33.
Có những chuyện buồn nẫu ruột mà lại bật cười. Cuộc đời nó là thế, vốn thế! Ta tham dự thì phải chấp nhận thôi…
Năm ấy mình dạy năm thứ ba! Sinh viên quá nửa là nữ. Lại trẻ. Lại xinh đẹp. Lại văn. Lại lãng mạn…
Trong số những trẻ xinh đẹp văn lãng mạn ấy có một bạn vượt trội về…tất cả. Cô nàng rất táo bạo. Ừ thì kệ. Có sao đâu.
Tất nhiên là có sao nên nhớ!
Vào một ngày đẹp giời, ông sếp gọi mình lên gặp ở văn phòng! Chết! Sự lạ!
Ồ! Cuối cùng lại là sự vui!
Ổng nhắc mình rằng thì là sao để trò kêu là khó tính quá. Dạ. Ví dụ. Trò đến nhà mà không mở cửa. Dạ. Cụ thể hơn ạ. À, tối hôm rồi. Trò X ấy. Nó kêu quá. Dạ. Thế em kể cho sếp nghe lại sự kiện nhé…
Và kể. Sếp nghe xong, cười trừ…
Giờ kể lại cho nẫu.
Chả là thế này.
Trò A, lên lớp thì ăn mặc cứ y đi dự dạ tiệc. Nhiều thầy cô tức mắt lắm nhưng chả dám nói và kêu với mình a,b,c…Mình bảo trò là trò chung, ông bà nào thấy nhức mắt thì lên tiếng, sao kêu tôi? Vì ông quản sinh viên thì ông phải a,b,c…Chà! Chả nhẽ mình lại có nhiệm vụ ấy…Nghe nhiều, mệt quá. Thì nói. Mình kêu trò ra hành lang giờ nghỉ và trò chuyện. Rằng em rất đẹp. Rất biết cách xài đồ. Rất tuyệt vời. Rất văn minh. Nhưng, trang phục như vầy chỉ thật tuyệt vời khi em xuất hiện ở đâu đó với một người đàn ông của mình. Đến nhà hát. Dự dạ tiệc…Còn ra đường một mình hay đến lớp e không hợp. Và nếu có gì bất lợi thì chính em là người nhận về! Trò X không cãi. Và từ đó không thấy thầy cô nào nhức nhối nữa. Rồi lại một ngày đẹp giời. Chừng 22g30, bà vợ thì đi công tác, hai con mình thì đã ngủ, trò X bấm chuông. Ai còn đến vào giờ này. Mở cửa ban con, hóa ra là trò X. Khỏi dài dòng, đại khái trò có vẻ đi dự dạ tiệc nhưng một mình.
Thì đành không mở cửa. Không mời vào nhà.
Đại thể nó là thế! Và sếp đã góp ý!
Đêm ấy mình vẫn ngủ ngon. Vì cả ngày hôm đó đã dạy 12 tiết!
34.
Cháu nó mười mấy năm học không mắc lỗi lầm nào! Sao có chuyện nó ăn chặn tiền của bạn bè! Thầy xem lại cách xử lí. Liệu có áp đặt gì không…Đại thể là thế. Rất ngoan. Áp đặt…
Bà mẹ của nữ sinh vẻ mặt rất tự tin và đầy thách thức ngồi trước mặt khiến mình nhớ truyền ngôn “con hư tại mẹ!”. Mình bảo, trò đã đủ 18 tuổi. Sinh viên năm thứ ba rồi nên tự chịu trách nhiệm về tất cả. Còn tôi, mọi việc làm dù lớn dù bé với sinh viên đều phải tuân theo luật, điều lệ và quy chế. Ba thứ này đều công khai ở nhiều nơi. Một mình tôi làm sao áp đặt được…Nhẽ tôi không cần thông báo với bà toàn bộ diễn biến của hành vi mắc khuyết điểm của học trò tôi, con bà. Nhưng, để bà cùng biết về con gái tôi sẽ tường trình bà cùng nghe…
Và tường trình!
Chả là nữ sinh làm lớp trưởng. Lớp nào cũng có quỹ. Mà quỹ thì dẹp mãi không nổi. Trò thống nhất đóng góp rồi chi cho 1001 hạng mục. Chủ yếu là có liên quan đến truyền thống “tôn sư trọng đạo”! Thu. Chi. Ghi. Chép. Giải trình. Quyết toán. Dị nghị. Lời ra. Tiếng vào. Mình mắc mệt về mấy vụ này. Cấm thì…không được phép và trái với đạo lí nước – nguồn!!! Nhưng rồi khi có chuyện thì…giơ mặt ra mà chịu trận. Nữ sinh lớp trưởng này bị cáo giác là ăn chặn tiền quỹ lớp. Đơn tố cáo đủ khiến giật mình! Kể thì dài dòng lắm, chỉ dẫn một ví dụ nho nhỏ.
Trò kể, ngày G, từ …đến…chừng 4 tiếng, thay mặt lớp em “đi” các thầy, cô nên mua hết 210.000đ tiền xăng! Hồi ấy giá xăng là 3.000đ/l. Em xài xe gì? Dạ Honda. Mới hay cũ? Dạ mới mua năm ngoái, xe mới! 210.000 đem chia cho 3 thì ta có 70l xăng. Ok. Xe Honda hình như xài chừng 3l cho 100km. 70 lít xăng đi được bao nhiêu? Dạ, em mua thế nào thì em bảo thế. Ok! Thầy trò ta cùng lên xe để xem xài 70l xăng nó thế nào nhé. Thầy trả tiền…
Đại loại thế!
Kết cục, mình kiên quyết đề nghị hình thức kỉ luật là đình chỉ học 1 năm…Và bà mẹ của trò, cũng là một nhà giáo, đã kiện mình đến tận trung ương.
Ừ thì kiện!
Ôi đi thầy!
Thề là đã nói giảm rất nhiều! Chừng 80%!
35.
Năm ấy mình đưa sinh viên vô H gọi là thực tế văn học. Tóm gọn một câu “học được một sàng khôn”. Và một thúng gì đó gọi chung là buồn!
Chả là trong chương trình, đoàn ghé vô chùa X. Trước là lễ Phật sau là vãn cảnh chùa. Trước khi xuống xe, mình dặn trò a,b,c,d. Cũng tóm lại là đi nhẹ, nói khẽ, cung kính, không được quậy.
Yên tĩnh. Dịu thơm. Lâng lâng. Và thanh thoát…
Bỗng ồn ào phía góc vườn! Người nhà chùa đang rầy la mấy trò nữ. Thôi, chả dám thuật lại vì sợ quá! Mình vội chạy ra, chắp tay cúi mặt! Dạ, bạch thầy, tôi là thầy giáo, chưa biết cách dạy trò, xin được cúi đầu nhận lỗi. Mong nhà chùa lượng tình bỏ quá! A di đà Phật! Người nhà chùa không hạ nhiệt còn quay ra trách mắng mình! A di đà Phật! Bạch thầy, tôi xin thêm một lần nhận lỗi!
Buồn vì trò thì ít. Buồn vì…chùa nhiều hơn!
Lại thêm lần nữa cũng buồn vì…chùa.
Chùa P mùa xuân chảy hội! Đông lắm. Vui lắm.
Lối lên nhà Tổ xe hơi san sát. Toàn xe hạng sang…
Ô! Va quệt! Một mảng sườn xe ai đó bị trầy! Kể thì cũng xót! Một ni sư xuất hiện! Đẹp. Xuân sắc diễm lệ. Mình chợt nhớ Thúy Kiều chép kinh ở Quan Âm các! Ni sư là chủ của chiếc xe bị va quệt kia! Ôi trầy xước trầy xước trầy xước! Ni sư cao giọng. Rất cao! Mắng nhiếc. Hơn cả mắng nhiếc kẻ gây thương tổn cho xe. Sợ quá thành ra hết sợ, mình chắp tay Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật! Nam mô Chư Phật mười phương! Bạch ni cô, trộm nghĩ nhà chùa còn nhiều sân hận quá! Uổng công chuông mõ bấy lâu tụng niệm! Mong nhà chùa hồi hướng cho nhẹ bớt ạ! Thay vì hồi hướng, ni sư dòm mình bằng đôi mắt mang hình viên đạn. Thế là lại sợ.
Và thêm một lần sợ nữa!
Đây, lần thứ ba.
Mình đi lễ chùa X! Đến nhiều nên quen sư trụ trì. Mùa xuân năm ấy, sau lễ Tam Bảo, mình ghé vô phòng khách của sư trụ trì. Sư thẽ thọt, trầm bổng bảo ông làm phó khoa, lộc lá cũng nhiều, năm nay có sao xấu chiếu mệnh, cần phải làm lễ giải hạn, tán lộc đi cho nó nhẹ thân tâm! Ô! Cứ như đúng rồi! Dạ, bạch thầy lễ trọn gói hết bao phí tổn! Chỗ người quen, 20 triệu! Ôi! 20 triệu, nhẹ như bóc viên kẹo chocolat vậy! Nóng mắt, mình thưa Nam mô A di đà Phật! Nhà tôi làm phó khoa đã hơn 9 năm. Chưa từng nhận quà cáp biếu xén gì của ai. Chỉ có cho máu cứu trò. Đôi khi lặng lẽ góp tiền cứu khổ! Nhẽ không cần nói nhưng nhà chùa nói vậy thì cũng đành kể lể đôi câu! A di đà Phật. Nguyện chư Phật bỏ quá cho con vì vô tình vướng vào khẩu nghiệp!
Thưa xong, đứng dậy, ra về!
Quá tam ba bận. Sự bất quá tam. Từ đó, thôi không đi chùa nữa!
Thiện căn ở tại lòng ta,
Tự ta ta biết là ma hay người.
36.
Ông bạn cũng thuộc vào nhóm có số má, vua biết mặt chúa biết tên, dạo này hay tự nhận là người – nhà – quê. Nơi đông đảo anh tài, tinh hoa lời tự nhận của ông nghe lạ tệ! Một chút kiêu hãnh/ngạo, một chút thật thà, một chút ranh ma, một chút ngờ nghệch, một chút nhún nhường, một chút thách thức. Lạ. Thoạt đầu thì mình không để ý nhưng thấy lặp đi lặp lại, thành style, thành phong cách, thành thi pháp độc đáo của ổng, nên để ý.
Một lần, tuế tóa, mình hỏi: ông tự nhận là người – nhà – quê, le nhaque thế thì chắc ông rất hiểu cái tên ấy. Mấy ai trong chúng ta không xuất thân nhà quê. Mà cái đô thị việt thì cũng là cái làng mở rộng. 99% người xứ này là thế. Có gì độc đáo nhỉ! Ông tự nhận thì tôi hỏi, ông thấy gần gũi nhân vật nào nhất, toàn người nhà quê nhé: Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, Anh Pha, Chí Phèo, Tràng, Tuy Kiền? Ổng lắc đầu nói không!
Hay là ông bạn giống mấy nhân vật nông dân tố điêu thời Thổ Cải nhỉ?
Nhận là người nhà quê rồi lại khước từ!
Nhẽ thế. Để mình điều nghiên thêm.
(Còn Tiếp)
