DON CAMILLO & BẦY CHIÊN (KHÔNG) NGOAN (TẬP 2)-KỲ 10: SẤM SÉT Ở BÊN PHẢI

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

KỲ 10: SẤM SÉT Ở BÊN PHẢI

Peppone thừa hưởng được từ cha mình máu say mê phim ảnh. Ông này rất có năng khiếu về máy móc và là người đem về làng chiếc máy đập lúa đầu tiên mà các ông già bà lão ở đây còn nhớ rất rõ. Mấy thanh niên trẻ có thể cười nhạo vì họ không thể nào hình dung ra được giữa phim ảnh và cái máy đập lúa có gì liên quan đến nhau. Điều đó cũng chẳng lạ vì đám trẻ bây giờ vốn chỉ là những sinh vật bị giam hãm trong bóng tối, khi ra đời thì số điện thoại đã in sẵn trên não và đam mê của chúng  chỉ có thể ví như bầy lợn đói được thả vào cánh đồng ngô sai trái.

Hồi xưa, điện là một món tiện nghi vô cùng xa xỉ, chỉ có ở thành phố. Và vì máy chiếu phim chạy bằng điện nên người dân vùng thôn quê không có nhiều dịp để được xem phim. Ông già Peppone nối cái máy phát điện vào chiếc máy hơi nước dùng để chạy máy đập lúa. Mỗi khi việc đồng áng thảnh thơi, máy đập lúa rảnh rỗi, ông già liền cho hai con bò kéo máy phát điện và máy hơi nước đi từ làng này qua làng nọ, chiếu phim cho bà con coi. Chuyện của nhiều năm trước, lâu quá rồi nên đám trẻ ngày nay không thể tưởng tượng ra được hình ảnh chiếc máy hơi nước được hai con bò kéo rong ruổi trên đường làng. Máy hơi nước có màu xanh lá cây, chung quanh viền một sợi đai bạc rất lộng lẫy và sáng bóng. Hai bên máy là hai bánh xe kéo rất to. Ở giữa có một ống khói rất cao để đưa khói lên trời. Khi di chuyển, máy được hạ xuống thấp để dễ di chuyển. Nó lại không phát ra mùi gì, dù là khi máy nổ và âm thanh phát ra không đến nỗi ồn lắm, chỉ nghe như tiếng huýt gió rất dễ chịu.

Thế nên, cái ao ước của Peppone muốn có được những buổi chiếu phim là hoàn toàn có thể hiểu được. Vì thế, ngay sau khi khánh thành Cung Điện Nhân Dân và khán phòng được đưa vào sử dụng, ý tưởng tổ chức chiếu phim là ưu tiên số một của hắn. Một buổi sáng đẹp trời, dân trong làng thức dậy thấy tràn ngập chung quanh mình những tờ bích chương thông báo rằng mùa chiếu phim sẽ được bắt đầu vào ngày chủ nhật tới tại Cung Điện Nhân Dân.

Về phần cha xứ họ đạo Don Camillo thì tuy bố của ông ta chưa bao giờ có ý định rong ruổi khắp các vùng quê để chiếu phim nhưng đã có lúc trong đầu ông ta nhen nhúm ý tưởng làm sao có được một cái máy chiếu phim cho Trung Tâm An Dưỡng của mình. Thế nên, thông báo của Peppone đã làm cho gan ruột của Don Camillo thắt lại. Đến hôm chủ nhật, ông ta cảm thấy được an ủi phần nào nhờ có cơn bão bất chợt ùa đến, tạo nên những cơn mưa như trút nước. Lúc 10 giờ đêm, Don Camillo còn đang chờ tin tức về buổi chiếu phim của Peppone thì thấy Barchini, – một người bạn của ông ta, người ướt đẫm vì nước mưa nhưng khuôn mặt lộ vẻ sung sướng – xuất hiện trước cửa. Gã này báo tin:

“Chỉ có vài đứa đầu đường xó chợ còn ở Cung Điện Nhân Dân. Những người ở xa không thể đến xem phim được vì mưa lớn quá. Thêm nữa, đèn đuốc thì cứ khi có khi không, cuối cùng chúng nó phải hủy bỏ buổi chiếu phim. Peppone đã giận dữ biết là chừng nào.”

Don Camillo ra quỳ trước bàn thờ.

“Thư Cha, con xin cám ơn Cha…”

“Cám ơn ta về điều gì, Don Camillo?”

“Về sự kiện Cha đã gởi đến một cơn bão và làm đứt đoạn nguồn phát điện.”

“Don Camillo, ta không hề đụng một ngón tay đến nguồn điện khi có khi không. Ta là một người thợ mộc, không phải anh thợ điện. Còn về trận bão, con có thực sự nghĩ rằng Thiên Chúa Quyền Năng đã quấy rầy gió, mây, sấm và chớp đơn giản chỉ là để ngăn cản không cho Peppone chiếu phim thành công?”

Don Camillo cúi thấp đầu.

“Không, thưa Cha! Con không hề dám nghĩ vậy. Chẳng qua là vì loài người chúng con thường tỏ lòng biết ơn Chúa về những điều ngẫu nhiên xẩy ra phù hợp với ý muốn của mình. Hoặc đôi khi chúng con nói cũng chỉ để nói, cho vui miệng thôi…”

***

Vào quãng nửa đêm, trận bão có tạm ngớt. Nhưng đến 3 giờ sáng thì bão trở lại với sự cuồng nộ đáng sợ hơn. Một âm thanh khủng khiếp đã đánh thức Don Camillo. Chưa bao giờ trong đời ông ta nghe được âm thanh chát tai và ở sát ngay bên mình như vậy. Khi bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài ông ta há hốc mồm hoảng hốt. Cái đỉnh chóp của tháp chuông nhà thờ bị sét đánh, rơi xuống đất từng mảnh vụn nhỏ. Sự việc xẩy ra đơn giản chỉ như vậy, nhưng với Don Camillo đó là điều không thể tin được là nó đã xẩy ra nên ông ta chạy vụt đi thưa với Đức Chúa.

“Thưa Cha,”. Don Camillo nói bằng một giọng run rẩy vì xúc động. “Cái chóp đỉnh tháp chuông nhà thờ đã bị sét đánh rơi.”

Đức Chúa bình tĩnh đáp lại. “Ta hiểu mà, Don Camillo. Giữa những cơn bão, các tòa nhà cao tầng thường bị sét đánh phải.”

“Nhưng đây là nhà thờ!”. Don Camillo xem ra chưa hài lòng.

“Ta nghe con rồi, Don Camillo!”

Don Camillo ngước lên nhìn tượng Chúa chịu nạn, đưa hai tay giang ra vẻ phản đối, rồi hỏi một cách cay đắng.

“Tại sao việc đó lại phải xẩy ra?”

“Đỉnh chóp của tháp chuông một nhà thờ bị sét đánh trong một cơn mưa bão. Theo quan điểm của con, Thiên Chúa có phải biện minh cho việc ngài làm không? Cách đây không lâu, con đã cám ơn ngài vì một cơn bão xảy đến đúng lúc gây thiệt hại cho người láng giềng của con. Nhưng bây giờ thì con trách móc ngài vì cũng cơn bão ấy đã gây thiệt hại cho con.”

“Nó không gây thiệt hại cho con, mà là gây thiệt hại cho nhà của Chúa.”

“Nhà của Chúa thì vô tận và vĩnh cửu. Cho dù mọi hành tinh trong vũ trụ bị thiêu hủy thành tro bụi, thì nhà của Chúa vẫn muôn đời đứng vững. Một cái tháp chuông nhà thờ bị sét đánh. Mọi người chỉ cần biết, nghĩ và nói đơn giản như thế. Sấm sét phải chạm vào một chỗ nào đó thôi.”

Don Camillo tuy nói chuyện với Đức Chúa nhưng tâm trí ông ta luôn bận rộn với hình ảnh chiếc tháp chuông bị hư hại.

Ông ta đáp.

“Chắc chắn là tia sét đó có thể đánh ở chỗ khác chứ.” Đức Chúa tỏ ra tội nghiệp cho sự buồn phiền của vị cha xứ nhưng vẫn cố gắng dịu dàng lý giải với ông cha.

“Don Camillo, hãy bình tĩnh nghe đây và nghĩ suy thật rốt ráo. Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ và vũ trụ là một tổng thể hài hòa và hoàn hảo, trong đó mọi phân tử nhỏ nhất, gián tiếp hoặc trực tiếp, vĩnh viễn ràng buộc vào với nhau. Mọi sự việc xẩy ra trong vũ trụ đều là cần thiết và mang tính tiền định. Nếu cú sét đánh trên tháp chuông vừa rồi không xẩy ra đúng nơi và lúc như nó đã xẩy ra thì sự hài hòa của vũ trụ sẽ có vấn đề. Nhưng sự hài hòa của vũ trụ luôn hoàn hảo, nên cú sét đánh vừa rồi đã ở nơi và lúc nó đã được định trước. Vậy nên đó là một cuộc gặp gỡ phải xẩy ra, chúng ta nên cám ơn Thiên Chúa về điều đó. Chúng ta phải cám ơn Thiên Chúa về tất cả những gì xẩy ra trong vũ trụ, vì đó là bằng chứng cho tính bất khả ngộ (không thể sai lầm) của Ngài, và về tính hoàn hảo trong sáng tạo của ngài. Cú sét đánh phải trúng vào chỗ đã được định trước, không được sai lệch dù chỉ một khoảng cách nhỏ nhất. Lỗi lầm thuộc về con người, đã chọn chỗ đó để xây tháp chuông. Người xây hoàn toàn có thể chọn một vị trí cách đó vài thước hoặc thậm chí xa hơn.”

Vì Don Camillo chỉ nghĩ đến sự thiệt hại của tháp chuông nên trong lòng ông ta chỉ có sự cay đắng.

“Nếu mọi sự trong vũ trụ đều là tiền định và là một bản tuyên ngôn của ý chí Thiên Chúa, nếu không vậy, tổng thể vũ trụ sẽ trở nên không hoàn hảo, vậy thì tháp chuông nhà thờ phải được xây ngay đúng chỗ hiện nay nó đang tọa lạc, không được cách xa hơn vài mét.”

Đứa Chúa đáp lại với một nụ cười.

“Được chứ, nó có thể được xây cách chỗ hiện nay vài mét chứ! Nhưng rồi con người sẽ một cách vô thức phạm vào luật của Thiên Chúa, đó là điều Thiên Chúa không cho phép!”

Don Camillo phản đối.

“Như thế thì còn gì là ý chí tự do nữa?”

Đức Chúa vẫn mỉm cười và tiếp tục nói bằng một giọng điệu dịu dàng.

“Tội nghiệp cho kẻ nào không còn biết phẫn nộ, đau khổ hay ham mê xác thịt nhưng lại quên mất đi những thứ ở dưới sâu trong lòng mình tuy không tiêu diệt được những vẫn còn biết sự tồn tại của chúng. Thiên Chúa đã chỉ cho con người con đường đúng đắn để bước theo, nhưng con người được quyền lựa chọn nghe theo hay không nghe theo những sự chỉ dẫn của Thiên Chúa. Với lòng thương yêu vô hạn con người, Thiên Chúa tuy để con người tự do lựa chọn con đường sai trái, nhưng với tinh thần sám hối khi nhận ra lỗi lầm của mình, con người vẫn nhận được ơn cứu rỗi từ Thiên Chúa. Cái tháp chuông nhà thờ đã bị sét đánh trong một cơn bão. Cú sét ấy phải được đánh trúng vào tháp chuông, điều đó có nghĩa là người xây nên tháp chuông ấy phải chịu trách nhiệm. Dầu vậy, tháp chuông phải được xây ngay chỗ bây giờ nó tọa lạc và con người phải cám ơn Thiên Chúa về điều đó.”

Don Camillo thở dài.

“Thưa Cha, con xin cám ơn cha. Nhưng nếu được cha giúp đỡ, con sẽ tìm cách xây một đỉnh tháp chuông khác. Và lần này con sẽ trang bị thêm cái cột thu lôi cho tháp chuông.”

“Đúng vậy, Don Camillo! Nếu đó là tiền định con phải đặt một cái cột thu lôi bên cạnh tháp chuông, thì chắc chắn con sẽ phải làm như vậy.”

Don Camillo cúi đầu. Ngay trong những ánh bình minh đầu tiên của buổi sáng kế tiếp, ông ta leo lên nóc nhà thờ để xem xét thật kỹ lưỡng cái tháp chuông.

Sau cùng, ông ta tự nhủ. “Một cách chính xác, tháp chuông phải được xây lại tại đúng vị trí hiện nay của nó.”

Dân chúng bắt đầu đổ ùn ùn ra quảng trường để ngắm nhìn tháp chuông. Giữa cơn mưa tầm tã, họ đứng nhìn trong một tâm trạng hoang mang tột độ, không ai nói với ai một lời nào. Vào lúc quảng trường đã đầy ắp người, Peppone và đồng bọn cùng rủ nhau xuất hiện. Hắn tìm cách len lên đứng phía trước đám đông, ở đó một lúc, mắt cứ đăm đăm nhìn lên nóc nhà thờ. Rồi hắn long trọng giơ ngón tay chỉ về phía bầu trời.

Hắn ta nói to.

“Đây là một dấu chỉ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Đây là cách Thiên Chúa đáp lại sự tẩy chay của Don Camillo. Sét đánh ở nơi ý Chúa đã định. Và Chúa định nơi bị sét đánh để đạt được một mục đích.”

Từ cửa sổ nhà cha xứ, Don Camillo nghe thấy hết.  Peppone nhận ra ông ta ở đó và chỉ cho đám đông ở quảng trường. Hắn nói to:

“Ông linh mục không thể nói một lời nào vì sét đánh vào ngay nhà thờ của ông ta. Nếu nó đánh trúng vào Cung Điện Nhân Dân của chúng ta, chắc hẳn ông ta đã mồm loa mép giải lên rồi.”

Smilzo cũng hướng về phía Don Camillo, hô to.

“Đây là câu trả lời của Thiên Chúa cho những tên hiếu chiến! Hoan hô Mao Trạch Đông!”

Đồng bọn gã vội đồng thanh tiếp ứng.

“Hoan hô hòa bình! Hoan hô liên minh những người lao động!”

Don Camillo đếm đến 52 trước khi tống hết những gì đang sôi sục trong người. Nhưng rồi ông ta vẫn im lặng. Chỉ lặng lẽ lấy từ trong túi ra nửa điếu xì gà và châm lửa.

Peppone reo lên.

“Trông kìa. Nero làm chuyện tầm phào trong lúc lửa đang thiêu rụi thành Carthage!”

Cùng với câu nói ám chỉ một sự kiện lịch sử nhưng đã bị xuyên tạc đến sai cả nghĩa, Peppone và đồng bọn khệnh khạng bỏ đi.

***

Đến tối, Don Camillo mang nỗi đắng cay trong lòng đến gặp Đức Chúa.

Sau một lúc thì thầm cầu nguyện, ông ta mở lời.

“Thưa Cha! Điều là con nổi khùng là khi nghe bọn hạ lưu ấy nói về cơn thịnh nộ thiêng liêng của Cha. Con không hề mơ đến việc phá hủy sự hài hòa của vũ trụ, nhưng sau những lời lẽ báng bổ chúng thốt ra sáng nay thì chẳng có gì sai nếu sấm sét đánh ngay vào tòa Cung Điện Nhân Dân của chúng. Sự báng bổ ấy quá đủ để cần thiết phải có một cơn thịnh nộ thiêng liêng đáp lại.”

Đức Chúa đáp lại với một nụ cười khoan dung.

“Don Camillo, con lại ăn nói chẳng đâu vào đâu rồi! Con còn dám quấy rầy Thiên Chúa Toàn Năng với tất cả những uy nghi bệ vệ của mình phải ra tay chỉ với việc làm sụp đổ 4 bức tường của một căn lều cỏn con? Con phải tôn trọng Thiên Chúa của con nhiều hơn thế chứ, Don Camillo!”

Don Camillo quay về nhà xứ. Khoảng cách tuy ngắn, nhưng trong bóng tối của đêm đen, chỉ vài bước đi thôi cũng khó lường được những điều gì sẽ có thể xẩy ra. Trời vẫn còn mưa. Đến nửa đêm, cơn mưa càng nặng hạt hơn. Khoảng 1 giờ khuya, những âm thanh hỗn độn của đêm hôm trước được lập lại. Và vào lúc 2 giờ sáng, một tiếng sét rền vang cả ngôi làng. Lúc 2 giờ 10 phút, mọi người đều thức giấc, bởi vì có một tòa nhà ở quảng trường phát hỏa. Tòa nhà ấy chính Cung Điện Nhân Dân của Peppone. Khi Don Camillo đến thì quảng trường đã đông nghẹt người, nhưng Smilzo và đồng bọn đã kịp dập tắt ngọn lửa. Mái tòa nhà đã bị bẹp dúm, những cột kèo chung quanh đã bị phá hủy. Phần còn lại chỉ là một đống ngổn ngang những lớp tro âm ỉ. Don Camillo làm ra vẻ vô tình đến bên cạnh Peppone.

Ông ta lơ đãng nhận xét.

“Rất gọn ghẽ. Xem ra sấm sét cũng có lương tâm đấy chứ nhỉ.”

Peppone vòng qua một bên.

“Muốn một nửa điếu xì gà?”

Peppone u ám đáp lại.

“Tôi không hút thuốc!”

“Anh nói phải đấy! Cung Điện Nhân Dân đã hít đủ khói rồi. Nhưng tha lỗi cho ta nhé, nếu anh không hút thì làm sao ta có thể lập lại câu “làm chuyện tầm phào trong lúc lửa đang thiêu rụi thành Carthage!”. Và, để cho anh được biết, Rome, chứ không phải Carthage.”

“Tin vui đấy! Với một tu sĩ đứng ra bảo đảm thì tôi tin chứ!”

Don Camillo lắc đầu, buồn rầu nói bằng một giọng rất to: “Chớ có bao giờ kiêu ngạo thách thức cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Anh không nhìn thấy những gì vừa xẩy ra là do chính anh tự rước lấy vào người sau khi buông ra những lời báng bổ buổi sáng hôm nay?”

Peppone muốn tự lột da nhẩy ra vì tức giận.

Don Camillo khuyên can. “Đừng để mất bình tĩnh. Chương trình Marshall có thể giúp anh tái thiết.”

Peppone đứng mặt đối mặt với Don Camillo, hai bàn tay hắn nắm chặt.

“Mái nhà sẽ được sửa chỉ trong vài hôm. Chúng tôi chẳng cần chương trình nào hết. Chúng tôi sẽ tự lo lấy một mình.”

Don Camillo xuống giọng:

“Thế thì tốt quá, thưa ngài xã trưởng. Bằng cách đó ngài sẽ ném chết được hai con chim với chỉ một viên đá. Khi ngài được hội đồng xã chuẩn chi một ngân quỹ cho việc sửa chữa Cung Điện Nhân Dân, thì xin ngài chia bớt một phần cho việc sửa chữa tháp chuông nhà thờ nhé!”

“Bước qua xác chết của tôi trước đã. Sao cha không đi xin bọn Mỹ ấy? Cung Điện Nhân Dân là một công trình công cộng, trong khi đó nhà thờ là một tổ hợp tư nhân.”

Don Camillo châm lửa vào mẩu xì gà còn lại.

“Cú sét đánh trên mái tòa Cung Điện Nhân Dân của anh quả đáng sợ. Nó mạnh hơn cú đánh trên nóc nhà thờ của ta nhiều. Âm thanh của nó còn dữ dội hơn, gây thiệt hại nặng nề hơn. Phải có một ai đó nghiên cứu hai hiện tượng ấy từ góc độ khoa học. Có lẽ ta sẽ bàn với ông trung sĩ cảnh sát về việc này.”

Peppone dấm dẳng.

“Cha nên lo cho việc của mình thôi, đừng can dự gì đến việc của người khác!”

