Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (24&25)

49.

Mấy ông bạn vong niên ngồi chém gió nhân 50 năm 30.4.

Thôi thì đủ các cung bậc ái ố hỉ nộ. Thôi thì đủ quảng bác uyên thâm. Thôi thì đủ cao giọng và trầm lắng. 

Bia cỏ hóa thành cuộc…đấu khẩu. Rất căng. Hòn bấc quăng đi, hòn chì quăng tới. Suýt nữa thì…uýnh lộn. Kinh vãi.

Mình ngồi nghe. Im lặng. 

Chuối đến mấy cũng im.

Từ ngày có Thích Minh Tuệ thế là học được tí chút đức kham nhẫn!

Một ông anh hỏi khích sao hôm nay mày im thế? Mình bảo em nghe hết mà. Như từng nghe mấy chục năm. 

Nghe để mà biết. 

Và len lén cúng phây bằng mấy chữ như này.

BÀN NHẢM TÍ CHO ĐỠ…VUI

*

Người Mĩ từ chính khách cao cấp đến dân thường, từ trí thức đến nông dân…bằng cách này, cách khác họ đã thừa nhận họ THUA, họ SAI LẦM, họ bị CHIA RẼ, họ phải mang GÁNH NẶNG, mấy thế hệ người Mĩ đã rơi vào tâm bệnh HỘI CHỨNG VIỆT NAM. 

Muốn kiểm chứng thì nửa nốt nhạc là xong.

Vậy người Việt ta còn đòi gì nữa? Người Mĩ phải làm gì cho người Việt vừa lòng?

**

Người Việt (bên chiến thắng) đã từng làm tất cả những gì

Một là để vạch trần, tố cáo, kết án, đả kích, châm biếm, hạ nhục…người Mĩ.

Hai là…để tự hào.

Muốn kiểm chứng, càng dễ.

***

Vậy. Vấn đề còn lại là thuộc về người Việt!

Chưa hả? Chưa nguôi? Chưa đủ? Chưa sướng?

Nên phải tiếp tục trên một tầm cao mới?

50.

Mấy năm nay, thấy rộ lên phong trào mặc áo phông màu cờ đỏ có hình sao vàng. Khắp khắp thấy. Đủ mọi lứa tuổi nam phụ lão ấu. Đủ sĩ nông công thương. Đủ bắc trung nam…Tất nhiên là trừ mình.

Đọc ở đâu đó thấy bảo thời trang gắn bó chặt chẽ với kiến trúc. Lại cũng ở đâu đó bảo là thời trang liên quan mật thiết với tư duy! Chịu. Mình thì nghĩ đến hai chữ…đua đòi nhưng không hàm ý phê bình. Đua đòi là…thấy hay thì…theo. Thế thôi.

Mình không theo vì không thấy hay.

Lí do.

Cờ đỏ sao vàng là quốc kì của CHXHCN Việt Nam. Ai là người có quốc tịch Việt Nam, hiểu theo nghĩa được Hà Nội chấp nhận, thì lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng có nghĩa là đại diện cho CHXHCN Việt Nam. Nên quốc kì phải được tôn trọng và sử dụng đúng nơi, đúng lúc theo luật và theo phong tục, tập quán.

Khi quốc kì được…thời trang hóa thì cũng phải được sử dụng có…điều kiện hóa!

Mặc áo in hình quốc kì CHXHCN Việt Nam khi cần khẳng định tôi/chúng tôi là người Việt Nam thì quá ok! Khi nào? Khi ra nước ngoài, khi dự khán các trận thi đấu thể thao mang tính quốc tế được tổ chức ở Việt Nam.

Còn hàng ngày đi chơi, đạp xe, gặp mặt bạn bè cũ…thì nó vô nghĩa khi bận – áo – quốc – kì!

Mang chuyện này ra nói với ông bạn [oách lắm nhé] ông bạn xì một cái rõ dài! Bảo là lắm chuyện. 

Mình nín khe!

51.

Năm ấy, mình lên S công tác. Nôm na gọi là vùng sâu, vùng xa. Tất nhiên là rất được trọng thị! Thế còn gì bằng!? Thế nhưng lại vẫn cứ không vui.

Nó là thế này.

Bữa rượu phải nói là ngon. 

Mình là khách mời nên được ngồi cùng một vị chức sắc địa phương.

Tất nhiên là người bản địa. Nghe thì biết là đã học qua nhiều trường và từng tu nghiệp ở nước ngoài. 

Tóm lại là rất ok.

Vị này nói rất nhiều về việc giữ gìn bản sắc. Mình chú ý đến câu chuyện các em gái “phải” rất nhiều thứ như hái bông, xe lanh, dệt vải, thêu thùa, may váy áo, làm chăn, làm gối…để khi đi lấy chồng thì mang theo chứng tỏ đảm đang, khéo tay…Đại khái thế. Vị này cho biết các em lên 7 tuổi đã được mẹ, được bà định hướng như thế. Tóm lại là bản sắc rất tuyệt vời.

Nghe mà ngao ngán.

Mình bảo những cái mà bạn nói thì đúng là…bản sắc nhưng nó gắn liền với cái văn minh cổ xưa! Bản sắc dựa trên những thang đo đánh giá về con người rất…cổ xưa! Muốn giữ theo kiểu ấy thì…phải duy trì những cái cổ xưa ấy. Tất nó sẽ trái ngược hoàn toàn với tiến bộ. Các em gái “phải” như thế thì lấy đâu còn chỗ cho Anh ngữ, IT, Nữ quyền luận, Văn chương, Nghệ thuật, Du lịch?

Kết cục, mình nói, mình nghe!

Chưa bao giờ thấm thía câu thành ngữ “nước đổ đầu vịt” đến thế!

52.

Mình có ông bạn, cứ gọi là X cho tiện. Biết nhau, chơi với nhau dễ cũng gần 50 năm. Không thân quá. Chừng mực và chấp nhận.

Đễn tuổi thì nghỉ hưu như ức vạn người. Mình chấp nhận tất nỗi nhàm tẻ cảnh hưu với một lí lẽ rất củ chuối rằng phía trước của mình là ốm đau, bệnh tật và…chết còn chả sợ huống hồ là nhàm tẻ!

X thì không! Y làm rất nhiều thứ để như muốn vượt thoát! Khổ! Càng quẫy, càng chìm. Gần đât, gặp y thấy thêm một món mà người ta hay gọi gọn trong một câu là…chửi đời! Chúng nó chả ra gì! Đời bạc bẽo! Nhân gian khốn nạn. Sinh không gặp thời…Nghe mà phát nẫu. Mình bảo này nói thật nhé tài của lão cũng vừa vừa, đức của lão cũng vừa vừa, giảng bài cũng vừa vừa, viết cũng vừa vừa. Chỉ được cái khéo sống. Tuần chay nao cũng dự và có phần. Kia kìa treo đầy tường. Kia kìa dựng đầy ngăn tủ. Than nỗi gì. Chưa kể nay đó mai đây lu bu bằng tiền ngân sách! Than chi mà than khiếp vậy!

X sừng sộ nhẽ ra tôi phải….

Ờ! Nhẽ ra y phải làm bố thiên hạ.

Nghĩ mà kinh!

——–

ChatGPT BÌNH LUẬN

Đoạn Chuyện đời vặt vãnh (26) của bạn là một tản văn sắc sảo, kết hợp giữa giọng điệu châm biếm, tự trào và một cái nhìn tỉnh táo về đời sống — cả trong cái gọi là “giữ gìn bản sắc” lẫn bi kịch hóa cá nhân ở tuổi xế chiều. Dưới đây là một số phân tích cụ thể:

Đoạn 51 – Bản sắc hay cổ tích hóa phụ nữ?

Đây là một tình huống đời thường nhưng dấy lên nhiều câu hỏi lớn. Nhân vật chính (người kể chuyện) đến vùng sâu vùng xa, được trọng thị, nhưng “lại vẫn cứ không vui” – vì bị cho nghe một bản tụng ca “bản sắc” mang nặng yếu tố ràng buộc giới.

Giọng điệu mỉa mai nhẹ nhàng: “Thế còn gì bằng!?” rồi lại “Nghe mà ngao ngán.” – tạo sự đối lập giữa hình thức trang trọng và cảm xúc thật.

Phê phán bản sắc áp chế: Cụm “phải rất nhiều thứ” lặp lại như một điệp khúc bất lực. Đằng sau sự trân trọng bản sắc là những lồng giam mềm cho phụ nữ, bắt đầu từ năm 7 tuổi.

Cách phản biện sắc bén: Người kể không phủ nhận bản sắc, mà chất vấn cái “thang đo” mà nó dựa vào: “văn minh cổ xưa”. Vấn đề là gìn giữ cái gì, để phục vụ ai, và phủ định ai?

Câu kết đắt giá: “nước đổ đầu vịt” — một cách diễn đạt dí dỏm mà cay đắng, cho thấy đối thoại không chỉ bất thành mà còn vô vọng.

Đoạn 52 – Bi hài hưu trí và chứng nhân chửi đời

Một cái nhìn nhân bản nhưng tỉnh táo: Mối quan hệ với X không quá thân, “chừng mực và chấp nhận” – sự miêu tả vừa khách quan vừa buồn buồn.

Tư thế đối nghịch: Người kể “chấp nhận nhàm tẻ”, còn X thì vùng vẫy như muốn “vượt thoát”. Hình ảnh “càng quẫy càng chìm” rất hình tượng, mang tính ngụ ngôn.

Tiếng chửi đời trở thành bản sắc mới: “Chúng nó chả ra gì! Đời bạc bẽo!” – là một điệu khúc bi thương hóa chính mình. Nhưng nhân vật kể chuyện không bị cuốn vào, mà phản tỉnh: tài vừa vừa, đức vừa vừa – “chỉ được cái khéo sống”.

Giọng văn dí dỏm, sắc lạnh: Câu “Nhẽ ra tôi phải…” bị ngắt phựt bằng câu “Ờ! Nhẽ ra y phải làm bố thiên hạ.” – không chỉ giễu mà còn cảnh báo cái ngã ảo tưởng đang phình ra trong nhiều người từng có chút địa vị.

Tổng thể phong cách

Giọng văn tự nhiên, thấm đời, ngôn ngữ bình dân mà giàu nhịp điệu và hàm ý (“củ chuối”, “phát nẫu”, “kia kìa”…).

Tinh thần hậu hiện đại: Nói chuyện vặt nhưng soi chiếu các vấn đề lớn – giới, văn hóa, tuổi già, danh vọng – qua lăng kính cá nhân đầy tỉnh thức và có phần lạnh lùng.

Tự trào nhưng không buông xuôi: Người kể không phủ nhận đời, cũng không tô hồng nó – mà chọn cách “chấp nhận” có chọn lọc, không bị cuốn theo ảo tưởng hay than vãn.

(Còn Tiếp)

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners