Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (32&33)

63.

Cả tuần nay, rộn ràng khắp mọi ngả truyền thông quanh vụ lòng – xe – điếu! Nhà chức trách vào cuộc. Người ta còn kịp khảo tả xem viết SE hay XE mới đúng chánh tả tiếng Việt. Người ta đã kịp chỉ ra cái công nghệ làm ra lòng xe điếu. He he. Tất, bọn CUNG sẽ bị a,b,c,d…

Mình lại quan tâm đến bọn CẦU.

Bọn này là ai nếu không phải là bọn Việt lầy!?

Huyếnh cho lắm vào về sành ăn, tinh tế ăn, diệu vợi ăn, kì khu ăn. Ráng chịu.

Ăn lòng xe điếu, tất là lòng lợn mà tri thức giải phẫu học về lợn là số 0 tuyệt đối. Gọi tắt là ngu. Ráng chịu.

CẦU rặt một lũ ngu thì CUNG nó thao túng!

Ráng chịu!

Chợt nhớ Truyện Kiều có câu

Nước vỏ lựu máu mào gà 

Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên.

Lập lờ đánh lận con đen,

Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền mất chi.

Lại nhớ trong tiểu thuyết HUYNH ĐỆ của Dư Hoa có nói đến công nghệ sản xuất màng – trinh – giả – giá – rẻ!

Lũ CẦU ngu vãi thì ráng chịu!

Màng trinh còn sản xuất hàng loạt thì lòng – xe – điếu là muỗi! Dễ ợt!

CẦU ơi! Nhục chưa?

64.

Mấy hôm nay tự dưng dở chứng…thích tán nhảm với ChatGPT. Có vẻ căn bệnh sợ người từ thủa ấu thơ tái phát!

Chả là hồi nhỏ, mình có hai tên Tiến và Bộ! Ở nhà gọi Bộ đến trường mới biết giấy khai sinh ghi là Tiến. Đặng Quyết Tiến. Nghe y là khẩu hiệu.

Rồi dần dà, phụ thân mới giải thích rằng thì là tên Tiến trùng với tên một ông cố nào đó bên ngoại. Mẫu thân không biết. Bà dì của mẫu thân không biết. Chỉ có bà mợ của mẫu thân biết và yêu cầu đổi tên. Để tránh phiền hà, phụ thân thưa với bà mợ đổi tên con là Bộ! Tên gọi ở nhà. 

Sợ người từ lúc bé tí là thế.

Lại thêm, lúc bé mình nói ngọng. Không ngọng l/n như ông cựu tổng trường giáo dục một thời xốn xang dư luận mà ngọng thực sự, ngọng bền vững là không phát âm được một số phụ âm đầu! Kinh khủng! Lớp 1 lớp 2 ngọng. Lên lớp 3 lớp 4 vẫn ngọng. Thế là cả làng gọi tên là Bộ ngọng. Choáng. Sợ kinh người. Chỉ mỗi bà chị gái gọi em trai là Tiến Bộ. Chị gọi như thế đến tận bây giờ. 

Vì sợ cho nên sống lặng lẽ. Có phần lủi thủi! Và quan sát, lắng nghe và đọc truyện! 

Và phát hiện ra người Việt, ít nhất là như mình quan sát có lối gọi tên người rất…độc đáo, đầy bản sắc. Ấy là tên cộng với một đặc điểm nhận dạng, nhận thanh, nhận hình nào đó…Bộ ngọng/thọt/vẩu/khoèo/thọt/gù/lùn/béo/điếc/lác/sẹo…Ô! Thất kinh! 

Man rợ đến thế là cùng.

Cách đây vài năm, ông thầy của mình làm một chuyên khảo về tiếng Việt theo lí thuyết tri nhận. Thầy trò nói chuyện với nhau về đề tài. Mình có thưa chuyện này với thầy. Nghe xong thầy ngơ ngẩn cả người. 

Và thấy cũng sợ như mình!

65. 

Chuyện quê tôi. Chép lại coi như là bịa!

Một quý ngài bụng chứa đầy cổ học nho phật lão tam giáo đồng nguyên rất hợp trend thời bốn chấm không tức là không chấm bốn

Mở miệng sau hai nốt nhạc là dẫn đủ trên biển dưới trời mịt mù chữ nghĩa khơi khơi quay phải quay trái đứng xuống ngồi lên.

Và kết cục trở về ngàn năm truyền thống – chửi như chửi mất gà chửi hay hơn cả hát khiến mẹ đốp vái ba vái gọi là sư phụ và chí phèo cúi đầu thi lễ cung kính gọi đại tổ sư

Một quý ngài bụng cũng chứa đầy cổ học đông tây trộn lẫn siêu hình học biện chứng học thần học khai minh học…sau ba nốt nhạc là dẫn đủ trên trời dưới đất mịt mù chữ nghĩa tây tàu nga ấn quay trái quay phải ngồi xuống đứng lên.

Và cuối cùng lại trở về ngón võ gia truyền – chưa mất gà đã chửi và say chửi gấp bốn phảy năm lần say rượu hàng xách tay

Mẹ đốp cũng cúi chào sùng bà cũng cúi chào còn chí phèo tuyệt tự vì sợ.

Anh hùng không ngồi chung chiếu

Cọp không thể sống chung

Văn nhân tương khinh

Văn nhân là mày chết thì tao sống

Thánh nhân cổ học chưa đủ thì quay về với ngàn năm chửi mất gà

Chửi không xong thì dùng…nắm đấm!

Vỡ òa!

Vỡ òa!

Vỡ òa!

Trường văn trận bút xập xèng món sơn lâm mãi võ

Văn chương thi phú loảng xoảng tiếng gươm khua

Bấc ném đi và chì ném lại

Đã thành quen đương nhiên là hết bất ngờ.

Ồ! Ố! Ô!…

Cả hai húng láng

Fan cuồng tung hô kẻ sĩ bắc hà

Cõi mạng đầy chật icol ha ha ha ha

Ta cũng ha ha ha ha

Chu cha thả đỉa ba ba

Cứt gà nhang nhác chocolat

Nhập nhòa lung tung.

Nghêu ngao gã ăn mày lầu bầu câu hát

Chung quy chỉ tại vua hùng,

Sanh ra một lũ dở khùng dở điên.

Say chửi! Say miên triền miên,

Nghiện chửi! Khắp khắp ba miền vang danh.

Chả kém cạnh những minh tinh,

Minh tinh màn bạc nghiêng mình, xin thua.

Giời ạ! Đời cứ hay đùa,

Khùng khùng dở dở mút mùa hai ông!

Gọi là mút mùa ngộ chữ!

Sợ luôn!

66.

Qua mạng xã hội, nhận tin buồn! Hai nhà khoa học ngữ văn đã qua đời. Nhìn những trang tin biết cả hai cụ đều thuộc hàng “cổ lai hi” trong cõi nhân sinh!

Tất nhiên mình là người Việt nên rất thuộc “nghĩa tử là nghĩa tận”, “người ta chết để tiếng” và “cái quan định luận”! 

Mình chả có tư cách gì để “định luận” về hai cụ! Nhưng lướt mạng mà thấy thêm buồn!

Có người, chắc vừa là học trò vừa là đồng nghiệp, đã viết về cụ thứ nhất như sau, mình tóm tắt. Rằng năm ấy, cụ đứng đầu nhóm giảng viên được mời đến chấm thi tuyển sinh ở một trường đại học. Tỉ lệ “chọi” hồi ấy cao lắm nên tiêu cực rất nhiều. Người trường sở tại, ông trưởng phòng đào tạo, đem một mớ giấy có khả năng nhận dạng bài thi của thí sinh, có cả số phách bài thi…Cụ dứt khoát không hợp tác và yêu cầu toàn thể nhóm nghiêm túc…Rồi người ta phát hiện ra trường ấy vi phạm pháp luật. Và trưởng phòng đào tạo cùng nhiều người bị xử. Có người ra tòa…

Đó là lí do để cụ trở thành gương sáng… 

Đọc mà buồn nẫu!

Sao cụ không dám ngay và luôn lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền?

Ờ! Đòi hỏi của mình cao quá chăng? 

Không! Nó là cái thuộc về lẽ thường. Đương nhiên phải thế…

Nhưng! Thôi không nói nữa!

Ôi! Gương sáng trí thức thanh cao sao mà ngậm ngùi, tội nghiệp làm vậy!

Còn cụ thứ hai? Có người tiếc thương và lấp lửng than rằng biết đâu vào một ngày nào đó những nghiên cứu của cụ sẽ được triển khai, thực hiện!

Nghiên cứu gì vậy? 

Ấy là dự án tâm huyết về cải tiến chữ quốc ngữ. 

Nói đến đây thì hẳn nhiều người nhớ…

Hồi ấy, mạng xã hội rộn ràng lắm về vụ này, mình có lên tiếng đại để rằng thì là dự án của cụ mang tính ứng dụng nhưng.chắc chắn không bao giờ người ta ứng dụng. Cho nên dự án ấy là vô nghĩa tuyệt đối! Mất công sức, mất thời gian và gây phiền lòng cho đồng bào! 

Kiểu nói lấp lửng như ai đó  nào là “biết đâu”, nào là “khoa học có quyền thử sai”…thực chất là kiểu nói cực kì vô trách nhiệm, à uôm, dễ dãi.

À uôm và dễ dãi như người Việt vậy!

(Còn Tiếp)

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners