25.
Ông là chuyên gia hàng đầu về rất nhiều…lĩnh vực, sách nghiên cứu ông viết bạt ngàn, như người xưa gọi là “trước tác đẳng thân”, chức vụ thì cũng rất to. Nôm na gọi là “vua biết mặt chúa biểt tên”!
Thủa đầu xanh tuổi trẻ mình là học trò, thứ học trò vô danh, vô danh tuyệt đối chẳng bao giờ có thể làm vẻ vang cho thầy. Tính tình ông vui vẻ, xởi lởi. Bắt được chuyện là ông nói, triền miên, sôi sục, sảng khoái và có khi tức tối, phẫn nộ…
Chả là hồi ấy, người ta nói rất nhiều về vai trò của kinh – tế – tri – thức! Rồi thì nâng cấp hàng loạt trường từ cao đẳng thành đại học. Rồi thì những dự án đào tạo hai mươi ngàn tiến sĩ. Rồi thì cấp phép cho hàng loạt cơ sở đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ…Rộn ràng. Tưng bừng. Ồn ào. Niềm mơ mộng hóa rồng hóa hổ sục sôi như thời đánh giặc giữ nước…
Và ông được mời đến giảng dạy, hướng dẫn luận văn, luận án, ngồi các hội đồng ở chỗ mình.
Mình thì không đủ trình độ tham gia những hoạt động lớn lao ấy nhưng là trò cũ mỗi lần ông lên làm việc, mình đều đến thăm, dăm ba câu chào hỏi và chủ yếu là nghe ông nói. Sôi sục, hào hứng, bi ai, phẫn nộ…Thế là biết bao nhiêu là chuyện.
Ông bảo mấy năm nay tối mắt tối mũi nào là chủ nhiệm đề tài cấp viện, cấp nhà nước trọng điểm, chủ trì hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế, rồi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của cơ quan, của các cơ sở trong nam ngoài bắc, nào là phản biện kín, phản biện 1 & 2, nào ngồi ghế chủ tịch hội đồng, nào là họp hành gặp mặt….Ông bảo có năm ngồi đến 6, 7 cái hội đồng chấm luận án tiến sĩ và hàng chục hội đồng chấm luận văn thạc sĩ. Ông bảo hiện đang hướng dẫn 5 cái tiến sĩ và 7 cái thạc sĩ…
Tôi nghe mà ù hết cả tai. Mặt chắc đần ra! Ngu phải biết…Ờ! Đúng là siêu nhân. Chắc ông phải có 72 giờ một ngày. Càng nghĩ càng thấy mình vô danh còn không xứng…
Thế rồi mọi thứ cứ bết bát dần. Người ta bắt đầu nghi ngờ nguồn nhân lực có bằng cấp cao với nguồn nhân lực chất lượng cao không phải là một! Ờ! Nước mình nó thế. Biết làm sao được.
Lần ấy, lại gặp ông nhân dịp gì đó…Mình đến thăm. Và lại được nghe ông nói. Vẫn miên man, vẫn sôi sục. Ông bảo đã đọc bài ông trên tờ X chưa? Dạ, đọc rồi ạ. Hai số. Chiếm trọn trang lớn. Dạ! Ông hỏi đọc thấy thế nào? Dạ dạ…
Đại thể mình chẳng thấy thế nào! Ông phê phán gay gắt chuyện đào tạo tràn lan thạc sĩ, tiến sĩ. Ông chế giễu hội thảo khoa học này nọ. Ông chán nản khi nói đến hàng kho luận án, công trình phủ bụi…Đại thể thế!
Ô! Mình thầm nghĩ chả nhẽ ông vô can? Có thể nào lại vô can?
Có lẽ nào ai lại vô can?
Khi ai cũng là ai trong tấn tuồng nhân thế
Tròn vai diễn vai chính cùng vai phụ
Ai cũng như ai ai cũng thế thôi mà…
Mấy năm trước mình chuyền sang chỗ ở mới. Tất nhiên phải loại rất nhiều thứ. Trong đó có cả ngàn cuốn sách. Lạ nhất là…chẳng tiếc tí nào!
Ô! Những trang những trang sách một thời
Chưa kịp mủn nát giấy còn vẹn nguyên mà chữ nghĩa mốc sì
Ẩm mốc chữ
Cũ xưa chữ
Lạc lõng chữ…
Đành lòng vậy ta tiễn mi về miền hư vô.
Trong cuộc tống tiễn thầm lặng ấy có gần chục cuốn của ông!
Ôi! Vô can!
26.
Cái nghề dạy học khiến mình quen biết nhiều người. Nhiều nhất là học trò. Nhiều lắm lắm! Niềm vui nhưng cũng là gánh nặng. Tính mình thì nhát sợ gánh nặng nên ít nhận vào mà cố gắng quên hơn là nhớ. Trong vô vàn cuộc gặp gỡ nọ kia mình hầu như không khoe có người này người kia thành đạt, nhất là trò cũ.
Bữa ấy, ngồi cùng một nhóm toàn là nhà giáo, chuyện vãn. Rất nhiều lời ta thán về nghề. Bài ca muôn thủa. Nào là lương thấp. Nào bị coi thường. Nào là bạc bẽo…Khổ! Rồi bắt sang chuyện thành đạt của học trò. Thôi thì đủ các thành đạt. Doanh nhân thành đạt rất nhiều. Tham chính rất nhiều. Đại thể là thành đạt. Mình nhớ nhất là chuyện của ông S. Ông tự hào lắm về ông trò L! L hiện là quan lớn ở trung ương. Dưới trăm người và trên ngàn người…Tài lộc như nước sông Đà! Mỗi lần gặp bạn bè đồng môn là L bao hết! Quà cáp đầy đủ. Luôn có quà đáng giá cho thầy cũ cùng những lời rưng rưng cảm xúc về thầy! Ôi chao! Nghe mà mát lòng mát dạ!
Mình nghe mà thấy ngơ ngác!
Mấy năm nay chuyện Lò chuyện Củi nóng rực! Không biết Củi là trò của ai? niềm tự hào của ai?
Không biểt nữa!
Mình cũng không biết.
Và chỉ thấy buồn.
Nghe nói, niềm tự hào của ông L đã thành củi!
27.
Hồi ấy, thí sinh thi vào đại học đông bạt ngàn. Bài thi môn văn luôn luôn là nhiều nhất. Chấm thi ba ca có năm trên một tháng mới xong! Oải vô cùng! Và áp lực! Và phải…giữ mình! Sơ sẩy là tắt điện!
Môn văn là dễ có xung đột lắm lắm! Hai người chấm có khi chênh nhau 3 điểm! Đôi khi là 4 thậm chí là 5!
Oải thì oải rồi nhưng cũng vui đáo để!
Mình có kĩ năng chấm bài! Nhanh thì nhất rồi! Và ít chênh! Thực ra thì chả có tài cán gì đâu mà là do mình có dạy thuê cho một trường phổ thông. Chấm bài miên man. Thành quen thôi!
Có nhiều chuyện muốn quên mà chả quên được.
Kể một vụ.
Thí sinh có đủ chiêu trò để…đạt được điểm cao! Một trong những cách ấy là viết sao cho thật là dài. Dài nhất có thể. Chắc là để thao túng tâm lí người chấm! Hoặc cho rằng chấm bài bằng đo gang tay!
Túi bài ấy mình chấm lần thứ nhất. Ghi điểm trên phiếu và không để lại dấu vết gì trên bài. Quy định mà.
Ơ kìa! Có một bài viết kín ba tờ giấy thi, chữ đẹp, rất là…bắt mắt. Nhưng toàn bộ ba tờ giấy chỉ là một hai đoạn chữ được chép đi chép lại! Ô! Do trò nghĩ ra hay do người lớn bày đặt? Theo quy định, bài như thế gọi là có dấu hiệu khác thường, phải lập biên bản và…chấm chung! Nhưng thủ tục thì rườm rà quá, mất thời gian. Thôi thì có đâu chấm đấy! Mình đánh giá 3,0 điểm, theo đáp án!
Và nghĩ vụ này hay đây!
Bài được chuyển qua chấm lần hai.
Tập hợp điểm, thư kí cho biết lần hai bài đạt 8.5 điểm.
Lại theo quy chế có chấm lần ba.
Lần ba đạt 7,5 điểm.
Lại theo quy chế điểm bài thi là trung bình cộng.
Tuy nhiên cũng theo quy chế thì mình thuộc vào diện cần được nhắc nhở!
Bà Trưởng môn gọi mình lên…nhắc nhở! Cứ như đúng rồi!
Ô! Cái bài thi ấy thì mình nhớ chứ! Sao lại cứ như đúng rồi…
Bà trưởng môn nhận ra lẽ phải.
Người chấm hai và ba được gọi lên…đối thoại.
Người chấm hai là một cụ ông, người chấm ba là một cụ bà, cả hai đều rất uých! Cụ ông “ra đòn” rằng mày (mình được gọi là mày) chấm thế thì giết học trò à? Cụ bà thì bảo chắc ông (mình được gọi là ông) chấm ẩu quá. Mình chán, chán đến mức chả tự ái nữa. Rơi vào trạng thái vô cảm. Thật…
Mình bảo hại cụ chắc…không đọc? Không là không thế nào? Thế nào là thế nào? Đọc lại đi sẽ biết thế nào là thế nào?
Kết quả hai cụ cũng nhận ra thế nào là thế nào…
Nhẽ phải lập biên bản nhưng thôi. Mắc mệt. Sai thì sửa vậy. Ai chả có lúc…
Từ đó thấy chán đủ đường.
28.
Năm ấy, mình cùng đồng nghiệp đưa sinh viên đi thực tế tại Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Xe của trường. Cả đi cả về 9 ngày. Mình đi với vai trợ giúp cho ông X, đồng nghiệp.
Làm lịch, mình đề nghị dành chừng 3 tiếng cho sông Bến Hải và cầu (cũ) Hiền Lương. Ông X phán Bến Hải, Hiền Lương thì có cái gì mà xem? Chán tận cổ nhưng mình cố giữ vẻ bình thường và nói thì có cái Bến Hải cùng cái cầu Hiền Lương thế thôi.
Nhưng bị bác.
Ở Nghệ An gần 2 ngày, tiếp tục vô Quảng Bình ngày rưỡi. Đầu giờ chiều, tiếp tục vô Quảng Trị. Chừng gần 4 giờ thì đến cầu Hiền Lương (mới). Lúc qua Hồ Xá, mình đã thầm ước đến cầu xe cần phải chết máy để có chừng 3 tiếng…
Thế mà xe chết máy thật!
Nóng. Gió ràn rạt thổi. Khô khốc. Ông lái xe bảo nhanh cũng phải 4 tiếng mới khắc phục xong.
Thế chứ. Mình mừng húm…
Xuống xe!
Đi bộ về đầu cầu cũ.
Đi trên cây cầu cũ.
Xuống bến sông lội nước.
Dòng sông. Cây cầu. Bài hát ngày nao xa vời vợi. Giọng Châu Loan bờ Bắc giọng Châu Phụng bờ Nam. Trời chiều xanh ngắt. Xanh đến rợn người.
Mãi 10 giờ đêm mới vào đến Quảng Trị.
Sáng sớm vô thăm thành cổ!
Rất rất đông. Đông nhất là các cựu binh hành hương về chiến trường xưa. Tất nhiên họ vốn là bộ đội. Nhìn là biết ngay.
Chợt mình nhìn thấy hàng bên có một người đàn ông cụt một bên chân nhưng không lắp chân giả mà chống nạng. Gương mặt ông bình thản. Nhìn thoáng qua là biết ông không phải là cựu binh hoặc thương binh! Không quân phục, không tai bèo, không mũ cối, không huy hiệu.
Người xếp hàng để dâng hương khá dài đủ thời gian để mình hỏi chuyện ông ấy.
Và biết như sau.
Ông người Quảng Ngãi. Lính Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Từng thoát chết tại Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972. Sau 1975, về quê sống cùng ruộng vườn. Rồi biết, người anh theo ba tập kết 1954 đã vô bộ đội và mất tích cũng vào mùa hè đỏ lửa 1972. Đã hơn chục năm nay, mỗi năm một lần, ông đều một mình lặng lẽ vô thành cổ thắp dăm nén nhang cho người anh mất tích năm nào. Tôi không dám hỏi thêm về ba má cùng những người thân của ông. Vì sợ chạm vào những nỗi buồn đau thời hậu chiến mà những người thoát chết phải gánh chịu suốt phần đời còn lại. Tôi nhớ như in lời sẻ chia cuả ông giá như mùa hè năm ấy ông tử trận thì tốt biết bao! Ông nói như một tiếng thì thầm. Mắt ngấn lệ.
Ôi! Chinh chiến!
Ôi! Thịt nát xương tan và những vết thương tâm can dai dẳng!
Ô! Huynh đệ tương tàn…
(Còn Tiếp)
