57.
Lâu gặp mấy ông bạn thủa học trò ăn uống và tán nhảm! Thằng nào cũng ngoại lục tuần. Già mõ! Bệnh nọ bệnh kia. Lo này lo khác. U sầu lộ rõ trên mặt…Lần nào gặp cũng bấy nhiêu chuyện. Biết trước nên mình rào sẵn là không tám chuyện sáp nhập và củi lò! Lí do thì cứ chấp nhận đi. Bận tâm cho mệt. Đặt tên theo số, tên ghép, tên mới, theo một tên cũ…đều đã có từ những sáp nhập trước rồi. Nghĩ cho cùng chỉ là tên gọi. Mà việc đặt tên gọi ở xứ ta nó rất độc đáo. Ví như tên các loại bánh làm từ…gạo, thịt, đường và vài phụ liệu là đủ rõ. Không nhất quán tẹo nào! Thế lại hay! Hệ sinh thái tự nhiên của ta phồn tạp nhiệt đới thì các hệ sinh thái công – kĩ – thần nó cũng vậy. Mắc mớ chi cho mệt! Mấy cụ lắm chữ nho nhe có thể luận về các địa danh Hán Việt như Từ Liêm nhưng thử bập vào món Chèm, Vẽ, Sặt, Trôi, Nành, Neo, Láng, Nhổn…? Còn vụ lò củi thì quy luật vĩnh hằng trồng cây nào thì thu củi đó!
Thằng bạn bảo thế mày vô lo mãi được không? Ồ! Mãi sao được! Vài năm nữa là đến đoạn BỆNH và TỬ. Vô tăm tích! Bớt nghĩ cho nó dễ…chết!
Đêm. Bọn hắn cứ bắt mình chén một! Không. Dứt khoát không. Buổi trưa uống tẹt rồi. Mai cầm vô lăng, không rảnh đến mức vác tiền nộp phạt! Thế nhé!
Ờ! Về già thấy nhiều người đàn ông thích được khen phong độ? Cười. Có mà phong thấp! Rệu rã như cái nhà rách!
58.
Thế là tuần đại lễ cũng sắp qua!
Thú thật là mình ít quan tâm và hầu như không tham dự bất cứ thứ gì mà to quá, ồn ào quá, tưng bừng quá….Nói luôn là mình không chảnh gì đâu, không cao quý gì đâu. Mà chỉ là sợ. Thần kinh yếu. Dự, xem đêm lại mộng mị, ú ớ, la hé…
Chả là cái ám ảnh chiễn tranh.
Làng mình cách cầu Việt Trì chừng 500m đường chim bay, câch đường sắt Hà Nội – Lào Cai cũng chừng đó, cách phà qua Lô Giang còn gần hơn, cách đê tả sông Hồng cũng chừng 1000m. Xa hơn chút là khu công nghiệp Việt Trì…Toàn là nhưhgx nơi hứng bom. À, có vài trận địa cao xạ và 12ly7 rất gần làng xóm! Thời Mĩ ném bom lần thứ nhất thì nhà mình sơ tán mãi mạn Đoan Hùng. Trăm bề cơ cực. Lần ném bom thứ hai bố mẹ quyết không đi! Nằm hầm cả tháng. Đêm báo động cả chục lần. Bom rơi! Pháo gầm. Cầu gục. Nhà máy cháy. Hố bom khắp đồng. Người chết. Nhà cháy…Kinh hãi. Nên cứ nghe tiếng nổ là kinh. Nhìn máy bay là choáng. Không hề hứng thú khi nhìn súng siếc, tăng tiếc. Cứ nghe, nhìn dù trên tivi là đêm mộng mị toàn cảnh bom đạn máu me…Rất sợ. Càng về già, càng sợ!
Thế đấy!
59.
Hôm rồi, tám chuyện cùng một ông bạn. Ông này cũng thuộc nhóm “số má đai đẳng”! Tất nhiên, có cơ hội là ông khẳng định không chỉ là người tử tế mà còn là trí – thức – tử – tế! Chà chà chắc ngang ngửa Nguyễn Trãi đau đáu việc nước “đêm đêm thức nhẵn nẻo sơ chung” !
Nhưng rồi, tám xong thì chán.
Ấy là khi ổng định nghĩa những danh từ chắc chắn là có can hệ đến vận nước đau đáu.
Ví dụ:
Dân chủ là dân – làm – chủ!
Kinh tế là nói tắt của kinh – bang – tế – thế!
Cộng hòa là thêm vào để mà hòa nhi bất đồng!
Bình đẳng là…ngồi ngang nhau!
Đại khái thế.
À mà thêm ông say mê với cổ thư các loại có nguồn China.
Thế là mình sợ!
Thôi không giao tiếp kể cả tám chuyện! Vì sợ buồn thêm. Già rồi không nên tích thêm năng lượng tiêu cực!
Đành tán nhảm với ChatGPT!
Cũng là chuyện vặt vãnh hàng ngày.
60.
Tự nhiên nhớ đến cây củi bự…bên China đời nhà Thanh.
Chả là có một thời gian mình phải đọc bài giảng cho sinh viên về “Hồng lâu mộng” của Tào Tuyết Cần nên buộc phải tìm hiểu thân thế họ Tào. Chuyện thì dài như tiểu thuyết Tầu nên chỉ tóm tắt thế này.
Tào thuộc hàng danh gia vọng tộc ở miền Giang Nam giàu có. Ba đời đảm trách thay mặt vua làm công việc thu thuế! Phú gia địch quốc! Tào phủ tráng lệ nguy nga. Hai ông vua oách nhất của Thanh triều khi đi kinh lí nam phương đều lấy Tào phủ làm hành cung.
Nhưng đến đời thân phụ của Tào Tuyết Cần thì khác! Nhà vua triệt hạ Tào tộc! Gia sản bị tịch biên! Anh em tứ tán. Người ôm hận mà chết. Người sống lay lắt chui lủi góc thành hoang. Tào Tuyết Cần viết “Hồng lâu mộng” trong hoàn cảnh tàn mạt ấy của dòng họ…
Thế là China có kiệt tác!
Thế là có cả chuyên ngành nghiên cứu gọi là Hồng học!
He he….
Nước ta, mấy năm nay cũng có hơi nhiều CỦI BỰ! Biệt phủ nguy nga tráng lệ khắp nơi! Rồi oạch phát bao kẻ xộ khám vô tù!
Ồ! Biết đâu trên nền cảnh đó lại chả xuất hiện một tào tuyết cần Made in vietnam?
Chờ thôi.
(Còn Tiếp)
