19.
Hôm rồi ngồi bia cỏ cùng ông bạn xêm xêm tuổi. Ông bạn tài cũng cao và phận thì không thấp. Là mình nghĩ thế. Đúng sai thì tùy cách quy chiếu. Thế thôi…
Thủa hoa niên ai mà chả mộng mơ! Bọn sinh viên khoa văn thằng nào chả thế! Mình cũng thế. Mơ mộng. Lãng đãng. Khói mây…Ông bạn hơn hẳn mình cái khoản biết sống. Ai ông cũng khen! Ai ông cũng vui vẻ nói cười cứ như tri âm tri kỉ! Người quê gọi là khéo sống. Nhờ vậy mà phận ông không thấp dù cũng không quá cao! Đủ sống cho đến hết đời. Là mình nghĩ thế!
Vậy mà từ ngày nghỉ hưu thấy ông có vẻ sầu bi lắm! Đau đời lắm! Và rất hay triết lí! Rằng đời bạc. Rằng người tử tế mỗi ngày mỗi ít. Rằng cô đơn quá. Rằng…Lần nào gặp, cũng bấy nhiêu từ khóa được ông đem bày tỏ.
Rõ khổ. Mình bảo sống đến tuổi sáu mươi, không sầy da sứt vẩy, không dương tính gì là ổn rồi! Con cái đã yên bề. Lương hưu coi như đủ sống bình thường. Vua dù chưa biết mặt nhưng vua nhỏ, vua vùng miền cũng biết tên sách in cả chục cuốn, thơ được chị em mê tít…ông còn đòi gì nữa! Nghe mình bảo vậy, ông bạn nhìn mình ra vẻ thương tâm lắm hình như còn có vẻ khinh thường! Ồ không, mình hình như lại hơi nhạy cảm rồi.
Và chỉ nghĩ! Ô ông bạn thì mình biết rõ mà. Mấy chục năm quan sát, lạ gì! Tấn trò đời ái ố hỉ nộ sấp ngửa đỏ đen ông tham dự đủ, tròn vai, rất khéo. Vai nào cũng ổn! Tuần chay nào cũng có nước mắt! Ơ nhẽ phải yêu cái đời chứ nhỉ? Nhẽ phài chung sống như cá gặp nước sao lại cô đơn???
Người tử tế mỗi ngày mỗi ít hay sự tử tế nơi ông đã chạm đáy? Mình không biết nữa.
Thấy buồn cười quá đi!
20.
Bà em tổ chức ra mắt tập thơ mới. Lần đầu thì phải dù trước đó bả đã in năm sau cuốn cả thơ, cả văn xuôi.
Mình được mời dự. Vinh dự quá đi. Mình bảo so với đời tôi vô danh tuyệt đối, bà mời tôi chẳng là chiếu cố lắm sao? Tôi sẽ đến. Sẽ đọc vài bài vang lên không ngâm không nhạc gì nhé. Còn phát biểu abc thì không…
Buổi ra mắt thơ ấm áp. Vui. Nhiều lời chúc mừng. Nhiều lời có cánh. Nhiều hoa. Nhiều chụp ảnh. Thời của ảnh ọt, chụp choẹt cúng phây. Tất là phải thế. À, suýt quên và có tiệc ngon. Tóm lại là vui.
Ông bạn mình cũng là nhà thơ. Nhà thơ có số có má có mã QR hẳn hoi, cũng dự. Cũng tặng hoa. Cũng chụp ảnh. Cũng nâng li chúc mừng…Và, đặc biệt cũng có cánh. Mình ngồi dưới nghe ổng nói về thơ bà bạn mà mặt cứ đơ hểt cả ra. Cái mặt vốn ngu ngu đần đần bữa ấy chắc ngu ngu đần đần vượt trội. Nào là tinh thần hiện sinh, nào là cảm thức thời gian, nào là trầm tư về thân phận con người, nào là ý vị thiền, nào là tính mihh triết trong thơ của A đã ngang tầm thời đại…Nghe mà thấy mình quả là ngu thật ngu từ cốt lõi tâm can. Thảo nào cái mặt mình nó đần bẩm sinh và bền vững.
Nhưng rồi, một hôm, ngồi bia cỏ tự dưng ôhg bạn bất ngờ hỏi mày thấy thơ con A thế nào? Mình ậm ờ…Vì trước nay mình rất ít bình phẩm thơ phú. Đọc ai thấy hay thì khen thấy dở thì…im lặng. Đã bảo là vô danh mà. Ông bạn nhếch mép phán thơ nó như cứt! Ô! A! Ngạc nhiêu chưa! Thế sao bữa ấy anh chém như thế như thế! Bữa nào? Ra mắt thơ ý. Tao chẽm thế a? Có mà mày nghe nhầm…
Hay là mình nghe nhầm! Không. Có trên tê lê bốc của A hằn hoi mà! Hay mình vừa nghe nhầm? Không biết nữa.
Như cứt? Mình hỏi lại…
Giọng ông bạn đầy vẻ khinh bỉ thì như vàng, được chưa???
Sao thế nhỉ?
(Còn Tiếp)
