Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (5)

11.

Ở đời có những chuyện mắt thấy tai nghe mà cứ như là…hư cấu! Dễ sợ luôn.

Ông thầy dạy mình thủa sinh viên môn vĩ đại nhất! Tất nhiên thằng bé nhà quê là mình khó lòng nuốt trôi những sự vĩ đại! Bù lại, mình có trí nhớ cỡ thần kem! Cứ môn nào vĩ đại là kiếm một giáo trình đơn sơ nhất và…học thuộc lòng. Chừng hai buổi chiều là thuộc. Thi, cứ thế mà chép từ óc ra. Và sau đó nhanh chóng tìm cách gỡ khỏi óc! Hiệu quả nhất là đọc thơ! Thuộc thêm một bài thơ là gỡ được bao nhiêu vĩ đại! Óc mình nó như cái hộp! Nhét vô cái này thì cái khác bật ra…

Bất ngờ ông F từ trần.

Vừa là thầy cũ lại vừa là đồng nghiệp cùng trường nên mình đến viếng.

Đường vô nhà ổng phải đi qua một dãy phố có nhiều quán xá. Nhiều nhất là bia cỏ và các loại đồ uống đóng chai giá rẻ. Quán nào cũng đông ngàn ngạt y như cái quán mà Quỷ Mephisto dẫn Faust tới.

Viếng Ổng xong mình rẽ và bia cỏ. Đang giữa hè! Nóng như đổ lửa…

Đông. Toàn người trẻ. Có vẻ rất ồn ào mừng rỡ. Uống. Uống. Uống…

“Nào chúc mừng về sự ra đi của dũng sĩ diệt sinh viên!”. Mình ngó sang, may quá không phải sinh viên khoa mình!

Ôi! Môn vĩ đại! Ôi nghĩa tận!

Mình bỗng thấy rét run dù nắng vẫn đổ lửa y như nắng Quảng Trị mùa Hè năm 1972!

12.

Bữa ấy, bà vợ mắc việc, các con thì đi học xa, mình vô tiệm cơm của người quen cho xong bữa!

Tiệm đông khách. Hầu hết là dân công chức. Giá tốt. Ăn ngon.

Ông chủ quán chắc nhớ rõ nhiều người…và chắc biết nhiều chuyện đời cắc cớ.

Ăn xong, ông chủ khều mình uống trà và chuyện vãn. Trà Tân Cương ngon tuyệt! Thong thả một buổi chiều không có gì mà phải xoắn, càng ngon.

Rồi ông hỏi rằng có biết thầy N không? Có. Cụ ý dạy môn vĩ đại bên đại học X! Quen nhưng không thân. Chả là hôm rồi, thầy ý bị một nhóm trò chơi đểu. Một nhóm dễ chừng gần 20 cậu cùng thầy vô tiệm. Gọi toàn đồ ngon. Một cậu nhìn khôi ngô lắm bảo là hôm nay thầy N mời nhân dịp gì đó, không rõ là sinh nhật hay thầy được phong tặng gì đó….

Bữa tiệc rôm rả lắm. Rượu ngoại zo zo trăm phần trăm liên cù cước. Nhìn thầy phấn khởi lắm…

N mời trò dự tiệc chúc mừng? Mặt trời sắp tắt chăng? Mình hơi bị ngạc nhiên. Ờ hay tiếng đồn bấy lâu về ổng rằng rất kiệt, rằng rất nghiệt với trò…là tầm bậy? Có biến chăng? Nhìn cái mặt của mình đuỗn ra vì ngạc nhiên, ông chủ hỏi này không tin à? À không, tin chứ. Kể tiếp đi. Chuyện dài dài mình tóm lại là thế này. Đám học trò cứ rút dần với đủ lí do. Còn lại hai và N. Gọi thêm chai nữa…Thầy say lắm rồi nhưng vẫn zo zo…Và kết, hai trò cũng chuồn lẹ…

Nhân viên tiệm ăn kiên quyết đề nghị thầy thanh toán.

Lúc đầu thầy cự nự rồi chửi toáng lên. Hòi có nhớ sinh viên lớp nào không? Không nhớ. Không đủ tiền thì cho giữ giấy chứng minh nhân dân (hồi ấy chưa căn cước gắn chip!). Và ông chủ thở dài ngao ngán và hỏi thế mày có bị như thế bao giờ không???

Bỗng thấy chè nhạt thếch. 

Từ đó đâm ra ghét cơm tiệm! Và nếu được mời thì…mình toàn đứng lên về trước! Cẩn tắc như người Bắc Kì!

(Còn Tiếp)

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners