Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (4)

9.

Hồi ấy mà ra Móng Cái thì ngang sang Hong Kong – thiên đường mua sắm. Hàng China giá rẻ đủ thỏa mãn cơn khát tiêu dùng của bình dân Bắc Việt với đặc sản tem phiếu trên ba mươi năm lận! 

Mình ra Móng Cái dạy mấy lớp vừa học vừa làm nhân tiện thăm vợ chồng ông bạn thân thiết thủa sinh viên. 

Gần một ngày vật vã dưới nắng hè mới ra đến Móng Cái! Không sao, thiên đường mua sắm hàng China giá rẻ kia rồi!

Chợ Móng Cái cực kì sầm uất! Tự nhiên nhớ đến E.Zola khi ông viết về cái bụng Paris cực kì phì đại hàng hóa. Hàng hóa ngút trời! Lấn lướt con người! Một thiên đường hàng hóa! Một địa ngục đồ đạc!

Một sạp hàng đồ trang sức tạm gọi là mĩ kí đẹp mê man! Mình mua một cái xích đeo tay màu vàng đẹp ngang ngửa Bảo Tín! Mua thêm cái xe đạp mini giúp cho cậu em. Chả là năm tới, con gái cậu lên lớp 3 cần một cái xe đạp. Bà em dâu cẩn thận gởi tiền để bác khỏi quên…

Trời đất! Cái xe đạp khiến cháu gái sướng rơn. Cái vòng vàng trên tay mình khiến bao đồng nghiệp và học trò mắt phồng mắt tẹt.

Bạn hình dung nhé! Ông giáo là mình quần bò, áo phông, dày thể thao, tóc quăn bù xù, râu quai nón, da nâu, tay đeo vòng vàng chất như nước cất…

Thế rồi nghe bà chị thân thiết cùng đơn vị bảo là người ta đang đồn cậu ra Móng Cái dọa dậm bắt học trò mua tặng nào xe nào đồ trang sức!!!!

Giời ạ! Nhưng kệ. Đằng nào thì ai đó cũng nghĩ thế rồi. Cãi làm sao được…

Tưởng chuyện xì xầm sẽ qua thì bất ngờ ông Hiệu phó gọi điện đề nghị lên phòng làm việc gặp và trao đổi! Ơ, sao không là hiệu trưởng mà lại là phó nhỉ???

Mình cảm thấy rất rõ cái nội dung trao đổi là gì…nên bước chân vào phòng ông phó mình lên tiếng trước. Rằng anh biết em định nói điều gì. Em nghĩ vậy thì cứ nghĩ. Thích thì cứ tin. Em tuổi gì mà định dạy anh tư cách làm thầy? Nói luôn nhé anh thuộc vào số ít người ở trường này có quyền dạy người khác đấy! Ông phó ngơ ngác và bảo không không em mời anh lên uống nước thôi mà…

Giời ạ! Rảnh đến mức mời nhau uống nước trong giờ làm việc nữa. 

Kết thúc cuộc trao đổi!

Ra ngồi bờ ao. Hoa súng nở tím biếc. Đẹp như ca khúc thịnh thời!

Mình liệng cái vòng mĩ kí xuống ao!

Mấy hôm sau lại ra bờ ao ngồi hóng gió! Trời đất tịnh không còn bông súng nào nữa.

Mãi 15 năm sau mình mới lờ mờ hiểu ra cái vụ tin đồn ấy! Có thể lắm chứ …Lúc ấy đang làm quy trình bổ nhiệm cấp phó các đơn vị phòng, khoa!

Sao mình không nghĩ ra lúc ấy nhỉ?

P/s. Mình vẫn được bổ nhiệm nhiệm kì thứ hai chức phó khoa dịp ấy.

Tự nhiên thấy tiếc hùi hụi cái vòng mĩ kí!

Hay là mai mốt lội ao tìm lại?!

10.

Gần giữa trưa, bỗng réo rắt chuông điện thoại! Alo ai gọi ạ? Tôi là A, trưởng đoàn thực tập trường L. Tôi đề nghị thầy sang nhà tôi gấp, có chuyện liên quan đến sinh viên của thầy!

Lúc ấy mình làm phó khoa phụ trách sinh viên, thực tế, thực tập.

Lại chuyện gì nữa đây? Cầu giời không liên quan đến uýnh nhau hay là trộm vặt…

Mười phút, mình có mặt. Cổng nhà ông A mở sẵn, mình bước vào phòng khách.

Hai nữ sinh viên mặt tái nhợt. Gương mặt ông A rất là hình sự. Trước mặt ông là tờ A4 đầy chữ. Trên bàn nước là một cái túi với một quả dưa lưới! Không rõ có phong bì hay không…

Rất căng!

Ông A, đồng nghiệp, khác khoa, nổi tiếng là nghiêm khắc. Mình còn sợ huống hồ là trò.

Tôi trả 2 trò cho thầy. Không thực tập gì nữa. Đã vi phạm kỉ luật lại còn đưa hối lộ. Giọng ông lạnh như gió bắc khô mùa đông xứ Bắc.

Nói xong ông đưa tôi tờ A4 và tiếp tục tôi trả 2 trò cho thầy về mà dạy nhau(!)!

Mình đọc tờ A4 đại khái như ông A đã nói.

Thở dài. Ngao ngán. Như cơm nguội. Việc bé bằng cái móng tay….

Mình nghiêm giọng bảo ông A rằng thì là đoàn thực tập do Trường quyết định, có quy chế rõ ràng, hiện hai trò này đang do thầy quản lí thầy cứ theo quy chế mà xử lí. 

Rồi về.

Ông A chắc là bất ngờ lắm!

Từ bữa đó thấy ghét dưa lưới vô hạn!

Ôi hai chữ hối lộ!

(Còn Tiếp)

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners