 2 bắt đầu nghĩ đến…bỏ!
Và hết năm thứ 3 thì bỏ hẳn.
Mình đi học theo chế độ vừa học vừa làm! Được giảm giờ. Được hỗ trợ.
Nhưng 3 năm đi học, mình không nhận giảm giờ, cũng không nhận hỗ trợ nên sự bỏ nó chả liên quan gì đến thi đua hay bồi hoàn vì…không hoàn thành nhiệm vụ.
25 năm trôi qua mình cũng không hiểu vì sao lại chán đến thế, lúc ấy.
(Còn Tiếp)
