Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (14&15)

29.

Tết Thanh Minh (ngày 3 tháng Ba lịch mặt trăng) năm ấy mình đi dạy ở Cao Bằng. Biết phong tục địa phương nên mình đề nghị xếp lịch cho trò nghỉ để ăn Tết.

Thanh Minh ở Cao Bằng là một ngày đặc biệt. Gần xa con cháu đều về tảo mộ người thân. Lễ lạt rất tươm tất. Cúng kiểng xong người sống quây quần cùng thụ lộc ngay bên khu mộ người thân. Xin nói luôn, ở đây đất rộng thênh thang, nghĩa địa thường đặt nơi sườn đồi, sườn núi nên sạch sẽ, cao ráo. Không như ở xuôi đất chật người đông…

Được nghỉ, mấy thầy trò rủ nhau vào thác Bản Giốc.

Đường vào Trùng Khánh, mùa xuân, đẹp mê hồn. Núi biếc xanh. Hoa giẻ thơm ngát dọc đường. Sông Quây Sơn trong xanh. Vừa có trận mưa đầu mùa nên thác đẹp lung linh. Ai chưa đến Bản Giốc xem như là chưa đến Cao Bằng.

Mấy thầy trò đang tưng bừng chụp ảnh bên cột mốc biên giới ngay cạnh thác thì nghe thấy lao xao tiếng người ờ tầng trên. Mình kêu học trò lên xem. Biết đâu gặp sự lạ…

Ồ! Một cuộc sum họp gia đình. Vài chiếc chiếu trải trên cỏ. Một ngôi mộ và khói hương nghi ngút. Cỗ bàn được bày tươm tất đủ đầy những món ăn đặc sắc của Cao Bằng! Thấy khách, chủ nhà ân cần mời cùng dự tiệc. Tất nhiên mình không từ chối! Tất nhiên ở đây thì phải rượu! Chén thứ nhất cùng nâng. Chén thứ hai từ chủ. Chén thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu…lần lượt từng người. Rồi chén thứ bảy, thứ tám, thứ chín…khách mời lại gia chủ để tạ ơn! Lên Cao Bằng là thể. Quả sẵn trên cây. Rượu sẵn trong chum. Gà sẵn trong sân. Cá sẵn dưới suối…Chỉ thiếu là thiếu người…Rừng thì rộng. Núi thì cao. Đường thì xa…Ai đến Cao Bằng đều được thương yêu, quý mến. Rượu chưa say là chưa hết lòng… Mình biết vậy nên chẳng dại gì mà không uống!

Mấy trò nhìn mình mà…rét!

Rồi cũng phải chia tay.

Lên xe, đi một quãng, mình hỏi mấy trò này sao lúc nãy các bạn không uống nhỉ? Chúng em sợ. Khiếp. Ăn uống ngay bên mả…

Ồ! Trò ơi! Dịp may hiếm có. Đời có phúc gặp một lần. Trò biết người nằm dưới mộ là ai không? Không. Ô thế không nghe người dân kể à? Không. Trời đất! Thế thì nghe cái gì. Gia đình này vốn ở đây. Mùa xuân 1979, giặc tràn sang đốt phá. May người chạy được. Di trú sang tận Bảo Lạc. Nhưng người già dặn dứt khoát phải về với Bản Giốc! Con cháu gần xa cứ ngày này lại về đây tụ họp.

Thế không phải là dịp may hiếm có và đời có phúc mới gặp một lần hay sao?

Sau dịp ấy, mình còn đến Bản Giốc đôi lần. Vẫn nhớ đến thắp hương cho người nằm bên bờ thác.

30.

Mình làm linh ở biên giới vào những năm hậu bao cấp đầu đổi mới và chuẩn bị cho việc bình thường hóa quan hệ với người hàng xóm tham lam, nên cũng biết kha khá chuyện mà nếu ai không đi lính thì khó có thể hình dung được.

Tuy nhiên, có những điều phải viết tiểu thuyết mới nói được. Nhưng mình thì lại không viết được tiểu thuyết!

Thôi kể lại cho mọi người nghe một lần ở trên chốt tiền tiêu.

Cuối năm 1988 mình nhận quyết định tăng cường cho tuyến trước. Chắc bọn mất dạy lại giở trò đây. Làm lính thì cứ nghe lệnh là thực hành, không có chuyện trao đổi hay thảo luận gì cả!

Ba lô, súng AK, hai cơ số đạn và một vài thứ nữa, đi bộ ra bến xe thị xã Cao Bằng, mua vé và tiếp tục!

Chưa đến giờ xe chạy, tạt vào chợ ngắm nghía hàng buôn lậu qua biên giới, gặp trò cũ, ngêu ngao vài câu thế là nhỡ xe. 

Thế thì đi bộ!

Gần 40 km cuốc bộ, đến Đông Khê, ăn cơm xong xin đi nhờ xe sang Phục Hòa. Xe tải Zin ba cầu ỳ ạch chạy trong đêm vượt đèo Khau Chỉa, nơi ông Lê Đức Thọ có cảm hứng viết bài “Điểm tựa” được hoan hô một thời! Xe chạy trên đèo đêm cuối năm, trời đất đen ngòm, đen đặc… Gió. Rét. Sương giá. Gió trên đỉnh đèo vi vút lạnh kinh người. Mình nghe cứ thấy trộn lẫn trong tiếng gió là tiếng ma khách hơn oán…. Hồn tử sĩ gió ù ù thổi. Thỉnh thoảng dưới khe sâu lại lóe sáng ánh lửa ma trơi. Đúng là ma khách thật…Khi nào rảnh sẽ kể chuyện ma Tàu cho mọi người cùng nghe!

Đến đơn vị nửa đêm, xem phim cùng anh em, ngủ, sáng dậy sớm ăn sáng xong, tiếp tục đi bộ chừng gần 20km thì đến chốt tiền tiêu.

Đưa mình lên chốt là một cậu lính trẻ măng, khỏe mạnh thuộc nhóm ngực nở bụng thon, da nâu và cũng có râu quai nón. Nhìn đã ra cái dáng lính tráng rồi.

Hai anh em nhanh chóng làm quen và chuyện vãn dọc đường. 

Cậu trẻ bảo :”Em nhìn anh, thoáng qua có vẻ cũng phong trần đấy. Nhưng nghe nói thì có vè hơi sách vở! Sao anh phải đi lính? Sao đang làm thầy giáo ở trường đại học mà lại vào bộ đội là thế nào?”. Mình bảo: “Nguyên nhân vì sao thì chỉ có cơ quan quân sự họ mới trả lời được chứ anh làm sao giải thích được. Nhưng nếu không vào lính thì làm sao có cuộc gặp này. Lại còn được cùng em lên chốt nữa”! . “Đấy em nói có sai đâu, đúng là sách vở, lãng mạn nữa!!!” cậu trẻ nháy mắt một cái nói rất quả quyết! 

Mình hỏi đường lên chốt thế nào? Khó đi không? Bậc đá có trơn không? Cậu ta bảo: “Cứ đi rồi sẽ biết!” 

Rồi thì cũng đến chốt. Đó là điểm cao M hình như là chốt pháo binh thì phải. Trên đó có một tiểu đội trực chiến 24/24 giờ.

Đại thể phải leo quãng đường gần bằng 1/3 đường lên Chùa Đồng Yên Tử nhưng dốc gần như thẳng đứng. Có ba chiếc thang sắt không biết làm thế nào mà lại mắc được vào sườn núi đá, mỗi chiếc chừng trên 10m. Ôi. Với mình thật khủng khiếp. Cũng may, hình như đọc được vị anh giáo nên cậu bạn đi cùng yêu cầu chuyển tất cả mọi thứ sang vai. Và mình chỉ có người không.

Đó là lần đầu tiên mình vượt qua được nỗi sợ hãi leo trèo!

Từ trên đỉnh núi nhìn ra bốn phía tất cả đều dưới tầm mắt! Dòng sông Bắc Vọng chảy uốn quanh quanh rồi đổ sang Trung Quốc chỗ Thủy Khẩu. Cánh đồng Tà Lùng bạt ngàn toàn lau là lau. Những lối mòn khuất lấp sau lau cỏ.

Trận địa được xây dựng bằng những cấu kiện bê tông đúc sẵn. Trời ơi! Không biết những thanh bê tông kia đã được chuyển lên đây như thế nào? Mình không dám hỏi, vì nếu có hỏi thì chỉ có một câu trả lời duy nhất: Vai người lính. Rồi một bể nước mưa dự trữ, cuối năm mà vẫn còn chừng ba khối nước. Đủ dùng để nấu ăn, đủ dùng để đun nước uống và đánh răng buổi sáng! Tất nhiên nước ấy sẽ được quay vòng cho tưới rau chẳng hạn.

Thôi không kể cái sự vất vả hay lạc quan lạc queo gì nữa. Nhiều người nói rồi! 

Với mình có hai sự lạ.

Thứ nhất là có một chú chó. Thú thật là mình không ưng nuôi thú cưng bao giờ, nhưng chú cẩu trên chốt tiền tiêu ấy thì chưa bao giờ mình thấy có chú nào đẹp như thế. Không rõ ai là người mang chú lên nuôi ở đây. Mấy cậu lính bảo, khi chúng em lên thì đã có nó rồi. Con chó cao to, rắn đanh. Mắt sáng trong. Thú nhất là mỗi tháng đôi lần lính xuống bản chơi bao giờ cũng cho nó đi cùng. “Thì nó cũng cần đi chơi! Nó cũng cần có các cô nàng của mình!” – cậu lính trẻ láu linh bảo thế! Lại còn cho biết, chó là cái giông rất khôn, sắp đến lúc được xuống bản là nó cứ cuống hết cả lên! Nhưng lạ, không bao giờ nó lén đi một mình.

Thứ hai là gốc đào được trồng ngay bên cạnh lán ở. Mình nhìn kĩ thì thấy đây là kiểu đào dưới xuôi mang lên. Hỏi thì đúng như thế. Một ai đó đã mang nó lên trồng ở chốt này dễ cũng gần chục năm rồi! Và đã thành thông lệ bất kì ai từ dưới lên chốt đều mang theo một bọc đất. Một bọc đất, hai bọc đất, cả trăm bọc đất năm này qua năm khác đủ cho đào sống. Nhưng viên đá được xếp khá kì công đã tạo thành một cái bồn hoa tuyệt đẹp! Nhờ đất tốt nhờ hơi ấm con người cây đào mập lạ thường. Những chồi biếc , những nụ hoa to, mập mạp, những bông đào tươi đỏ nở giữa chốt tiền tiêu. Gốc đào đẹp kì lạ.Cho đến tận bây giờ, mình chưa thấy gốc đào nào đẹp được như thế! Thảo nào lúc sáng đi ngang qua chỗ ruộng mía người bạn đường của tôi đã lèn chặt một bao đất nho nhỏ. Tôi không tiện hỏi và nghĩ chắc mang lên để trồng rau xanh! Hóa ra là để cho gốc đào này…

Từ ngày ra quân cũng gần ba chục năm, tôi cũng có dịp quay lại Phục Hòa đôi ba lần! Mỗi lần xe vào đất Tà Lùng là lòng lại thấy xốn xang…. Tà Lũng bây giờ không còn cỏ lau rậm rạp nữa… Đường ra cửa khẩu đã mọc lên những ngôi nhà cao tầng khang trang. Cửa khầu cũng tương đối sầm uất… Sông Bắc Vọng vẫn thao thiết chảy. Và tôi ngước nhìn những ngọn núi lô nhô trong mây, trong nắng, trong gió… 

Ngọn núi nào là chốt tiền tiêu? 

Ngọn núi nào tôi đã từng ở trong dịp Tết cùng mấy người bạn trẻ? 

