T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
KỲ 11: LÁ THƯ ĐỎ
Barchini, chủ cửa hàng in ấn và văn phòng phẩm, bấy lâu nay bị bệnh nhưng lại không có người nào trong tiệm thay thế cho ông ta. Đơn giản chỉ là vì ở đây, “giai cấp công nhân” và “ông chủ” đã kết hợp thành một người. Vì thế, Don Camillo phải tìm người ở trên thành phố để mướn in tờ báo của giáo xứ. Khi trở lên đó lại để dò bản vỗ, ông ta tìm được sự tiêu khiển bằng cách mò mẫm tìm hiểu thêm về cái máy in.
Bản chất của con quỷ vô lại là không hề biết tôn trọng bất cứ một ai hay bất cứ điều gì. Nó có thể dùng mọi mánh lới, thủ thuật không chỉ ở xóm ăn sương, những nơi được gọi là chốn sa đọa mà còn có mặt ở những nơi chỉ dành cho những con người chính trực. Trong câu chuyện này, con quỷ vô lại lấp ló gần chiếc máy in, nơi có một người đang bận rộn với việc in phù hiệu, danh xưng trên đầu mỗi trang giấy. Bởi vì xương thịt con người vốn yếu đuối, dễ bị cám dỗ nên ngay đến một vị linh mục đáng kính cũng vẫn chỉ được cấu tạo bằng xương bằng thịt yếu đuối. Thế nên, khi Don Camillo từ thành phố về lại nhà thì trong túi ông ta chứa khoảng chừng 5 hay 6 xấp giấy viết thư, trên đó có địa chỉ ở thành phố của sở chỉ huy một đảng phái chính trị nào đó.
***
Vài ngày sau, Peppone rất đỗi ngạc nhiên khi nhận được một lá thư gởi bảo đảm mang dấu bưu điện thành phố. Ở đằng sau lá thư có để tên người gửi là Franchini, một cái tên hoàn toàn xa lạ với hắn. Bên trong phong bì, là một bức thư với danh hiệu in ở đầu thư đã khiến trực giác Peppone bảo hắn nên chú ý đến nội dung trong thư.
Đồng chí thân mến:
Chắc hẳn đồng chí đã biết đến sự phản bội mới đây nhất của người Mỹ, biết đến một điều khoản bí mật trong cái Hiệp Ước Đại Tây Dương bắt buộc những quốc gia ký kết phải theo dõi và đàn áp những tổ chức, đảng phái dân chủ cũng như phá hoại mọi cố gắng nhân danh hòa bình. Bởi vì hiện nay chúng ta đang bị cảnh sát theo dõi, nên sẽ là một hành động ngu xuẩn nếu chúng ta đặt Đảng hiệu và tên Đảng trên giấy tờ tem thư ngoại trừ khi chúng ta thực sự muốn cảnh sát tìm ra một điều gì đó. Trong tương lai, khi cần thiết, đồng chí sẽ nhận được những hướng dẫn chi tiết trong công việc liên lạc, trao đổi nội bộ.
Hôm nay, chúng tôi viết thư này đến đồng chí về một vấn đề hết sức tế nhị và tuyệt mật.
Đồng chí! bọn tư bản và bọn tu sĩ đang cổ vũ cho chiến tranh. Hòa bình đang bị tấn công, và Liên Bang Xô Viết, quốc gia duy nhất có quyền lực bao la để bảo vệ hòa bình, đang cần sự giúp đỡ của những người bạn cùng chí hướng.
Liên bang Xô Viết phải sẵn sàng để đáp trả một cuộc tấn công dữ dội mà thế giới Tây phương đang chuẩn bị phát động. Nguyên nhân cao cả của Hòa Bình cần đến những con người có niềm tin không thể lay chuyển và năng lực chuyên môn, sẵn sàng tự khép mình vào kỷ luật để hành động. Thưa đồng chí, Ủy Ban Đặc Biệt Các Hoạt Động Chính Trị đã nhất trí kết nạp đồng chí vào tổ chức nội vi. Đây là một sự đề cử mà đồng chí nên chấp nhận với lòng tự hào và vui sướng: đồng chí sẽ được gởi đến Liên bang Xô Viết, nơi mà năng lực chuyên môn về máy móc của đồng chí sẽ được tận lực sử dụng nhân danh chính nghĩa hòa bình của nhân loại.
Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa sẽ chấp nhận cho những thành viên của Lữ Đoàn Hòa Bình được hưởng mọi đặc quyền đặc lợi của một công dân Xô Viết. Chúng tôi nhắc nhở điều này với đồng chí để chúng ta cùng nhớ đến lòng đại lượng của các đồng chí Xô Viết.
Chi tiết về ngày giờ khởi hành và về các thứ dụng cụ phải mang theo sẽ được gởi đến đồng chí sau. Đồng chí sẽ được di chuyển bằng đường hàng không. Và vì sự tế nhị của vấn đề được nói đến trong thư, chúng tôi yêu cầu đồng chí thiêu hủy ngay lá thư này và trả lời thư bằng cách liên lạc với người đồng chí có tên và địa chỉ ghi trên bì thư.
Xin đồng chí bảo trọng nhé! Hôm nay, hơn bao giờ hết, mục đích cao cả của Hòa Bình đang nằm trong tay đồng chí, trong sự mong đợi một hồi đáp nhanh chóng…
Lần đầu tiên trong đời, Peppone đã bất tuân lệnh Đảng. Hắn ta đã không hủy bức thư. “Đây là một sự chứng nhận hùng hồn nhất mình nhận được từ Đảng,” Hắn tự bảo mình như thế. “Mình không thể thiêu hủy một văn kiện lịch sử như thế này. Nếu có đứa cà chớn nào nghi ngờ phẩm chất đảng viên của mình thì mình chỉ việc dí tờ giấy này vào mũi nó đồng thời cho nó đo ván luôn. Không có thứ nào nhiều quyền lực hơn chữ in.”
Hắn đọc đi đọc lại bức thư nhiều lần. Và khi đã hầu như thuộc lòng, hắn thêm vào. “Đúng thực là mình đã cật lực làm việc, nhưng đây là một phần thưởng xứng đáng!.” Điều hắn tiếc nhất là không thể đem bức thư đi khoe với mọi người. “Giờ đây, mình phải viết một bức thư đáp lại, một bức thư mang tính cách lịch sử không kém với những lời lẽ sẽ khiến nước mắt đua nhau chạy ào lên mắt. Mình sẽ thổ lộ hết những gì chất chứa trong lòng mình, cho dù mình chưa từng bao giờ học quá lớp Ba.”. Buổi chiều hôm đó, Peppone chui vào hầm rượu nghiền ngẫm bức thư trả lời.
Thưa đồng chí:
Nòng tôi tràn ngập liềm kiêu hãnh vì đã được chọn vào Nữ Đoàn Hòa Bình và trờ nệnh của Đảng. Hãy cho tôi được đáp nại bằng tiếng hô của một người xã hội chủ nghĩa, “Tôi tuân nệnh!”, giống như anh hùng áo đỏ Garibaldi, cho dù tôi chỉ muốn nên đường ngay núc lày. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi một ân huệ lào, nhưng bây giờ tôi yêu cầu hãy chọn tôi nà người đầu tiên nên đường.
Peppone đọc lại nhiều lần bức thư trả lời và cảm thấy rằng nó cần được trau chuốt lại, sửa chữa lại cho có cú pháp. Nhưng bản thảo đầu tiên mà được như vậy đã là quá hay. Vẫn còn nhiều thời gian để soạn một bản nháp thứ hai vào hôm sau. Không cần thiết phải vội vã. Quan trọng là làm sao bức thư được viết ở một tầm cỡ có thể được đưa lên đăng trên báo Đảng với lời ghi chú của đồng chí tổng biên tập viết ngay ở đầu thư. Và hắn tính toán rằng chỉ cần 3 bản nháp là bức thư tầm cỡ ấy sẽ hoàn thành.
***
Một buổi chiều, trên đường đi bách bộ đến nhà máy, Don Camillo vừa thưởng thức cảnh đẹp mùa xuân, vừa thưởng thức hơi thuốc xì gà thơm lừng, thì nhận ra Peppone đang đi phía đối diện. Họ nói chuyện với nhau về thời tiết, về những chuyện vừa xẩy ra trong ngày, nhưng hiển nhiên là Peppone còn có một điều gì đó thầm kín muốn được thố lộ với Don Camillon. Cuối cùng, hắn thu hết can đảm tuôn ra.
“Nào, tôi muốn có một phút để nói chuyện với cha, nhưng với tư cách một người nói chuyện với một người thay vì một người với một tu sĩ.”
Don Camillo nhìn hắn chăm chăm.
“Anh mở đầu vụng về như một con lừa.”
Peppone phác một cử chỉ nóng nẩy.
“Don Camillo, bây giờ mình nói chuyện chính trị đi. Tôi muốn cha nói cho tôi biết, cha nghĩ gì về nước Nga?”
“Ta trả lời anh đã tám chục ngàn lần rồi!”
Peppone nài nỉ.
“Chúng ta đang ở đây một mình, chung quanh chẳng có ai nghe được mình đang nói gì. Xin hãy một lần thành thực và bỏ chuyện tuyên truyền chính trị qua một bên. Ở Nga, cuộc sống như thế nào?”
Don Camillo nhún vai.
“Làm sao mà ta biết được, Peppone? Ta chưa bao giờ đến đó. Những gì ta biết chỉ là nhờ đọc được đây đó. Để có thể trả lời câu hỏi của anh, ta phải có mặt tại chỗ để thập mục sở thị. Nhưng ta nghĩ anh phải biết rõ câu trả lời hơn ta chứ.”
Peppone trả miếng ngay:
“Tất nhiên rồi. Ở Nga, người ta sống rất sung túc. Ai cũng có công ăn việc làm. Chính phủ được điều hành bởi nhân dân, và không có cảnh bóc lột người nghèo. Những gì bọn phản cách mạng tuyên truyền ngược lại đều là những lời nói dối.”
Don Camillo chiếu tia nhìn nhọn hoắt vào Peppone:
“Nếu anh biết tất cả là như thế rồi thì hỏi ta làm gì nữa?”
“Chỉ để nghe cha nói với tư cách một người nói với một người. Hồi nào tới giờ tôi chỉ nghe cha nói như lời của một tu sĩ.”
“Còn ta thì chỉ nghe anh nói như là một đồng chí. Xin cho ta nghe ý kiến của một người nói với một người đi?”
“Là một đồng chí nghĩa là một con người. Điều tôi nghĩ như một con người cũng giống hệt như điều tôi nghĩ như một đồng chí.”
Họ còn đi với nhau một đỗi đường nữa. Bỗng nhiên, Peppone lại tiếp tục tấn công.
“Nói chung, cha cho rằng một người sinh sống ở nước Nga cũng dễ chịu như ta sống ở đây.”
“Ta không hề nói như vậy, nhưng bởi vì anh đã nói ra thì ta sẽ thú nhận rằng điều đó ít nhiều cũng là ý kiến của ta. Ngoại trừ, lẽ dĩ nhiên, về mặt tôn giáo.”
Peppone gật đầu.
“Chúng ta đồng ý rồi, phải không? Nhưng sao người ta nói, viết rất nhiều điều ngược lại như vậy?”
Don Camillo giơ tay lên trời. “Thì chính trị…”
Peppone lẩm bẩm. “Chính trị…chính trị…”
“Nước Mỹ cũng lộn xộn với chính trị giống như nước Nga. Nhưng khi nói về nước Mỹ, không có ai chỉ trích nó dữ dội như khi nói về nước Nga.”
“Sự thực là người ta có thể đến nước Mỹ để chính mắt mình quan sát, trong khi đó không có nhiều người được đặt chân lên nước Nga.” .
Peppone giải thích rằng nước Nga phải dè dặt, thận trọng. Rồi hắn ta nắm tay áo Don Camillo khiến ông này phải dừng lại.
“Nghe này…tất nhiên là như một người nghe một người nhé! Nếu như có người được sang nước Nga làm một công việc ngon lành, thì cha sẽ khuyên người ấy như thế nào?”
“Peppone, anh hỏi ta một câu hỏi không hề dễ chút nào…”
“Với tư cách một người với một người, thưa cha… tôi tin chắc cha có đủ can đảm để trả lời một cách thành thực.”
Don Camillo lắc đầu.
“Một cách thành thực, ta sẽ nói rằng nếu đó là vấn đề nhận một công việc làm tốt, có thể ta sẽ khuyên anh ta nên đi.”
Cuộc sống quả có những cái không ai tiên đoán được. Về lý, Peppone lẽ ra phải nhẩy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng câu trả lời của Don Camillo không mảy may khiến hắn ta vui vẻ chút nào. Hắn đưa tay chạm mũ ra dấu chào tạm biệt Don Camillo rồi bỏ đi. Nhưng vừa bước đi được vài bước, hắn quay lại, hỏi:
“Làm sao mà cha có thể với cả lương tâm của mình khuyên một người đi đến một nơi mà cha chưa từng bao giờ đặt chân tới?”
Don Camillo trả lời.
“Ta biết về nước Nga nhiều hơn là anh nghĩ ta biết. Anh có thể không ngờ được rằng, ta đọc báo của các anh. Một số người viết cho tờ báo ấy đã từng đặt chân đến nước Nga.”
Peppone quay phắt như chong chóng. Có tiếng hắn làu bàu:
“À, thì ra mấy tờ báo…”
***
Don Camillo tỏ vẻ thích thú. Ông hối hả quay về nhà thờ để kể cho Đức Chúa nghe toàn bộ câu chuyện.
“Thưa Cha, hắn ta tự dẫn mình vào một mớ bòng bong không lối ra. Hắn muốn từ chối không đi nhưng ở vị trí của hắn, hắn không dám chối bỏ cái vinh dự ấy. Hắn ta đến gặp con với hy vọng là con sẽ giúp hắn củng cố thêm ý định không đi. Giờ thì hắn đang ở trong một tình cảnh còn tồi tệ hơn vì không biết làm cách nào thoát ra khỏi nó. Chắc chắn là con không muốn “xỏ chân vào đôi giầy của hắn” vào lúc này, con có thể nói với Cha như thế!
“Còn ta, ta không muốn “xỏ chân vào đôi giầy của con” chút nào, vì, xin Đấng Tối Cao tha thứ, đó là đôi giày của một kẻ độc ác.”
Don Camillo há hốc mồm.
“Con chỉ đùa cợt chút đỉnh với hắn thôi mà,”. Ông ta lắp bắp phản đối Đức Chúa.
Đức Chúa bắt Don Camillo phải im ngay:
“Một trò đùa chỉ là một trò đùa bao lâu mà nó không kèm theo sự vui sướng vì nỗi đau khổ của nạn nhân,”.
Don Camillo cúi đầu nhận lỗi và ra khỏi nhà thờ. Hai ngày sau, Peppone nhận được một lá thư khác.
Đồng chí thân mến:
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo cho đồng chí biết rằng, vì những phức tạp ngoài sự mong muốn, đồng chí và các đồng chí thành viên khác trong lữ đoàn Hòa Bình sẽ không có thể đến Liên Bang Xô Viết vào thời điểm này. Tha thứ cho chúng tôi đã khiến cho đồng chí phải thất vọng, nhưng hiện nay đồng chí vẫn có thể phục vụ tốt nhất cho lý tưởng Hòa Bình bằng cách ở nguyên vị trí công tác của mình.
Sẽ không bao giờ có thể biết được ai là kẻ đã mang vào nhà thờ cây nến vĩ đại nhờ vào sự che chở của bóng tối đêm hôm ấy. Don Camillo đã khám phá ra nó đang cháy rực gần ngay bên cây thánh giá trong lúc ông ta vào nhà thờ cầu nguyện hằng đêm.
G.G.