“Việc của ta là thuyết phục anh giúp ta sửa chữa tháp chuông nhà thờ.”

Peppone nhìn vị linh mục tỏ vẻ thương hại.

Hắn trả lời giữa hai hàm răng nghiến chặt.

“Được rồi. Nhưng sẽ có một ngày tôi tính đủ với cha.”

Don Camillo về lại nhà xứ. Chẳng còn gì khác để xem hay để nói nữa. Ông ta muốn đi thẳng về nhà để nghỉ ngơi nhưng cũng đoán Đức Chúa hiện đang chờ mình.

Khi vị linh mục đứng trước Đức Chúa trong cái nửa sáng nửa tối của nhà thờ, Ngài đã nghiêm giọng hỏi ông ta:

“Don Camillo, con có định cám ơn ta bởi vì Cung Điện Nhân Dân của Peppone đã bị sét đánh không?”

Don Camillo, đầu cúi xuống tôn kính:

“Thưa Cha không! Sấm sét là một hiện tượng thiên nhiên do Thiên Chúa tạo dựng. Chắc chắn là Đấng Quyền Năng sẽ không quấy rầy đến gió, mây, sấm và sét đơn giản chỉ để làm vui lòng một tu sĩ nhà quê khốn khổ tội nghiệp bằng cách làm sụp đổ 4 bức tường của một căn lều cỏn con.”

“Chính xác là như vậy! Hơn nữa, làm sao mà một Đấng Quyền Năng  lại có thể lợi dụng một cơn bão mà ném bom xuống mái tòa Cung Điện Nhân Dân? Chỉ có một tu sĩ nhà quê khốn khổ tội nghiệp mới có thể nghĩ ra được điều đó mà thôi.”

Don Camillo chìa hai tay ra:

“Đúng vậy, thưa Cha, nhưng trong cái hành động đáng xấu hổ ấy vẫn có dấu vết của lòng thương xót của Thiên Chúa. Nếu anh chàng tu sĩ nhà quê khốn khổ tội nghiệp, do bởi sự cám dỗ ma quỷ của Satan, không ném một quả bom trên nóc tòa Cung Điện Nhân Dân thì thùng chứa thuốc nổ giấu trên gác mái đó cũng sẽ không phát nổ. Và nếu như nó không phát nổ, thì chỉ sự hiện diện của nó thôi đã là một mối đe dọa không thể bỏ qua. Nhưng, may mắn thay, bây giờ thì mối đe dọa ấy đã bị loại trừ và anh chàng tu sĩ nhà quê khốn khổ tội nghiệp đã tìm được một giải pháp giúp phục hồi chóp đỉnh tháp chuông nhà thờ. Ngoài ra, cái kẻ đã kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ đã bị trừng phạt đích đáng.”

Đức Chúa gằn giọng.

“Don Camillo, con có chắc điều con đã làm là đúng?”

Don Camillo đáp lại.

“Thưa Cha, không! Thiên Chúa để cho người được tự do lựa chọn giữa Đúng và Sai. Con đã làm sai. Con thú nhận điều đó và con sẽ sám hối.”

“Con đã tỏ ra biết hối hận rồi phải không?”

Don Camillo thì thầm.

“Thưa Cha, chưa! Vẫn còn quá sớm. Con khẩn cầu xin một sự gia hạn.”

Đức Chúa thở dài. Don Camillo về nhà, lên giường rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng bất kể ý thức phạm tội vẫn canh cánh bên lòng. Đêm ấy, trong giấc mơ, Don Camillo thấy đỉnh tháp chuông của nhà thờ của mình được dát vàng lấp lánh. Khi tỉnh dậy, dư âm của giấc mơ vẫn còn làm cho lòng ông ta phơi phới. Nhưng bất chợt, ông ta sực nhớ mình đã để quên một chi tiết hết sức quan trọng. Ông bèn nằm xuống, ngủ lại. Và sau đó, mơ thấy có một cái cột thu lôi sừng sững bên cạnh đỉnh tháp dát vàng lấp lánh.

G.G.

Bài Mới Nhất
Search