Và con chó hồi ấy cuối cùng số phận nó ra sao? 

Và cây đào, nhất là cây đào…

Nó có còn trên đó nữa không?

31.

Lần ấy, mình được làm giám khảo cho kì thi giáo viên giỏi của tỉnh T. Tất nhiên là môn Ngữ văn rồi! 

Bốc thăm, mình cùng cặp chấm với ông L.

Ông ấy nghe đồn là rất giỏi chuyên môn. Là thầy của kha khá nhà giáo trong tỉnh. Hiện thì ông làm tổ trưởng tổ văn của một trường oách nhất tỉnh. 

Mình và ông phải ngồi chấm 5 thí sinh. Bài thi là 5 tiết lên lớp của 5 nhà giáo. Tại cả ba khối 10, 11, 12.

Mình chưa bao giờ gặp hay trò chuyện với ông L. Chỉ nghe đồn! Thấy nhiều người gọi ông bằng thầy, mình cũng gọi thầy. Cho tiện.

Làm quen, đôi câu giao đãi, không bàn chuyên môn. Làm việc theo quy chế. Độc lập…

Đã bảo là cái mặt mình nó ngu ngơ bền vững, chắc ông L cũng chả buồn niềm nở! 

Chốt, ông bảo rằng anh chấm thế nào thì chấm. Mình cười. Cái cười chắc là ít tự tin!

Nào thì chấm thi!

Nào thì giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh!

Nào thi môn văn!

Nào thì nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý và sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo!

Mình nghe, nhìn và ghi chép.

Và…chấm!

Và ông L thì…ngủ gật ngủ gà! Ngủ kiều người sắp già và thiếu máu lên não. Mình đoán thế…

Tổng kết, người ta mời mình phát biểu. Mình từ chối. 

Biết phát cái gì?

Còn ông L thì chém gió rất kinh!

Nghe nói ông luôn làm giám khảo cho kì thi như thế.

Cứ hai năm một lần!

Sau cái lần duy nhất ấy mình luôn luôn từ chối lời mời làm giám khảo cho các cuộc thi!

Đời nhiều sự lạ. Vui thế!

32.

Rất nhiều năm, cứ đến mùa chấm thi tuyển sinh là mình thực hiện ba không – không xài điện thoại, không tiếp khách, không…chuông cổng. Dặn vợ con rằng thì là ai hỏi bố đi đâu thì bảo đi vắng. Đi đâu, bao giờ về? Không biết! Cho nó lành!

Thế mà vẫn vướng một vụ!

Giữa trưa, bất ngờ có một cặp vợ chồng…đột kích. Dạ, chúng tôi từ X đến. Là bạn của ông T – ông T là anh trai mình. Dạ. Quý hóa quá. Dạ, cho em biết quý danh ạ! Tôi là Z đây là V vợ tôi. Dạ, em có thể giúp gì ạ! Dạ! Thế này nhé, chúng tôi vào chuyện luôn ạ. Năm nay, có con gái thi vào chỗ thầy! Chúng tôi nhờ thầy a,b,c và sau đó sẽ là d,e,l,m,k…Mình bảo! Dạ, anh chị chờ em một lát ạ. Bốc máy, gọi cho ông anh báo cáo như thế, như thế…Ông anh bảo như thế như thế. Ok! Dạ, anh trai em bảo là không có ai là bạn ở X ạ! Ổng bảo có thể là không nhớ. Có thể là c,l,m,v…Dạ! Em không thể giúp gì ạ! 

Vợ chồng nhà kia cứ kì kèo mãi, giờ làm việc buổi chiều thì sắp. Mình đành…tiễn khách rất là miễn cưỡng. Thế thầy có biết chỗ thầy có ai làm được việc này không ạ? Ồ! Không! Anh chị biết hết đấy mà. Cứ đùa dai…

Mất giấc ngủ trưa!

Đành ra phố làm cốc chè Huế!

Ô sao chè gì mà đắng như mật công thế này?


(Còn Tiếp)

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners