Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (2)

5.

Tháng 5 năm 1986 đùng phát có giấy yêu cầu đi khám sức khỏe để đăng lính! Ồ! Thì đi. Xin nói ngay đầu thập niên 80 biên giới phía Bắc luôn căng như dây đàn. Vị Xuyên và bình độ 400 chắc chắn sẽ đi vào lịch sử! 

Khi ấy mình bị cận thị khá nặng chừng 4° nên nghĩ chắc trượt lính phen này. 

Nghỉ hè về thăm bố mẹ mình bảo với song thân có thể tháng 8 con sẽ đi lính. Mẹ mình mặt tái nhợt vì cái nỗi anh cả tử trận năm 1968 ở Quảng Ngãi chắc vẫn chưa nguôi! Còn bố thì cố thản nhiên bảo rằng con yên tâm, con luôn được anh cả và hai chị đi theo che chở. Nghe thì biết vậy mình không buồn cũng không vui.

Đầu tháng 8 có công văn đóng dấu khẩn triệu tập. Và thế là báo cáo khoa, trường, trả phòng tập thể, gởi gần 20 bao tải sách sẵn sàng lên biên giới.

Sáng 26 tháng 8 ra chỗ tập trung.

Lệnh là 8 giờ xuất hành. Nhưng kết quả…17 giở nhận thông báo về sáng mai 7 giờ có mặt. Thì về! Ngủ nhờ nhà thằng bạn ở Túc Duyên một đêm, sáng mẹ nó nấu cơm sớm cho ăn. Đúng 7 giờ có mặt tại vị trí tập kết. 9 giờ leo lên xe Zin có mui che. Lên đường. Lúc đầu không rõ đi đâu đến khi xe chạy qua Phú Lương thì biết sẽ lên Cao Bằng.

À! Hồi ấy chả có lễ giao nhận quân như bi giờ nhé. Cũng không thấy ai ra tiễn chân tiễn tay chi hết.

Ngồi trên xe có chừng 20 người trong đó có gần chục tay như mình – sĩ quan dự bị đang là giảng viên đại học hoặc kĩ sư bác sĩ…

Lên Cao Bằng! Lên Cao Bằng! Lần đầu được lên tận Cao Bằng! Ra thẳng biên giới càng sướng. Với mình, đi lính cũng như đi chơi vậy! Nhìn mấy ông bạn mặt buồn vãi mà chán! Đến Ngân Sơn nghỉ ăn trưa mình bảo mấy thằng bạn này sao bọn mày chán thế! Đi trên đất nước của mình. Ra biên giới bảo vệ đất nước sao mà ủ rũ như tù đi đày vậy! Sao ngày thường các người dạy sinh viên nước non véo von réo rắt thế??? 

Chả thằng nào lên tiếng. Mặt nặng như chì và buồn như gà cúm!

Chừng 8 giờ tối mới đến nơi cần đến.

Hình như xe vừa lội qua một con suối!

Đúng rồi vì sau róc rách, ỳ oạp là lên dốc.

Ăn cơm. Điểm danh. Vào doanh trại. Nhận chỗ ngủ. Và…tắt điện.

Đêm mùa Thu Cao Bằng mát lạnh!

Bỗng thấy lãng mạn vô cùng cái bóng đêm nơi núi rừng!

Liền trở dậy và ra suối!

Ôi! Suối mơ bên rừng thu vắng…Nhạc Văn Cao bỗng dội về.

Lội suối. Ơ sao có bùn? Không hề chi…Suối mơ bên rừng thu vắng…

Vốc nước lên vã đầy mặt. Mát lạnh. Hơi rùng mình.

Ngửa mặt nhìn sao trời chi chít.

Giấc ngủ đêm đầu tiên ngon như chưa bao giờ ngon đến thế!

5 giờ kẻng báo thức. Dậy. Thể dục. Vệ sinh. Ăn sáng. Ngày đầu tiên làm lính nơi biên cương.

Nắng thu vàng như mật!

Chạy ra ngắm suối!

Ôi giời!

Một lạch nước lờ đờ.

Và rất nhiều phân trâu!

6.

Hóa ra đó là một nơi còn trên 40km nữa mới đến cửa khẩu Sóc Giang! Thị trấn Nước Hai huyện lị của Hòa An! Chà chà! Thị trấn đẹp như tranh vẽ! Núi vây quanh. Đồng ruộng bằng phẳng. Sông Bằng vào mùa thu nước xanh in da trời. Rất nhiều tre mọc ven sông. Và nhiều cây gạo vươn cao. 

7 tay sĩ quan dự bị không cần phải huấn luyện tân binh 3 tháng. Nằm khàn chờ trên phân công nhiệm vụ. Ông tiểu đoàn trưởng phân công cho việc chăn bò và vào bản xin tre về làm doanh trại

Chăn bò thì chăn! Xin tre thì xin! Muỗi!

Thế là sau 10 năm kể từ hồi lớp 7 mình lại được đi chăn bò! À, trước là chăn trâu. Ừ mà trâu hay bò cũng rứa!

Mùa thu trời trong mát, lùa trên chục con bò ra đồi cỏ. Mang theo truyện và một tấm chiếu. Bò là giống hiền lành. Trải chiếu xuống. Nằm ngắm trời mây sông nước núi rừng và đọc truyện. Tủ sách của đơn vị khá là nhiều. Mấy trăm đầu sách đủ loại. Vô số báo văn nghệ và tạp chí văn nghệ quân đội. Tha hồ đọc.

Ông tiểu đoàn trưởng thấy vậy lạ lắm! 

Vào bản xin tre! Chẳng biết cái mặt của mình thế nào, chắc nhìn nó ngu ngu, nên xin một thì được hai. Mình vác về một cây và kêu mọi người vào vác tiếp. Dân ⁷tiếc gì. Nhưng không hiểu sao mấy lão nằm khàn kia vào bản toàn về tay không? Có lẽ nhìn mặt họ thấy khôn quá chứ không ngu ngu như mình.

Ông tiểu đoàn trưởng càng lạ.

Thằng X cùng đi chuyến ấy một hôm rủ mình đến trường cấp 3 Hòa An dự một buổi ngoại khóa, hình như y có bạn dạy ở đó. Thì đi! Không nhớ hôm ấy nó có hay ho gì không chỉ nhớ mỗi chuyện mình được đề nghị…đọc thơ cho học trò nghe. Thì đọc! “Lửa đèn” của Phạm Tiến Duật, “Vội vàng” của Xuân Diệu! Lần đầu đọc thơ trước…công chúng! Thành công ngoài mong đợi! 

Sau một tháng mình nhận quyết định về cơ quan Quân đoàn bộ.

Mấy tay khác về trường Văn hóa quân khu ở Thái Nguyên.

Hai tay lên đơn vị kinh tế sát biên.

Một tay về bệnh viện sư đoàn.

Một tay trở về cục hậu cần quân khu.

Từ đây thực sự làm lính. Không chăn bò và xin tre nữa!

(Còn Tiếp)

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners