Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (8)

17.

Tự nhiên lại nhớ thời sinh viên!
Khổ thì kinh rồi! Mang tầm huyền thoại! Nhớ đến mà ghê!
Tất tật ăn bếp tập thể. Gạo mậu dịch. Hạt bo bo. Khoai lang. Sắn. Bột mì. Tóm lại là rất kinh! Kinh nhất là hôm nào có món cá mè hồ núi Cốc. Chà chà! Cá to. Rất tanh. Chế biến tầm đầu bếp khách sạn ngàn sao! Mình không tài nào nuốt nổi dù vẫn biết “cứt cá hơn lá rau”! Và vì thế luôn thoát nạn tiêu chảy! Thôi chả kể nữa. Nhưng vụ sau mới thật kinh. Siêu kinh….
Tết dương lịch hay 20 tháng 11 gì đó, nhà bếp mổ lợn và bữa ăn có món lòng dồi! Ngạt ngào! Thơm phức! Siêu ngon…Đang lâng lâng chín tầng mây thì kìa! Một con sán lá gan! Hai con sán lá gan! Ba con…Lẫn trong lòng lợn. Mình lên cơn co thắt lồng ngực và ói ra mật xanh mật vàng. Hãi hùng. Ám ảnh mất gần 30 năm không bao giờ dám động đũa món lolotica!
Nhân nhắc từ “co thắt” chợt nhớ một vụ “co thắt” khác vào đầu những năm 2000! Lúc ấy đời sống đã khác rất nhiều. Thái Nguyên tìm mua sắn khó hơn mua sâm Đại Hàn! Một buổi trưa muộn, vừa về đến cửa, bà vợ reo vui rằng đang luộc sắn, thơm lắm, ngon lắm! Nghe tiếng sắn chợt rùng mình. Rồi ngửi thấy mùi sắn luộc thì sa sẩm mặt mày. Co thắt lồng ngực. Bụng đau quặn lên như kiểu chuột rút…Vợ xanh mắt! Không hiểu giăng sao gì…Vâng, chắc là ám ảnh về món sắn trường kì thủa hoa niên! Mãi gần đây mới không còn “co thắt” vì sắn!
Ôi! Cái thủa hoa niên bù xù tóc
Mộng mơ cá mè trắng tung tăng
Lolotica nghe mà chết khiếp
Mùa đông ngăn ngắt lạnh trăng.

18.

Học kì 7 mùa thu 1981, mình vừa qua tuổi 20. Cao 1.79m và nặng chừng 50 kí. Chỉ có tóc là tốt. Dài. Xoăn tít mù mây sợi tóc nhỏ và không mềm cứ xù lên. Và râu cũng bắt đầu mọc như cỏ mùa xuân. Mắt cận có lẽ trên 3° nhưng lấy đâu ra kính cận mà đeo! Nên, dù cao nghều vẫn phải ngồi bàn đầu. Và biết thế nào là “gần lửa rát mặt”!
May cái mặt mình nhìn nó cứ ngu ngu, đần đần khó coi nên thầy cô có lẽ cũng cho qua.
Nhưng thầy T thì không. Thầy dạy môn vĩ đại trong các môn vĩ đại. Nhìn thầy hao hao ông già làm ruộng. Tóc cắt cao. Dáng vẻ quê mùa. Đeo dép cao su cài quai gót cẩn thận. Thầy giảng bài thì thôi rồi. Giọng rền vang như chuông trống hát bội! Thật! Môn thầy là môn thi tốt nghiệp. Rụng như sấu mùa bão. Sinh viên nghe danh thầy là đứng tròng ngưng thở…
Thầy bước vào lớp, chắc nhìn thấy mình đầu tiên. Đặt cặp lên bàn. Mặt thầy lộ rõ nỗi buồn khổ vĩ đại. Và thầy bắt đầu lên lớp về gì gì đó, mắt cứ hướng vào mình. Ờ, mình có cái tật cứ cái gì không thích nghe thì…chả nghe thấy gì! Mấy chục năm nay, vẫn thế. Thờ ơ tuyệt đối. Kể cũng hay. Bạn nghĩ mà xem trên 60 năm mà cái gì cũng nghe rõ hết thì sao nhỉ? Loạn óc.
Nên thầy cứ nói còn mình thì giữ nguyên cái bộ mặt ngu ngu. Hình như đang đắm chìm vào mối tình bi ai trong tiểu thuyết MÙA TÔM vừa đọc…
Hết tiết, cô bạn gọi ra hành lang thầm thì mày chít, mày chít, cả tiết thầy chửi mày đấy. Tóc tai bù xù như du đãng. Chít đấy. Mình lơ ngơ thật à thật à. Để xem tao có chít không nhé!
Hồi ấy, sinh viên có thể đăng kí viết một cái tiểu luận, gọi là bài tập lớn để thay cho bài thi. Thầy nhận coi như là ok.
Thế là mình đăng kí môn vĩ đại của thầy!
Thầy cho gọi đến làm việc và test thử. Đã bào là mình có trí nhớ siêu hạng nên cuốn giáo trình môn vĩ đại chỉ cần hai buổi chiều là thuộc cả mục lục. Thầy test và ok.
Bài tiểu luận 9.0 điểm.
Cả lớp ngỡ ngàng và thi hết môn thì trượt quá nửa.
Rồi kì thi tốt nghiệp mình cũng thoát hiểm bằng điểm 9.0!
Ở lại trường, làm đồng nghiệp của thầy. Mặt mình vẫn ngu ngu như thế. Qua lại thăm hỏi thầy cho đúng đạo làm trò. Không xa không gần.
Một hôm thầy bảo, giọng rất dịu dàng rằng anh có mái tóc đẹp thật!
Ô! Nghe cứ như dương lịch có tháng nhuận vậy!
Thầy nghỉ hưu, về quê nghe nói thầy làm thầy cúng. Rất có uy tín nữa!
Ôi! Thủa đầu xanh tuổi trẻ của tôi ơi!

(Còn Tiếp)

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners