Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (7)

15.

Trò cũ gọi điện, giọng rất tha thiết bác giúp cháu một việc ạ! Xưng cháu là vì mẹ nó là người quen, thế thôi. Việc gì nào? Dạ, cháu xuống học cao học, bác xem thầy cô nào có thể giúp cháu làm luận văn ạ! Ồ! Tưởng gì nghiêm trọng. Thế cháu thích phương pháp, ngôn ngữ, lí luận, văn ta hay văn tây…Dạ, cháu làm văn ta thôi. Ồ thế thì thầy D nhé! Không. Không…Ô! Sao lại không? Thầy D giỏi mà. Lại thân thiện. Lại tâm hồn. Dạ không không…Thế cô G nhé. Nói luôn cổ khó tính đấy. Nếu ok, bác gọi điện rồi sẽ báo lại ngay và luôn.
Bốc máy gọi cô G. Sau mươi phút trao đổi rằng bà yên tâm trò này không quá giỏi nhưng nghiêm túc…Ok.
Gọi lại cho trò bảo là đã ok. Cho nó số điện thoại của bà bạn để họ làm việc với nhau. Coi như xong sự giúp đỡ.
Nhưng cái cách nó không không không lại khiến mình nghĩ ngợi. D cũng là người quen của mình. Bấy lâu nay cũng nghe đồn abc gì đó nhưng thú thật là mình không quan tâm. Nhà bao nhiêu việc…Và sự nghĩ ngợi cũng qua nhanh.
Thế rồi trò cũ xuống học. Ơn giời hai năm rất ổn. Bà bạn rất hài lòng.
Đến tận khi nhận bằng thạc sĩ, nó qua nhà chơi và chào trước khi về mình mới hỏi vụ “không không không”. Nó cười và hỏi lại thế bác không biết thật à? Việc gì? Thầy D tốt mà. Dạ hơi bị tốt quá ạ. Thân thiện nữa! Dạ hơi bị thân thiện, hơi bị thân mật và hơi…nên cháu sợ ạ…À ra thế.
Ờ thì mình cũng nghe đồn. Nhưng nhà bao việc…

16.

Hồi ấy mình có trí nhớ vào hạng…khủng! Cái gì đã đọc là nhớ. Vì thế nhiều phen nó cũng…có hại!
Kể một ví dụ cho nó vui!
Trò M làm khóa luận tốt nghiệp với thầy L. Mình và L cũng có quan hệ tốt bấy lâu.
Khóa luận trên trăm trang đầy đủ lệ bộ. Mình yêu cầu trò cho bản mềm trong thẻ nhớ và giao hẹn rằng thầy sẽ cắt những chỗ nào mà trò cọp pẹt và ghi rõ cọp ở đâu. Chiều ngày mốt cuối buổi đến nhận kết quả!
Chả rõ từ khi nào cái trò cọp pẹt nó ngang nhiên lộng hành đến thành tất nhiên!
Cắt và ghi rõ nguồn. Đã bảo là mình có trí nhớ khủng và nhà chả có gì ngoài sách!
Kết quả trên trăm trang còn chừng năm trang là chữ của trò!
Trò đến nhận, chán chả buồn nói nữa. Có gì để nói? Chả có gì! Cuối cùng cũng nói một câu đại thể là điểm 4!
Tất nhiên là khóc là xin lỗi và hứa…
Tất nhiên là chuông điện thoại từ nhiều nơi gọi đến.
Ừ ào cho qua chuyện. Có gì để nói đâu.
Thầy L gọi điện giọng mỗi lúc một tức tối. Rất nhiều tu từ và cảm xúc. Mình thấy chán đến mức…chả nói gì. Bỏ điện thoại để nhặt rau. Nhà bao việc.
Từ đó luôn cố gắng thoát khỏi các loại hướng dẫn và…phản biện. Tham gia hội đồng sướng nhất là được làm thư kí.
Và cũng không có nhu cầu củng cố tình thân với thầy L nữa!
Năm ngoái, tình cờ gặp cô cọp pẹt. Cô khoe đang là hiệu trưởng. Mình cười. Chắc nhạt như nước sông Tô! 

(Còn Tiếp)

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners