Đặng Tiến (Thái Nguyên): TÁC VĂN NGÂM KHÚC/ HIẾM CÓ VỤ NÀO QUÁI DỊ NHƯ VỤ VƯƠNG TẤN VIỆT

Tranh: Renaud Cristofari – France (Nguồn: www.singulart.com)

TÁC VĂN NGÂM KHÚC
[Viết lại theo lời bà bạn một nhà giáo dạy văn]


Bà bạn tôi, dạy văn có hạng,
Tiếng lẫy lừng đất Cảng Hải Phòng.
Một đời chăm chỉ tựa ong,
Thiên kinh vạn quyển – chỉ mong một điều.
Văn chương được trò yêu trò quý,
Tuổi hoa niên – nhất quỷ nhì ma.
Nhưng là tuổi ngọc tuổi ngà,
Nào ai đã chẳng đi qua tuổi này?
Kể từ ngày đặt bày đổi mới,
Và môn văn hóa rối. Rối mù…
Thật là giống hệt đèn cù,
Mới mới cũ cũ lù bù hoang mang.
Người dạy thì bàng hoàng. Xoay xỏa,
Người học thì tá hỏa! Xoay theo.
Tơ vò. Chỉ rối. Muôn chiều,
Thôi thì thôi! Cứ là liều! Mà xoay.
Nhưng nghĩ thương/tội! Thương/tội thay người học,
Văn chương thành cực nhọc đá đeo.
Giờ văn hoặc nhạt. Nhạt phèo,
Hoặc là khô xác, cứng quèo, ủ ê.
Hoặc giống hệt trò hề lảm nhảm,
Hoặc như là…Thảm thảm thương thương!
Thật là chán ngấy! Đủ đường,
Mười phương thì nản mười phương. Cả mười.
.
Bà bạn tôi, có nhời tâm sự,
Giờ Làm văn – nỗi sợ của trò.
Thật là lắm chuyện hay ho!
Nỗi niềm tâm sự. Kể cho vơi buồn.
Đề Làm văn như xương dễ hóc,
Hoặc rất chi là…cọc buộc trâu!
Liên thiên toàn chuyện đẩu đâu,
Luận đề ngẫu hứng ra mầu huyên thuyên.
Cái đáp án – nổi điên khi đọc,
Người ra đề cũng cóc biết gì.
Thật là quái quái kì kì,
Thật là ngẫu nhĩ thật bi thật hài!
Khi thảo luận mỗi người một phách,
Cứ như là…trạch đẻ ngọn đa!
Cãi nhau! Ỏm tỏi! Vậy mà
Bắt trò nghị luận! Gọi là Làm văn…
.
Học trò tôi cả trăm như một,
Chúng bảo rằng hốt nhất làm văn!
Quỷ ma cũng chẳng sợ/hoảng/khiêos/hãi…bằng,
Làm văn đệ nhất hãi hùng tuổi hoa.
Chúng bảo là sẵn sàng bốc rác,
Hoặc giơ vai mà vác xi moang.
Hoặc là dọn nhà vệ sinh,
Hoặc nhai cơm nguội rắn đanh…Hoặc là
Mặt vẫn tươi như hoa mới nở,
Vẫn nói cười rôm rả…Vẫn vui.
Làm văn! Kinh lắm! Eo ơi!
Món quái quỷ! Món khác đời! Hu hu…
Rõ là chuyện ruồi bu kiến đậu,
Khéo đặt bày món lẩu ngôn từ.
Hồn em trong trắng ngây thơ,
Làm văn? Toàn chuyện lập lờ đâu đâu?
Chán. Gúc gồ. Bảo nhau. Đành thế…
Văn mẫu đầy! Như bể như sông!
Thầy cô soạn sẵn và tung,
Lên in ter nét và mong người xài.
.
Trò của tôi và trò của bạn,
Chắc vậy thôi! Chúng chán. Tận cùng!
Làm văn! Quấy quá! Cho xong,
Điểm cao điểm thấp! Chẳng mong điều gì./
Cho xong! Giời ạ! Còn mong nỗi gì!

HIÊM CÓ VỤ NÀO QUÁI DỊ NHƯ VỤ VƯƠNG TẤN VIỆT

Có thơ rằng:

1.

Nhục từ tiến sĩ nhục lên,
Nhục trò ngu nhục thầy hèn nơi nơi.
Nhục bên trong nhục phía ngoài,
Sư ni tăng tiểu choai choai già già.
Giáo sư tiến sĩ…như gà
Sống bị thiến sót tí ma tí người.
Trải xem cổ lục bao đời,
Chả thời nào nhục như thời hôm nay.
Dong chơi nẻo Đông nẻo Tây,
Không nơi nao nhục đã đầy như ta.
Xuôi Nam ngược Bắc bao la,
Hiếm nơi nào nhục như là Việt Nam.
Thì thôi đành vậy lạm bàn,
Nên đổi tên nước sớm toan kịp vừa.
Xưa từng Đại Việt, Đại Ngu,
Nay theo phép đó kế thừa cổ nhân.
Sao cho nó được mọi phần,
Sao cho tên gọi một lần bền lâu.
Những là ngó trước nhìn sau/ toan trước tính sau.
Đổi thành Đại Nhục ra màu thiêng liêng!
Hỏi người từ dưới hỏi lên,
Cũng xin được hỏi bề trên nghĩ gì?
Cứ từ thực tiễn mà suy,
Quốc – danh – Đại – Nhục truyền kì từ đây!

2.

NHẢM THI NGÂM KHÚC

Ừ. Chờ mãi rồi thì cũng thấy,
Tin loan đi sóng dậy ba miền.
Thế là sư thích – chân – quang,
Sớm thôi, sẽ bị tước bằng! Hoan hô.
Bộ khẳng định rất là thận trọng,
Việc đã làm theo đúng quy trình.
Lại hoan hô nữa Bộ mình,
Quy trình luôn đúng! Công minh! Chuẩn rồi…
Nhưng giật mình! Sự đời nó thế,
Bia miệng người sá kể trăm năm.
Ông sư mà bị tước bằng,
Thế còn nơi cấp? Hỏi rằng có yên?
Nếu không yên, sẽ phiền lắm đấy,
Và bây giờ, Ai đẩy cho Ai?
Đất này ai dễ trồng khoai!
Còn bao bằng giả? Hỏi trời? Biết không?
Trời lắc đầu! Đừng mong đựa dẫm,
Nơi trần gian thối khắm. Tại ai?
Bày trò khốn nạn khắp nơi,
Lút đầu, ngập cổ…Kêu Trời! Là sao?
Trời ngoảy đít! Tào lao, xịt bộp,
Đua nhau trò giựt chộp bất minh.
Trí giả trộn lẫn lưu manh,
Học đường biến ảo hóa thành ổ buôn.
Tội nghiệp kẻ bán trôn nuôi miệng,
Ô nhục bầy bán miệng cầu danh.
Chớ khinh gái đĩ thập thành,
Mà phỉ nhổ đám hôi tanh một bầy.
Người cần lao vi trầy da tróc,
Mướt mồ hôi cực nhọc mưu sinh.
Thuế nộp! Nuôi đám giả danh,
Uổng niềm tin, uổng phí tiền, uổng công.
.
Ta những muốn, những mong, được thấy,
Một lần thôi! Lũ ấy tỉnh ra.
Mỗi đứa một mo cau già,
Tự đeo vào mặt gọi là ăn năn!
Còn như vẫn tráo trâng chém gió
Vẫn nhơn nhơn cỏ dại gặp mùa.
Ta đành phải nói thật to,
Mồ cha! Mồ tổ! Cả lò chúng bay.
Hoặc trúng gió. Chết ngay lập tức,
Hoặc chìm sông. Hoặc rớt vực sâu.
Cả đàn cả đống theo nhau,
Điên điên dở dở sống lâu cực hình.
Hoặc hốt nhiên sa hầm sảy hố,
Hoặc hốt nhiên dở giống chó mèo.
Hoặc là trở lại kiếp heo,
Tán gia bại sản cái vèo bằng không. 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners