Ngã ba Bạch Hạc ở Phú Thọ (Nguồn ảnh: /nhavanhanoi.vn)
NGÃ BA HẠC
[Quê mình ở Ngã Ba Hạc. Nơi ấy có huyền thoại về cây chiên đàn cao ngàn trượng và trở thành nơi quần tụ của ức vạn cánh hạc trắng.Thời thuộc Đường đây là nơi thách đấu giữa thần Việt với phù thủy Cao Biền. Bài Phú tiếng Việt đầu tiên của Nguyễn Bá Lân là viết về ngã ba này – Ngã Ba Hạc phú. Nơi ấy còn ghi những truyền thuyết về danh sĩ Trần Nhật Duật và cũng là nơi danh tướng Trần Nguyên Hãn trầm mình. Mỗi lần về quê, thế nào cũng ra Ngã ba chỉ để nhìn sông…]
——
1.
Ngã ba mênh mang gió
Mênh mang nước
Mênh mang ngăn ngắt trời xanh
Mênh mang nhởn nhơ mây trắng
Mênh mang thi ca…
Ngã ba sông trăm nguồn nước tụ về
Ngã ba sông tự bao giờ mang vóc tầm huyền thoại
Vết chân của người khổng lồ dấu còn in
Truyền thuyết về người anh hùng giữ nước
Bia miệng nhân gian nỗi oan người anh hùng lỡ vận
Thao thiết dòng trong dòng đục
Cồn cào gió lạnh theo dòng
Lẻ loi thuyền nhỏ
Cánh chim chiều bâng khuâng…
Ngã ba sông
Ngã ba sông
Ngàn năm vạn năm
Vẫn thao thiết dòng trong dòng đục
Mỗi lần về quê
Ta ra đứng bên sông
Thấy mình nhỏ bé tận cùng
Thấy mình lẻ loi tận cùng
Như mất hút giữa dòng trong đục
Như mất hút giữa mênh mang sóng nước
Như mất hút giữa cao xanh bát ngát
Ta giật mình thảng thốt
Nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày
Vút vút lao nhanh
Chậm chạp ủ ê buồn…
Ta mơ hồ bất lực
Ngược mãi về nguồn núi non thăm thẳm
Xuôi về biển lớn mênh mang
Ngã ba sông
Ngã ba sông
Xuôi xuôi ngược ngược
Dòng đục dòng trong…
2.
Chiều cuối năm ta trở lại nơi từng là mênh mang Ngã Ba Hạc
Lũ mùa thu sông nước cuồn cuộn dâng
Phía bên kia Tản Viên xa vời vợi
Mây trăm sắc chất ngất xếp tầng tầng
.
Đây là quê ngoại
Cha mẹ ta lập tổ ấm gia đình
Ngôi nhà hứng ánh nắng và gió nam rười rượi
Nước ngập đồng trắng xóa mênh mông
Cò hạc cả ức vạn con sải cánh theo dòng nước
Lô Giang, Thao Giang nhấp nhô sóng cuộn
Ta thả hồn mải miết
Nước trôi về phía cuối chân trời
Xóm nhỏ bên sông vời vợi nhớ
Mênh mang nước
Sông ơi!
.
Ngã ba Hạc
Bài phú tuyệt vời
Cây chiên đàn cao ngàn trượng
Trần Nhật Duật lo an dân đánh giặc
Trần Nguyên Hãn trầm mình để thoát nhục
Ngã ba sông
Những trầm tích bi hùng
Chiều cuối năm
Xám ngắt
Lạnh tái tê
Sông vắng
Bãi bồi hun hút gió
Dòng nước cạn
Gày mòn leo lét chảy
Nào ai còn nhớ
Chuyện xưa
Nào ai còn biết
Chuyện bây giờ
Nào ai có hay
Nước vẫn chảy hoài
3.
Tôi tìm về ngày xửa ngày xưa
Ngã ba Hạc miền cổ tích
Buồn vui những ngả nước cuộn xoáy ngược xuôi
Vết chân người khổng lồ hình như đã chìm nơi đáy nước
Hạc trắng chỉ còn trong giấc mơ xưa
Bến sông lạnh giòng Lô tê buốt
Mờ xa Tam Đảo, Ba Vì
.
Hỏi sông sâu còn nhớ
Tiếng chuông âm âm chiều hơn ngàn năm trước
Nơi nào Đức ông Trần Nhật Duật giấu thuyền
Hỏi sông sâu còn nhớ
Ngày Đức ông Trần Nguyên Hãn trầm mình giông tố gầm gào dòng Lô quằn quại sóng?
Sông nhớ chăng
Bình minh năm nao Tuần lễ vàng trống dong cờ mở
Quý Ngài Nguyễn Hữu Tiệp mở kho gánh vàng xuống thuyền xuôi Thăng Long Hà Nội
Để mười năm sau cúi đầu rơi lệ vĩnh biệt Lô giang theo Chúa vào Nam
Tôi thầm thì hỏi
Sông trầm ngâm lặng sóng ngưng trôi
Trời xanh mây trắng ngàn năm mải miết bay
Bao khổ lụy ngọt bùi cay đắng đời người
Quần tụ ngã ba này…
BÀI THƠ VỀ BỐ
Bố tôi chưa bao giờ thuộc giới – tinh – hoa như rất rất nhiều những ông bố khác
Những ông bố mà không ít người công khai hoặc khéo léo dùng làm bảo chứng trong cuộc nhân sinh đầy toan tính dương mưu âm mưu tấp nập ồn ào
Chỉ là một lương dân, bố tôi
Được những sư ông và bà vãi đùm bọc chở che suốt thủa thiếu thời
Ngôi chùa mang tên làng nôm na nép mình nơi triền đê sông Phó Đáy
Bờ đê xanh cỏ, xanh tre,
Bãi bờ xanh ngô, xanh sắn, xanh khoai, xanh rau, xanh lạc, xanh vừng…
Cơm nhà chùa tương cà mắm muối
Ngày sóc vọng thơm ngọt xôi chè
Mật mía trầm như sắc nắng chiều
Sư ông dạy chữ, dạy cầm cày, cầm cuốc
Vãi bà dạy nấu cơm, đun nước, quét sân, sắp lễ, lên nhang
Mười lăm tuổi bố dời chùa và mang theo mầm thiện lành mang theo tiếng chuông tiếng mõ tiếng niệm phật, tiếng chuông thong thả âm âm cùng bóng hoàng hôn hòa cùng khói bếp
Mang theo trọn đời một miền kí ức
Ngôi chùa mang tên làng Giầu mái ngói âm dương, bể nước mưa trong vắt và những pho tượng đất mộc mạc dáng hình
Tượng ông Thiện trầm ngâm
Tượng ông Ác đôi mắt đượm buồn
Những khóm trúc vươn mình mọc thẳng
Những lá trầu xanh
Mùi hoa ngâu trong đêm trầm lắng
Những trái bưởi trái bòng trong vườn dâng lễ Phật rồi chia phần cho trẻ mỏ trong làng…
.
Từ nơi ấy Bố đã lớn lên
Mầm thiện lành khiêm nhường như mầm cây mầm cỏ
Lặng lẽ hướng về phía mặt trời
Lặng lẽ xanh tươi
Rồi
Lặng lẽ vàng
Lặng lẽ rơi…
Ngày anh chị em chúng tôi
Đưa hương linh Bố về về chùa Giầu nương tựa
Tháng Ba
Sau trận mưa rào
Cây trong vườn xanh biếc xôn xao
Sóng sánh đầy bể nước
Giàn trầu biếc xanh
Hàng cau cao vút
Lấm tấm hoa mộc hoa ngâu
Lâm râm kinh hồi hướng
Êm nhẹ giọng sư cô…
.
Chùa Giầu ven đê sông Phó Đáy
Bố đã về.
LƯU QUANG VŨ
(Như tôi vẫn hình dung)
1.
Khi tất thảy đều xưng tụng Trương Ba
Thanh sạch và cao quý và không màng cuộc trần ai cơm no rượu say cùng đàn bà rừng rực
Khi tất cả hài lòng với yên ổn an bài
Hoa viên và cánh diều no gió
Khi tất cả bình an trên thảm cỏ mướt mềm
Thiu thiu ngủ nghe tiếng ong bay
Đêm sâu yên tĩnh
Khi tất cả mơ màng nhịp sống ngái ngủ
Như đã từng ngái ngủ
Giấc mơ màng của cây trong phố
Ông giật mình sửng sốt
Sửng sốt giật mình!
.
Ô kìa!
Người ta sinh ra trước hết phải ăn
Trước hết phải là cơm là thịt
Trước hết phải có đàn bà cuồng nhiệt
Trước hết phải là
Dẫu xô bồ và nhem nhuốc
Dẫu nhễ nhại mồ hôi
Dẫu tầm thường chỉ là tay hàng thịt
Cuộc sống của con người
Linh hồn dù thanh cao cho dù là bất diệt
Nhưng không thể đựng trong thúng trong bao
Rời xác thịt linh hồn trú ngụ nơi đâu?
