
Tranh: Elena Pope (Nguồn: www.twistgallery.ca)
Đừng kinh ngạc! Xin đừng kinh ngạc,
Rằng nước ta – cường – quốc/cuốc – thi ca.
Món này thừa hưởng ông cha,
Tổ tiên để lại! Quả là gớm ghê.
Thời Thịnh Đường bị chê là…dở,
Có ra gì Lí – Đỗ(•), Lạc Thiên (••)
Thi ca Hi Lạp cũng thường,
Thơ Nga, thơ Pháp…ẩm ương ra gì.
Thơ Anh quốc bí rì bí rị,
Còn như thơ nước Mĩ…cho qua.
Đã thơ chỉ có nước ta,
Đệ nhất thi quốc phải là Việt/An Nam.
Thơ – xứ mình ai làm cũng được,
Mở miệng là thánh thót ngân nga.
Thơ đàn ông, thơ đàn bà,
Thơ con, thơ vợ, thơ cha, thơ chồng.
Thơ cô giáo dạy văn ràn rạt,
Thơ thương gia bát ngát biển khơi.
Thơ người trẻ tuổi tơi bời,
Thơ người già cả như trời mênh mang.
Thơ thiếu nhi rền vang chuông khánh,
Thần đồng thơ như thánh chan chan.
Thơ trung niên tựa hoa xoan,
Mùa xuân nở rộ cứ tràn cung/như mây.
Khoa học gia cũng say cũng đắm,
Không làm thơ kém tắm (!) Phải làm.
Đội hình quan chức lại càng,
Phải làm thơ! Dẫu bạc vàng vô biên.
Người tỉnh queo, thơ điên. Đã lạ,
Ngu ngơ xưng. Thi bá thi hào.
Bụng lép nên thơ chênh chao,
Khi no no lại xôn xao thơ tình.
Thơ là cớ linh tinh hò hẹn,
Nhờ có thơ lòng xuyến dạ xao.
Thơ bốc lửa từ chiến hào,
Khi gà bị mất thét gào bằng thơ.
Bị vợ ghét! Bơ vơ! Sầu tủi,
Thì làm thơ – vơi nỗi muộn phiền.
Giận chồng cứ muốn phát điên,
Thì làm thơ cho nó quên sự đời.
Thơ kiếm bồ. À ơi thả thính,
Cứ liêu trai làm bẫy. Dính liền.
Thơ, thơ…rực rỡ ba miền,
Thơ say, thơ tỉnh, thơ tiên, thơ trần.
Thơ hội nhóm muôn phần phồn thịnh,
Xuất bản thơ cực đỉnh cực siêu.
Lễ hội thơ lại càng phiêu,
Phướn thơ hòa với cánh diều bay bay.
Đêm uống rượu bị say…ôm vợ,
Viết thành thơ lớ ngớ được khen.
Chỉ hiềm một nỗi…Tèn ten,
Thơ bao nhiêu tập phận đen…như chì.
Nếu gặp nhau tặng gì…cũng được,
Trừ tặng thơ, nói trước. Khỏi phiền.
Gặp nhau thì cứ huyên thuyên,
Thơ thì không đọc! Chớ quên! Ghi lòng…
Chẳng thà để cái ong nó đốt,
Còn hơn nghe thẽ thọt thi nhân.
Giặc già thơ phú nhung nhăng,
Nửa khôn lại nửa cù lần. Liêu trai.
.
Ôi! Thi quốc/cuốc kể hoài kể hủy,
Nhắc đến thơ. Xương tủy khắc sâu.
Thơ ca tung tóe làm màu,
Thơ ca giao đãi đẩu đâu chàng màng.
Thơ cúng cụ giăng hàng chật lối,
Thơ chào mừng ca ngợi công ơn!
Cái gì cũng núi thái sơn,
Gì gì như nước trong nguồn muôn năm.
Gì cũng so trăng rằm tỏa sáng,
Gì cũng xưng lai láng tuyệt vời.
Nào mãi mãi, nào đời đời,
Nào sáng mắt nào nên người. Tung hô…
Cơn kịch phát điên rồ thi quốc/cuốc,
Ta cầu Giời ban thuốc giải mê.
Lắc đầu Ngài cười hê hê,
Quy trình cấp thuốc nhiều bề chửa thông.
Nhiều điểm nghẽn! Chớ mong phép lạ,
Khi các người ham bả danh suông.
Khi không thể sống bình thường,
Giời nào cứu được! Dù thương muôn phần.
.
Đêm khó ngủ! Bần thần. Chán ngấy,
Chẳng làm gì…Vục dậy. Làm thơ.
Viết xong thì thấy đơ đơ,
Cúng tê lê búc và chờ…! Câu viu!
—-
(•) Lí Bạch, Đỗ Phủ hai đại thi hào thời Đường.
(••) Tên hiệu của danh gia Bạch Cư Dị.
DỰ GIỜ NGÂM KHÚC
Ta bỗng nhớ thủa còn đi dạy,
Dự giờ văn mà thấy nhớ đời.
Ấy là đồng nghiệp của tôi,
Như là tiên nữ rạng ngời. Chim sa!
Giọng thánh thót như là chuông khánh,
Mắt mơ màng lóng lánh liêu trai.
Nổi danh ba cõi trong ngoài,
Bạn bè đồng nghiệp hết lời ngợi ca.
.
Cái giờ học thật là…siêu hạng,
Đúng chương trình bài giảng Truyện Kiều.
Du dương, mùi mẫn, rất phiêu,
Thanh từ lệ cú đủ điều bay bay.
Lời cô giảng đắm say rất mực,
Trò ngẩn ngơ mắt chớp liên hồi.
Khi cô ca ngợi hết lời,
Những mối tình đủ vị mùi nhân văn!
Tình Kim – Kiều như băng như tuyết,
Ôi! Chàng Kim siêu tuyệt tình chung.
Mối tình Kiều – Thúc sáng trong(!)
Trăng soi đáy nước mênh mông biển trời.
Chàng Từ Hải trên đời, của hiếm!
Vì tình yêu tuốt kiếm vung gươm.
Thật tự hào, thật vẻ vang,
Truyền thống phụ nữ Việt Nam rạng ngời!
Truyền thống (!) ấy có trời chứng giám,
Vẻ vang (!) này xứng đáng treo gương!
Nhưng rồi tất cả dở dang,
Riêng Kiều phải chịu khổ oan. Riêng Kiều.
Cô chuyển giọng, đủ điều đanh thép,
Nghe rền vang điệp điệp trùng trùng.
Luận tội hết sức hào hùng,
Lời cô sắc nhọn như chông. Lạnh người.
Cô kể tội! Đến trời cũng…sợ,
Lời buộc giàng chứng cớ đủ đầy.
Khi nhíu mắt khi chau mày,
Y như gió cuốn mây bay sấm rền.
Tay Thúc Sinh vừa hèn vừa nhát,
Sợ Hoạn Thư phụ bạc Kiều nhi.
Khiến nàng phải bỏ ra đi,
Đường xa, thân gái, đêm khuya, một mình!
Cô thương Kiều rưng rưng nước mắt,
Rồi vung tay chỉ mặt(!) Hoạn Thư!
Rằng người có mắt như mù,
Mối tình Kiều – Thúc thiên thu tủi buồn….
.
Bỗng cả lớp như cồn…sóng nổi,
Khiến cô văn bối rối…đứng hình.
Một trò nữ rất là xinh,
Giơ tay, phát biểu/chém gió, linh tinh thế này.
Bài cô giảng rất hay! Nhưng nó,
Cứ sai sai thật khó…đồng tình!
Rằng Kiều thì rất là xinh,
Còn tay họ Thúc linh tinh ngoài luồng!
Trò cơi nới. Tấn tuồng bèo bọt,
Tin làm gì thề thốt văn hoa.
Trăm năm trong cõi người ta,
Đàn ông sợ vợ mới là…đàn ông!
Em ví dụ – cô không được mắng,
Chú nhà mình…say/cảm nắng…một nàng.
Chuyện bung toang, đã rõ ràng,
Chú nhà dũng cảm can tràng. Ra tay…
Cứu tiểu tam. Và ngay lập tức,
Chống lại cô hết sức điên cuồng!
Và cô khen chú không hèn?
Và không nhát nhúa như chàng Thúc Sinh?
.
Nghe trò nói. Giật mình. Ta nghĩ,
Đồng nghiệp rơi quẻ Bĩ! Thôi rồi.
Văn mẫu cứ diễn, à ơi,
Một câu hỏi khó…Thì thôi. Lượm à!
Đặng Tiến (Thái Nguyên)