
What more one can say!!! – Tranh: Rodrigue Semabia (Nguồn: www.saatchiart.com/)
HÌNH NHƯ TÔI ĐÃ HIỂU
Từng phải kêu trời “Tôi cứ cố mà không tài nào hiểu nổi!”
.
Rơi vào khoảng trống
Không ai trả lời
Không một tiếng vọng
Trống rỗng
Rợn người
“Tôi cứ cố mà không tài nào hiểu nổi!”
Nhiều đêm dài mất ngủ
Nhiều ngày dài bần thần
Dường như tôi cũng không hiểu chính tôi
.
Đời là thế!
C’est la vie!
Đời là thế!
C’est la vie!
Lắc đầu nhún vai ngán ngẩm cười ruồi
Chấp nhận thôi
Buông bỏ thôi…
.
Chập chờn giấc mộng
Nhạt nhòa
Nỗi rầu rĩ hóa thành im lặng
Câu hỏi lặn sâu lạnh sắc kim châm
Nhói buốt
Thử thách
Nghẹt thở nhiều lần
.
Vì sao? Vì sao? Vì sao?
Sự lì lợm thời gian đông cứng
Hóa thạch thời gian vùi lấp lãng quên
Cũ xưa dai dẳng
Tầng tầng đá
Lớp lớp đá chặn đường
Hạt giống nghẹn chết trước khi kịp ánh dương
.
Hình như tôi đã hiểu!
THƠ
[Hôm rồi có ông hỏi rất là…hàn lâm rằng “Thơ là gì?”. Thì trả lời ngay và luôn…]
—
Ta làm thơ như uống trà chén vỉa hè
Như cơm bụi và như bia cỏ
Như ngồi xe ôm như bữa nhậu bạn bè
Như cuốc bộ khi thấy đường nghẹt ứ
Như trồng rau xanh như chăn vịt chăn gà…
.
Thơ là gì? Thây kệ ai chìm đắm
Trong ba trăm, ba ngàn định nghĩa rối mù
Đời cần thơ hay thơ cần đời…mặc xác
Nghĩ làm gì cho nó tức con cu
Nói làm gì cho tai thêm rác…
.
Thây kệ ai rưng rưng thắp nến đốt trầm
Mắt mơ màng lơ đơ thánh thiện…
Thây kệ ai cao giọng hào hùng
Thây kệ ai sến ơi là sến
Cũng thây kệ ai ai thơ la liếm kiếm xèng…
.
Ta rút thơ ta từ mở miệng
Khởi thủy là Lời với ta là xác tín
Là niềm tin duy nhất. Vậy thôi…
Ta mở miệng là ta – tồn – tại
Ta mở miệng là ta thành người.
.
Đảo lưỡi năm lần chín lần đảo lưỡi
Cho vừa lòng bề trên bề dưới bề dọc bề ngang
Ngôn từ đã hóa thành trò diễn
Thây kệ các ngươi dù có đắt tiền
Thây kệ các ngươi cứ đảo lưỡi miên miên.
.
Ta làm thơ như móc túi rút thỏi kẹo
Thích thì nhai thích thì ném lên trời
Ném lên trời ném vào tê lê búc
Thơ ta bay bay bay theo gió ra khơi
Ra khơi xa! Thây kệ! Khơi xa…
THÔI NHÉ
Thôi nhé
Những thần tượng một thời ta ngưỡng mộ
Những thần tượng của riêng ta
Bây giờ xin được bình thản đóng gói
Xếp gọn gàng vào kho
Ta phủ lên bằng thời gian của bóng tối
Ngủ yên nhé giấc ngủ ngàn năm
Câu niệm chú cho riêng ta
Một lần
Chỉ một lần thôi
Chỉ một
Quên lãng và lãng quên
Thần tượng một thời
Một lần đóng gói
Xếp vào kho thời gian bóng tối.
.
Ta cũng như triệu triệu con người
Sinh ra một lần
Sống cũng chỉ một lần
Và một lần ra khỏi thế gian này
Sao phải mang theo
Những thần tượng đã lỗi mùa
Những thần tượng vu vơ
Những thần tượng giả
Sao ta phài mang vác trên vai gánh nặng
Đóng gói
Niêm phong
Cất riêng một góc
Bóng đêm thời gian
Nào phủ kín một lần…
.
Không thất vọng đâu
Ta không hề thất vọng
Chỉ là những trải nghiệm tự trong ta
Ngôn từ làm nơi ta gửi nhắn
Thế thôi…
Nhìn thần tượng thi nhau sụp đổ
Dậy tiếng khóc than tiếc nuối
Dậy tiếng reo vui
Kệ thôi
Ta biết từ rất lâu rất lâu “khóc hổ ngươi cười ra nước mắt”!
“Trường minh đăng”(*) ồ hóa ra cũng tắt
Ô!
Leo lét đèn cạn dầu
Leo lét hoàng hôn…
Ồ! Ngày mai sẽ lại sáng..
—-
(*) Tên truyện ngắn của Lỗ Tấn.
Đặng Tiến (Thái Nguyên)