13.
Hồi ấy, mình có dạy thêm ở một trường trung học. Chả vì lí tưởng lí tiếc gì đâu. Lương hẻo, kiếm tiền to thì kém nên đành hào rau hào cá vậy. Dạy thuê, lương do dân đóng học phí trả. Sòng phẳng kiểu…dịch vụ! Thế thôi. Nhưng vui. Trò hầu hết là nam. Tất nhiên là rất ồn ào náo loạn…Tự chủ bài vở. Tự lo lấy chất lượng. Mình toàn dạy lớp 12 nên cũng có áp lực thi cử. Tuy nhiên mình biết quá việc thi tốt nghiệp. Áp lực hầu hết là…giả tạo. Thật!
Mình bảo trò môn ngữ văn các trò sẽ chẳng ai bị dưới điểm 5 đâu! Trừ phi trò không viết gì khi thi hoặc bị xử lí kỉ luật.
Lên lớp, cái mình quan tâm nhiều hơn là giúp trò…làm sao sống cho nó tử tế. Tử tế nhất là sống nghiêm túc.
Nhìn lại 20 năm dạy thuê thấy trò mình dạy chả có đứa nào trượt tốt nghiệp vì môn Ngữ văn!
Và lại nhớ nhiều chuyện vặt vãnh!
Trò X có lẽ là tội nhất!
Bố nó đi tù vì dính tội mua bán ma túy. Mẹ nó mất tăm hơi. Nó ở với cậu mợ. Cậu mợ dù tốt đến mấy cũng không bằng bố mẹ. Nó sỗng khép kín. Lặng lẽ như bị câm. Học hành thì bết bát. Riêng môn mình thì lại rất ổn! Hỏi gì cũng trả bài tốt! Nhìn bảng điểm cuối kì, cuối năm đến hiệu trường cũng…không tin! Mình bảo hiệu trưởng rằng toàn bộ bài kiểm tra và bài thi của trò X vẫn còn, cụ có thể cho kiểm tra! Cô tổ trưởng môn ngữ văn sau đó có bảo mình là rất ok! Lạ thế …
Rồi X cũng dính vào ma túy! Vụ này thì mình bất lực. Bất lực hoàn toàn…
Một lần nhìn thấy nó ngồi quán cùng vài tay xăm trổ, mình dừng xe táp vô. Nhìn thấy mình, X đứng lên đi ra và bảo thầy không vào không vào…Chỗ cặn bã, thầy ra đi. Và nó cứ đẩy ra. Ra đến hè đường nó quỳ xuống trước mặt mình và khóc…Rồi nó bỏ học. Cũng chẳng còn ai nhắc đến nó!
Mấy tháng sau, nghe tin X chết. Mình đến nhà cậu mợ nó thăm viếng. Nhìn di ảnh X trên cái ban thờ đơn sơ với gương mặt u buồn nước mắt mình cứ trào ra!
Lần đầu tiên đi viếng học trò!
14.
Ồn ào. La ó. Tiếng đập bàn. Giọng ré lên…Lớp mình chủ nhiệm như có biến. Dựng vội xe mình bước vào…
Ông thầy K, giờ học môn vĩ đại! Vừa nhìn thấy mình, K đã trút một thôi lửa giận. Trò của ông toàn lũ mất dạy. Láo toét. Nhố nhăng…
Ô! Chuyện gì vậy?
Mình không lạ gì ông K! Ổng dạy ở một trường đỉnh của chóp! Nổi tiếng là…ghê gớm! Trò và đồng nghiệp ở nơi ông dạy, ai cũng hãi. Ông được mời dạy ở cái nơi mình đang dạy thuê, kiếm tiền.
Va phải K thì kinh rồi! Thôi thì cứ tạm rút củi đáy nồi cái đã. Thôi, thôi thầy hạ nhiệt hạ nhiệt…đi cùng em lên phòng hiệu trưởng rồi xử lí sau…Một lúc lâu, ông K mới chịu đi. Nghe ông kể thì nó thế này: lớp mất trật tự, mắng chúng, vừa quay lưng để viết bảng thì vèo một phát cái bút dạ từ dưới ném lên. Trúng đầu. Cả lớp cười….
Quả là nghiêm trọng!
Nghe chừng ông K vẫn còn cú lắm.
Mình xin phép hiệu trưởng về lớp xử vụ này. Tất nhiên là mang theo tang vật là cái bút dạ to bằng ngón chân cái.
Tự nhiên, lại thấy …vui!
Biết chắc có hỏi ai ném cái bút này vào đầu thầy K thì chả có trò nào nhận!
Làm cách khác vậy!
Mình hỏi rằng thì là cả lớp có nhìn thấy cái bút bay cái vèo? Có, có! Bay từ dưới lớp? Có có có! Cả lớp cùng cười? Vâng vâng vâng! Thế thì hẳn có ai đó ném? Đúng đúng đúng! Thế thì ai? Im lặng.
Mình bảo thầy không yêu cầu ai tố giác cả mà muốn tự giác thôi. Chúng ta cùng ngồi chờ vậy!
Một tiếng qua. Không ai tự giác. 13 giờ, đồng hồ kêu.
Thêm tiếng nữa. 14 giờ, đồng hồ kêu.
Phụ huynh tập trung ngoài sân khá đông. Mình coi như không biết.
14g20, lớp trưởng đứng dậy thưa thầy là em!
Ngạc nhiên chưa! Là lớp trưởng?
Chắc nhìn mặt tôi nhão lắm nên trò nữ ngồi cạnh lớp trưởng bật dậy dõng dạc “không đúng”! Lại thế nữa! Sao lại không đúng? Em ngồi cạnh em biết! Thế thì ai? Thưa thầy em không tố giác ạ! Lớp trường không nói gì dù mình có hỏi thêm vì sao vì sao.
Dạ! Em ném ạ! Ông trò có gương mặt khả ái nhất, trong veo nhất đứng lên nhận lỗi…Mặt đỏ rực lên!
Thôi, giờ đã quá muộn, các trò có thể vui vẻ về. Nếu ai có gì muốn nói thì…mai nói tiếp.
Ờ! Sau đó tôi thu thập thêm thì biết cậu ấy ném bút là vì…bức xúc quá, nhục quá vì thầy dùng nhiều biện pháp tu từ quá.
À ra thế!
Từ đó mình đâm ra ghét các loại tu từ!
Và giữ cây bút dạ đến tận bây giờ.
(Còn Tiếp)
