
DZô…Dzô… Chúng ta cùng nhậu – Tranh (Hí Họa): www.creativefabrica.com
[Học mót nhà thơ Nguyễn Duy…]
Không từ thứ gì…Ăn. Ăn tất,
Sáng, trưa, chiều, tối lẫn đêm khuya.
Nam, phụ, lão, ấu…Đầy ngạo nghễ,
Xuân, Hạ, Thu, Đông. Kệ nắng, mưa.
.
Nhìn bốn bề! Tưng bừng ăn nhậu,
Hô vang vang! Gào thét. Thôi rồi…
Chai dốc ngược. Bếp ga xanh lét,
Cả một thời! Ăn nhậu lên ngôi!
.
Này, một lão mặt mo mốc thếch,
Tưng bừng chém gió rất…nô tài.
Hùng hổ tu từ cao, cao giọng,
Tâng bốc ai ai. Nổ tơi bời.
.
Này, một mụ sồn sồn núc ních,
Toát ra mùi mệnh phụ mô đần!
Giọng kim the thé. Khoe gia thế,
Kiểu vua biết mặt chúa biết tên.
.
Này, một gã mặt dơi tai chuột,
Mắt lạnh xanh lè loài ăn đêm.
Nhếch mép cười khù khoằm. Rõ đểu,
Lộ nguyên vẻ dáng kẻ bề trên.
.
Này, một chàng mặt còn non bấy,
Dạ, thưa, khép nép. Nhũn nhùn nhun.
Thoáng qua là biết…vừa khởi nghiệp,
Kiểu pha trà điếu đóm lưng khom.
.
Này, một nàng hãy còn…hơi trẻ,
Mặt như hoa giả cứ đơ đơ.
Giả lả cười duyên. Nhạt nước ốc,
Phận điếu cày! Giữa chốn văn thơ.
.
Ồ! Còn đây hình như thi sĩ,
Dị hợm dở thằng lẫn dở ông.
Thơ cúng cụ, thơ tình thả thính,
Nhìn rõ là phong cách chó bông.
.
Thỏ thẻ, ỡm ờ! Ô! Váy vó…
Kiêu sa tỉnh lẻ. Rõ. Rõ ràng.
Nghe ba phút, biết ngay – cô giáo,
Cô giáo văn – một trăm phần trăm.
.
Rất tự tin. Một ngài. Oách lắm,
Rổn rảng xưng danh. Hệt vai chèo.
Giáo sư tiến sĩ nguyên gì đấy,
Nhà phê bình, nhân văn nhân veo.
.
Ô kìa! Hình như…Quen. Quen lắm,
Rõ ràng. Đầu trọc. Áo không tà…
Rành rành chuỗi hạt treo trên cổ,
Rượu ngoại…tràn li. Cười ha ha.
.
Oang oang. Mắt xếch. Vẻ xã hội,
Tay trần xăm trổ phượng với rồng.
Toang toang kể chuyện lò chuyện củi,
Toàn là bí sử với thâm cung.
.
Ồn ỹ chiều nay nơi quán nhậu,
Rất tình cờ ta được ghé ngồi.
Nhìn từ gần…Thấy vui đáo để,
Cả một thời – quán nhậu ta ơi!
.
Xin đừng cố ghìm. Ghìm cơn mửa…
Mửa được xem chừng cũng là may.
Thôi thì nhìn thì nghe và viết,
Tân – cổ – phong!
Ta cúng.
Bài này
Đặng Tiến (Thái Nguyên)