Bám víu nơi đâu?
Rách rưới bần hàn liệu còn nhìn ngắm cánh diều?
Già nua ốm o tìm đâu hạnh phúc?
Ngôn từ thanh cao những bóng ma lãng mạn nhạt phèo
Hồn Trương Ba tả tơi rách nát
Nổi trôi mặt nước cánh bèo…
Hồn Trương Ba
Hồn Trương Ba
Ai thảng thốt kêu?
Ai bật cười tiễn biệt?
.
Sân khấu đời gắt gay gấp vạn lần ánh đèn nhà hát
Không thể chấp nhận dễ dãi mua vui
Phải xé toang những lồng son ngột ngạt
Sân khấu gắt gay bỏng rát những trang đời
Một mình ông làm nên huy hoàng một thời cuồn cuộn sóng
Một mình ông cả gan mang cột chống trời…
.
Có một thời
Chép thơ ông mực tím học trò trang giấy thơm tuổi hoa niên
Những bài thơ nhẹ và trong
Những bài thơ diễm tình mưa giêng hai từng chấm nhẹ
Tóc thề buông dịu dàng
Có một thời như thế
Tan vào hư vô
Làn mây cuối trời xa
.
Cây trên phố xôn xao mùa rụng lá
Những triền đê
Những triền đê
Hoa may buồn
Bất chợt lại hoàng hôn….
2.
Tất nhiên là tôi biết (*)
Vô số người say mê thơ Vũ
Những bài thơ những câu thơ dịu dàng như làn gió qua vườn
Như dịu dàng hoàng hôn
Như thăm thẳm đêm sâu cây trên phố thầm khẽ hát
Như khúc nhạc bay bay tóc thề thiếu nữ
Đôi khi trầm và buồn và hoang mang và ngập ngừng và buồn thấm thía…
Vô số người đã và đang say mê
Có những tháng những năm tôi cũng tìm đến thơ Ông như tìm một sẻ chia một nơi nương náu
Thời gian lặng lẽ trôi
Để bây giờ ngoái đầu nhìn lại
Lặng lẽ mỉm cười
Giã từ một thời dịu dàng ngòn ngọt
Một thời C.Paustovsky
Một thời Hoàng Nhuận Cầm
Một thời cây trong phố
Một thời hoa súng tím dịu dàng hồ nhỏ sân trường
Một thời hương ngọc lan vương vấn làn tóc xanh tơ…
Ngoái đầu nhìn lại
Lặng lẽ mỉm cười.
—-
(*) Hình như thơ Trần Hòa Bình.
VÀ TÔI ĐÃ GẶP
Tặng Thầy Nguyễn Tấn Dũng và sắp nhỏ!
Tôi gặp lại tôi trên những trang viết học trò
Năm mươi năm về trước
Hồn nhiên, trong trẻo, vô tư
Tràn trề niềm yêu sống
Hóa thành miên man ngôn từ
Mặc câu chữ vụng về
Mặc những giả bộ khiêm nhường giả đò khiêm tốn
“Cho vừa lòng nhau…” hình như không lựa chọn
Miên man ngôn từ – nhu cầu được mở miệng
Và hi vọng sẽ được lắng nghe
Một thời tuổi mới lớn
Say mê
Viễn mộng
Ngước nhìn thăm thẳm trời xanh
Mơ màng cánh chim bay xa vời miên viễn
Muốn nhảy ào xuống sông xuống biển
Rỡn cùng sóng
Theo sông đi cuối đất cùng trời
Theo sông ra đại dương ngàn trùng phiêu lãng
.
Tôi gặp lại tôi trên những trang viết học trò
Vui
Ngôn từ kết nối
Những gì tưởng như đã mất
Những gì tường chừng đã vô tăm tích
Những gì khắc khoải nhạt phai
Những gì chỉ một mình tôi biết
Những gì tưởng như đã đớn đau lặng lẽ chôn vùi…
Và tự bật cười
Ngày xưa hóa ra mình ngốc nghếch
Hóa ra mình như mảy bụi bay bay
Và hình như rất nhiều chật hẹp bủa vây
Và hình như sớm cũ…
Tôi thấy lại tôi trên những trang viết học trò
Như tấm gương trong veo trong vắt
Tấm gương trong chưa từng ẩm mốc
Cho tôi soi
Để không cần tiếc nuối mãi ngày xưa…
.
Tôi gặp Hôm nay trên những trang viết học trò
Tấm vé cho cuộc hành trình ngày mai viễn mộng.
Đặng Tiến (Thái Nguyên)
