7.
Vừa bước chân vào cổng trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh T mình đã nhìn thấy ông bảo vệ với nét mặt rất là nghiêm trọng. Ông chào bằng cái giọng cũng nghiêm trọng lắm. Chột dạ! Có sự gì chăng?
Ông mời mình vào phòng uống trà. Thì vào. Đang cần uống.
Ông bảo vệ là cựu binh. Lính trinh sát đặc công. Mình biết vì đã nhiều lần đến dạy ở đây.
Mở ngoặc tí chút. Những năm ấy trung tâm giáo dục thường xuyên nhiều tỉnh thậm chí là huyện đã trở thành giảng đường đại học. Đông kinh khủng. Đông dã man. Bách khoa, kinh tế, tài chính, thủy lợi, quản trị kinh doanh, luật và sư phạm. Luật và kinh tế và quản trị kinh doanh luôn dẫn đầu. Sư phạm tiểu học và mầm non càng nhiều. Nhất cử tam tứ tiện! Nguồn nhân lực có bằng cấp cao bỗng tăng đột biến! Các trường đại học có thêm nguồn thu. Mình nghe có hai định nghĩa rất hay: trung tâm giáo dục thường xuyên là trung tâm uống rượu thường xuyên. Ở đó người ta làm tất tật những gì có thể trừ việc dạy và học! Thất kinh. Nhưng! Thôi bỏ qua.
Trở lại vụ uống trà cùng ông bảo vệ.
Chưa kịp uống chén thứ hai thì ông ấy đã làm một thôi một hồi. Tóm lại là phàn nàn về thầy X! Rằng thì là thầy ý lên lớp rất không đúng giờ lại hay đi hát karaoke cùng học viên và về rất muộn có hôm đến 2 giờ sáng…vân vân và mây mây!
Mình nghe và chỉ ừ ào cho qua chuyện chứ biết nói gì?
X thì mình có biết. Cùng trường khác khoa và không thân thiết gặp thì chào nhau. Thế thôi…
Nhưng cái chuyện ông bảo vệ kể thì cứ khiến mình lo lo! Lo nhất là X bị uýnh! Thế là chiều hôm đó mình năn nỉ X đi ăn. Mình mời. Tất nhiên X nhận lời.
Ăn xong, ngồi uống trà và chuyện vãn. Mình bảo X rằng ông trẻ hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, bằng cấp hơn tôi lại dạy môn vĩ đại hơn tôi nên tôi chả có lí do gì phải dạy dỗ ông. Nhưng ông bảo vệ nói thế, nói thế…Tôi thì nghĩ học viên các lớp mầm non phần nhiều làm hợp đồng, lương hẻo nhất quả đất, lại nuôi con nhỏ…Và chồng của họ thì đủ các tang dạng – thợ xây, xe ôm, lái xe, công an …thế ông không sợ có tay nào đó dữ như tôi xông vào phòng hát xin ông tí tiết à? Mà hát gì mà kinh thế? Tôi là tôi sợ cho ông. Và tiện đây tôi cũng bảo trước là từ nay khoa tôi không mời ông đi dạy nữa đâu. Chừng nào tôi còn làm phó cái khoa này!
X không nói gì. Và 10 năm liên tục mình không dám mời X đi dạy các lớp vừa học của khoa mình nữa.
Từ đó nhìn thấy mình X không buồn chào hỏi gì!
Đành vậy thôi!
Ôi! Karaoke! Ôi! Đẹp trai! Ôi! Bằng cấp…
8.
Nửa đêm. Chuông điện thoại giật dội. Đêm tiếng điện thoại nghe kinh hãi lạ thường!
Thưa thầy bạn Z bị đâm trọng thương đang cấp cứu. Thầy ra ngay nhé! Và cúp máy.
May, nhà mình cách viện chừng 700m! Vội vàng ra.
Đúng là Z đang cấp cứu. Vết thương khá nghiêm trọng. May kịp thời vô viện…Tất nhiên viện phải mời người có thể đại diện cho gia đình Z để làm các thủ tục hành chính. Ừ thì làm. Mình là phó khoa phụ trách sinh viên mà….
Z là con liệt sĩ chống Kh’mer Đỏ! Nhà thì nghèo ở mãi tít xứ M! Mình trở thành…đại diện gia đình.
Bác sĩ bảo Z thiếu máu nghiêm trọng, nếu sáng mai mà không được truyền máu kịp thời thì rất nguy! Máu nhóm O!
Thế là gọi điện cho các lớp trưởng huy động nam sinh viên đến cho máu. Chết nỗi hôm ấy lại chủ nhật sinh viên tản mát khắp nơi. Mờ sáng, tập hợp được 7 tay với mình là 8.
Thử máu! Thì thử…
Kết cục có mỗi máu mình là đạt yêu cầu!
Thì cho máu!
Sáng chưa kịp ăn gì, bác sĩ bảo ra cổng viện! Thì ra. Lùa vội bát phở…
Nhân viên y tế lấy máu.
Một đơn vị thầy nhé! Ừ thì một.
Nhưng thầy ơi, nó cần hai cơ! Thì hai…
Xong! Bệnh viện đưa cho 4 bịch sữa tươi! Mình bảo lớp trưởng mang cho Z. Ra cổng viện ăn thêm bát phở nữa! Hơi lảo đảo tí! Không sao…
Hè năm ấy kết thúc, Z đến nhà mình và mãi mới nói được mấy lời cảm ơn và mãi mới đưa một cái phong bì!
Mình cầm cái phong bì – biểu tượng văn hóa rất độc đáo thời 3.0 và hỏi tiền ở đâu ra! Dạ, con đi chặt mía thuê tháng hè vừa rồi…
Giời ại!
Tất nhiên là không nhận. Z cứ nài nỉ mãi và suýt nữa thì mình nổi quạu!
Ôi biểu tượng văn hóa thật là vĩ đại!
P/s: vụ Z bị đâm trọng thương hôm ấy đã có cơ quan chức năng giải quyết. Và là chuyện không vặt vãnh nên không kể ra đây.
Z giờ ở đâu? Làm gì? Có còn phải đi chặt mía thuê nữa hay không? Thì mình không biết…
(Còn Tiếp)
