T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

ĐẶNG XUÂN XUYẾN: NÓI VỚI EM…/TRỞ VỀ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Bước chân người về – Tranh: Thanh Châu

NÓI VỚI EM…

Anh chẳng dại ví em là biển

Lặn chừng nào mới chạm đáy biển khơi

Sóng tụ về lại tỏa muôn nơi

Thì tội lắm! Khổ tình ai vò võ….

 .

Anh cũng chẳng ví em là gió

Mênh mang trời lãng đãng trăng sao

Gió rì rào gió quấn trên cao

Thì em hỡi! Chỉ nối dài nỗi nhớ.

 .

Ừ, anh chẳng ví em là Thỏ

Là trăng non, hoa nở, ngọc ngà…

Em cứ là “nhõng nhẽo” của ngày qua

Lúc mệt mỏi cứ vịn anh mà dựa.

 .

Ừ, anh hứa sẽ ngàn lần không lựa

Những thề non hẹn biển của mây trời

Câu thơ tình anh viết gửi trăm nơi

Trái tim anh chỉ mình em trú ngụ!

 .

Trái tim anh chỉ mình em là đủ!

Em cứ là “nhõng nhẽo” của ngày qua!

*.

Hà Nội, sáng 08 tháng 08-2022

TRỞ VỀ

Này vạt nắng chiều lênh loang ngõ hẻm

Này nghiêng chiều vét nắng dồn đêm

Này nhớ

Này chờ

Này gạn chiều gom từng tia nắng lép

Này nụ cười xênh xang ngõ hẹp

Ta mệt rồi

Ta trả người

Ta trở về ngụp lặn biển khơi

Ta vợt lại nụ cười

Ta vớt lại mười ba năm chới với

.

Đợi ư

Chờ ư

Ta ném nụ cười mười ba năm sâu vào quá khứ

Ta trở về với ta!

*.

Hà Nội, sáng 12 tháng 08-2022

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

©T.Vấn 2022