21.
Hồi ấy mình còn rất trẻ và ngu ngơ thì y như bây giờ!
Ra trường năm 1982, ở lại trường, thế là trở thành trẻ nhất. Năm ấy là đỉnh cao của thời bao cấp! Có bao nhiêu tinh hoa, kì tích mang tên bao cấp đều phát lộ! Mấy năm trước cô Quỹnh Diềm bày QUÁN THANH XUÂN và khá đông ông bà rảnh rỗi chui vào quán bi bô nhân văn nhân vẻ rưng rưng xúc cảm thi ca. Mình xem vài số để biết họ bi bô ra sao! Bái phục, khó thế mà họ cũng bi bô được. Mình phát minh ra danh xưng Quỹnh Diềm và được nhiều người hưởng ứng!
Ở lại trường, ăn lương nhà nước trả và đương nhiên trở thành đoàn viên công đoàn để được hưởng mọi quyền lợi của người lao động. Tem phiếu và hàng phân phối! Nhớ lại mà…rùng mình.
Khoa mình lúc đó có chừng ba mươi người. Toàn là thầy cô và anh chị! Ngưỡng mộ lắm! Yêu thương, kính trọng còn chả hết!
Một lần trên phân phối cho một ít hàng tiêu dùng. Vài cái lốp và săm xe đạp, vài cái áo may ô, vài cái quần đùi, vài xấp giấy và vài mảnh vải. Nhớ là có cuốc và xẻng! Đại thể số lượng đủ phân phối cho mỗi người một món!
Ban chủ nhiệm khoa, công đoàn khoa chắc phải họp ba cuộc mới đưa ra quyết định là bốc thăm. Ai được gì thì ok nấy. Rồi thì tự đổi cho nhau. Họp khoa, ồn ào và khá căng! Còn căng hơn tranh luận, tranh cãi về vụ bầu cử vừa rồi ở Huê Kỳ! Mình khe khẽ thưa là không rút thăm gì. Vì xe đạp không, trồng rau không, mặc quần đùi không, áo may ô càng không…Không được, thầy phó khoa phụ trách đời sống không đồng ý. Thầy bảo đây là quyền lợi. Quyền và nghĩa vụ phải song song. Cậu bỏ quyền lợi tức là có tư tưởng tiêu cực! Sợ quá. Thì bốc thăm!
Kết quả là một cái lốp xe đạp màu đen hiệu nhà máy cao su sao vàng!
Biết nói gì nhỉ? Chịu.
Mình mang cái lốp về treo cẩn thận bên giá sách. Những năm 1983 – 1985 về Hà Nội học cũng mang theo và treo ở đầu giường ngủ! Những năm 1986 – 1989 đi lính ở Cao Bằng cũng mang theo…
Lúc ra quân, cái lốp vẫn còn. Mới tinh…Nhưng rồi từ đơn vị về lại trường chả biết nó thất lạc ở đâu.
Ôi cái lốp cuả ta ơi! Mất mày tao mất cả một trời kỉ niệm đầy chất thơ thiêng liêng cao quý!
Ô! Quán thanh xuân xuấn thanh quan và quỹnh diềm!
22.
Là nhà giáo nhưng mình lại rất sợ ngày 20 tháng 11! Chết nỗi năm nào cũng có ngày này. Có giời làm chứng, mấy chục cái 20 tháng 11 mình đều…đi vắng mặc vợ ở nhà mà tiếp học trò! Vì mình vô cùng ngần ngại các biện pháp tu từ về nghề dạy học. Sợ nữa là khác.
Nhớ năm ấy, mình làm chủ nhiệm lớp. Phải nói là học trò rất tuyệt vời. Cậu lớp trưởng rất chu đáo và không bao giờ biết diễn. Thầy trò hợp nhau!
Học kì 7 là học kì cuối cùng, trò muốn có cái gì đó để lưu kỉ niệm. Ok! Thế là nhóm cán bộ lớp cùng mình nhóm họp và quyết định sẽ tổ chức 20 tháng 11 sao cho thật ý nghĩa. Và mua tặng tất cả các thầy cô đã dạy đang dạy và cả bác làm văn phòng.
Và lập danh sách! Thầy trò soát xét cẩn thận để không thiếu một ai.
Ok! Vui lắm.
Năm nào cũng thế, sau ngày 20, thể nào lớp trưởng cũng ra nhà mình chơi, có khi còn ở lại ăn cơm. Vui lắm!
Nhưng năm ấy thì không thấy ra!
Lấy làm lạ…
Mãi cuối tháng hắn mới qua nhà! Nhìn mặt thiểu não chưa kìa! Mình chưa kịp hỏi nó đã thở dài thườn thượt! Rồi kể rằng đã cẩn thận như thế như thế mà vẫn quên thầy F! Đêm em mới nhớ ra nhưng muộn quá, nhà thầy lại khó vào nên đành để sáng mai! Sáng mai, đễn thăm thầy vậy. Vừa đến nhà, chưa kịp đôi hồi thì thầy đã ra đòn phủ đầu! Chán quá. Buồn quá. Em về và chẳng nói gì. Mang rượu ra uống. Một mình. Một chai. Và ngủ. Và chán. Và…
Giời ạ!
Chao ôi là 20 tháng 11!
23.
Lần đầu sang tỉnh L dạy tại chức mình háo hức lắm! Tỉnh ấy từ lâu đã nổi danh khắp nước vì nhiều món ngon đến mức có gã đàn ông ham vui mà quên tiệt lời bà xã dặn dò cơ mà!
Tất nhiên là đi xe khách! Sau đổi mới ít năm nên cái sự đi lại vẫn nhiều cơ cực. Mùa hè, trời mưa, lên xe ngồi đúng chỗ mui xe bị giột. Chả sao, càng mát. Mưa mỗi lúc mỗi to! Hơi bị mát quá! Gần như cảm lạnh. Chả sao, so với hồi đi lính, sướng chán!
Lưng lửng chiều mới đến nơi! Đói. Rét. Kinh người. Không sao, kiếm cái ăn, ngủ một giấc, vài viên paracetamol là ổn.
Và lên lớp.
Trò quá nửa là nữ. Cũng xinh đẹp. Xứ này người nổi tiếng là xinh mà! Trò có bằng cao đẳng sư phạm văn hoặc văn – sử dạy ở nhiều nơi trong tỉnh, khá đông ở thành phố nên cũng ok!
Sự tại chức thì ít cái đáng nhớ! Thật! Biết làm sao được khi chính người Việt ta sáng chế ra câu thành ngữ “nhuộm lông cho mèo”. Câu này, mình biết người Laos không có.
Đầu giờ chiều mình thấy một nhóm học trò mắt thì ngó ngang ngó dọc, tay thì đưa cho nhau những mảnh giấy hình như được cắt xén cẩn thận. Và thầm thì. Và cười…
Giật hết cả mình. Cứ ngỡ khóa quần không kéo hay mặt dính nhọ…nên mình xin lỗi dừng một chút! Ra ngoài. Vô WC soi mặt, nhìn quần…Không, không nhọ và không quên.
Trở lại lớp. Bằng thủ pháp nghiệp vụ(!) mình kiên quyết tìm ra sự thật! Chừng 20 phút thì biết nhóm học viên đang ghi đề! Ghi đề! Thật. Hồi ấy quê mình người ta mang cả rổ khoai lang đi chơi đề cơ mà!
Chán chả buồn nói nhưng mình kiên quyết cho ba học viên nữ dừng học. Cả ba đều người thành phố, cái thành phố đang giàu lên từng ngày nhờ biên mậu! Hỏi ra thì biết cả ba đều thuộc vào số những người đang giàu lên…
Tất nhiên chả có gì đáng nhớ nếu không có sự sẽ kể tiếp.
Trong một cuộc họp đơn vị, không nhớ là xét cái gì, đến lượt mình thì cụ thủ lĩnh đơn vị phát biểu! Sau rất nhiều tu từ cụ đề nghị mình rút kinh nghiệm sâu sắc trong ứng xử với học trò nhất là học trò tại chức! Vì việc ấy nó còn là…đối ngoại (!) là uy tín(!) của đơn vị! Kinh! Khi ấy mình không còn quá trẻ nên bật ngay. Thưa cụ! Ý cụ không vì cái gì hết mà là vì miếng ăn! Rồi cụ và những người như cụ sẽ phải ân hận nếu như còn có khả năng ân hận. Hết!
Căng thì cho căng một thể!
Thời gian qua đi!
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này!
Hi hi! Chả ước gì!
24
Mẹ mình quê Bạch Hạc. Trước 1945, Bạch Hạc thuộc về Phủ Vĩnh Tường. Bạch Hạc – Bồ Sao – Hòa Loan – Thổ Tang liền nhau. Từ nhà mình xuống đến Thổ Tang chừng 8km là quê ông Nguyễn Thái Học, ông Vũ Hồng Khanh. Đi thêm chừng 4km nữa là đến quê ông Trịnh Văn Cấn tức Đội Cấn. Đó là những tên tuổi kiệt hiệt không chỉ một thời mà sống mãi ngàn năm. Bạch Hạc cũng là quê của nhà tư sản lớn Nguyễn Hữu Tiệp, còn gọi là Cự Tiệp. Ông giàu có hình như là nhờ làm tổng thầu việc nhập khẩu giấy báo vào Đông dương. Nghe nói ông là nguyên mẫu để Vũ Trọng Phụng hư cấu nên nhân vật Nghị Hách nổi tiếng…
Chuyện Cụ Tiệp có số phận thăng trầm thì đã có nhiều người kể…
Trở lại với ông Nguyễn Thái Học.
Từ nhỏ mình đã nghe bố kể cho nghe về ông. Bố mình sinh năm 1918, lên 3 thì mồ côi. Ông nội mình cũng từng tham gia Đông Kinh nghĩa thục rồi theo Cụ Đề Thám. Cuối cùng phiêu bạt lên Tuyên… Có lẽ vì sinh ra trong một gia đình thuộc hạng có oán thù với nhà cầm quyền nên bố biết nhiều chuyện về ông Nguyễn Thái Học mặc dù năm ông Nguyễn lên máy chém thì bố mình còn bé và nương náu trong một ngôi chùa cách Thổ Tang chừng 7km…
Nhưng lạ là bố kể cho nghe bằng giọng thì thào như sợ có ai nghe thấy. Cứ như đang nói chuyện…phản động vậy. Vâng sau này lớn lên thì mình hiểu…. Tên tuổi ông Nguyễn Thái Học gắn với danh xưng Việt Nam Quốc dân đảng gắn liền với người đồng hương Vũ Hồng Khanh. Vĩnh Yên, Việt Trì, Phú Thọ, Yên Bái….là những nơi gắn với Quốc dân đảng! Cho nên dù kể chuyện cho con cũng phải thì thào.
Mình biết về Nguyễn Thái Học, Cô Giang đầu tiên là nhờ bố.
Suốt những năm cấp 2 rồi cấp 3 tuyệt nhiên không thầy cô nào nhắc một câu về ông! Lại càng không bao giờ nhắc đến Cô Giang! Mặc dù trường học chỉ cách Thổ Tang quê Nguyễn Thái Học, nơi Cô Giang tuẫn tiết vài cây số đường bộ!
Bố mình kể về Cô Giang như kể về một bậc thánh nhân!
Cô người Kinh Bắc đẹp người đẹp nết. Cô là vợ là đồng chí của Nguyễn Thái Học. Kể rằng đọc báo thấy loan tin Nguyễn Thái Học cùng 11 đồng chí bị xử chém tại Yên Bái, Cô Giang bí mật về Thổ Tang. Cô mặc xô gai lên hương nơi bàn thờ gia tiên khóc chồng. Và sau đó dùng súng tự sát quyết không để rơi vào tay giặc. Lại nghe nói xã trưởng muốn tâng công với chủ đã đem xác Cô Giang ra treo trên cành đa bên đường cái quan ba ngày mới cho chôn. Bố giọng thì thầm kể như có ai nghe trộm rằng sau đó nhà xã trưởng lần lượt chết. Chết không sót một mống. Cứ tự nhiên lăn ra chết… Trúng gió, chìm sông, đắm đò. Không rõ chuyện bố kể là hư hay thực nhưng mình thì nhớ như in trong dạ suốt trên 50 năm.
Kể lại chút kỉ niệm thời thơ ấu nhân ngày Giỗ của người anh hùng để chia sẻ cùng anh em.
Không biết bây giờ có ai dạy con như bố mình không?
(Còn Tiếp)
