T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
KỲ 12: CUỘC ĐÌNH CÔNG
Don Camillo bước vào xưởng thợ của Peppone và thấy chủ nhân của nó đang ngồi đọc báo ở một góc xưởng.
Ông ta nói.
“Lao động làm thăng hoa con người. Hãy cẩn thận đừng để bay lên cao quá.”
Peppone ngước mắt lên, nghiêng đầu qua một bên nhổ nước miếng, rồi lại tiếp tục đọc báo. Don Camillo bèn ngồi lên một cái thùng, cởi mũ ra, lấy tay lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng bình phẩm:
“Không có gì bằng tinh thần thể thao!”
Cũng vừa lúc Smilzo đi vào, thở hổn hển vì đạp xe quá nhanh. Nhác thấy Don Camillo, gã đưa một ngón tay lên mũ.
Gã chào:
“Kính chào ngài Giáo Chủ! Ảnh hưởng của giới tu sĩ lên trên sự suy nghĩ của con người thời Trung cổ đã kềm hãm sự tiến bộ xã hội.”
Peppone không mảy may nhúc nhích. Don Camillo tiếp tục lấy khăn tay làm quạt phe phẩy cho mình, thỉnh thoảng kín đáo liếc một mắt về phía Smilzo. Gã này ngồi bệt xuống nền nhà, dựa lưng vào tường, không nói thêm một lời nào nữa. Vài phút sau, Straziami xuất hiện với một tay vắt chiếc áo khoác ở một bên vai và chiếc mũ hất ngược trên lưng. Nắm tình hình qua một vòng đảo mắt, anh ta ra đứng ở ngưỡng cửa, mắt hướng ra ngoài. Người kế tiếp xuất hiện là Lungo, anh ta lấy tay gạt dụng cụ trên cái ghế qua một bên rồi ngồi xuống đó. Mười phút đồng hồ lặng lẽ trôi qua. Chỉ dấu duy nhất của sự sống trong phòng là sự chuyển động bàn tay của Don Camillo. Bỗng nhiên, Peppone vò nát tờ báo trên tay rồi ném nó vào một góc.
Hắn giận dữ gào lên.
“Quỷ tha ma bắt nó đi! Có ai có thuốc lá không?”
Không một ai chuyển động, ngoại trừ Don Camillo, bàn tay vẫn phe phẩy.
“Cha có điếu thuốc nào không?,”. Hắn hỏi Don Camillo với giọng bực bội. “Từ sáng sớm đến giờ tôi chưa có điếu nào.”
Don Camillo trả lời.
“Và ta thì không ngửi mùi thuốc lá từ hai ngày nay rồi. Ta lại đang trông vào anh.”
Peppone đá một cái lon không.
“Cha yêu cầu đấy nhé!”. Hắn la to. “Tôi hy vọng là cha hài lòng với chính phủ De Gasperi.”
Don Camillo bình thản nói.
“Nếu anh làm việc thay vì đọc báo thì anh đã có đủ tiền mua thuốc lá rồi,”
Peppone ném cái mũ xuống mặt đất.
“Làm việc! Làm việc! Làm sao tôi làm việc được nếu chẳng có ma nào đem việc đến cho tôi làm? Thay vì đem máy cắt cỏ đi sửa chữa, người ta dùng phảng phạt cỏ. Chiếc xe tải của tôi nằm cả hai tháng nay vì không có ai kêu đi chở đồ. Sống thế nào bây giờ đây?”
Don Camillo vẫn bình thản.
“Quốc hữu hóa doanh nghiệp”.
Smilzo giơ một ngón tay, buồn rầu nói:
“Chương trình Marshall là kẻ thù của nhân dân. Giai cấp vô sản cần cải cách xã hội, không cần những lời nói chỉ để nói!”
Peppone đứng dậy, dạng hai chân ra trước mặt Don Camillo. Hắn la to:
“Cha đừng có phe phẩy cái khăn tay chết tiệt ấy được không? Nói cho chúng tôi biết cái chính phủ mà cha lựa chọn ấy đang làm gì với cuộc tổng đình công đang diễn ra,”
Don Camillo trả lời.
“Đừng hỏi ta! Ngân sách của ta không có khoản tiền mua báo chí. Tháng rồi ta chẳng đọc gì khác ngoài sách Lễ.”
Peppone nhún vai. Hắn bảo:
“Cha cố tình không muốn biết những gì đang xẩy ra. Sự thực là cha đã phản bội nhân dân.”
Don Camillo ngừng tay phe phẩy. Ông ta nhẹ nhàng hỏi lại:
“Anh ám chỉ ta?”
Peppone gãi đầu rồi quay về chỗ cũ trong góc phòng ngồi xuống, giấu mặt vào hai bàn tay. Trong căn phòng nửa sáng nửa tối của xưởng thợ, một lần nữa im lặng ngự trị. Mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình về một cuộc tổng đình công được phát động bởi bộ phận đầu não cấp quốc gia của Đảng. Bản tin được truyền bá, truyền đơn được phân phối, bích chương được treo lên khắp nơi nhằm giải thích những thành tựu mà các nhà lãnh đạo Đảng đang đem lại cho nhân dân, với kết quả là trong thế giới tí hon của Don Camillo mọi người đang bị đói và cuộc sống hầu như đã ngừng trệ về mọi phương diện. Ngày tháng như được kéo dài ra trong khi tính khí con người có vẻ bị thu ngắn lại. Điều này làm vị linh mục bắt đầu lo lắng.
“Nghĩ đến người ở bên kia sông, thay vì làm việc thì lại chọn đình công. Hành động ấy, trong lúc này là một hành vi tội phạm!”
Don Camillo tế nhị ám chỉ đến dân chúng bên xã lân cận vốn không nằm dưới sự cai quản của Peppone. Cũng là một khu vực nông nghiệp quan trọng, nhưng những ngày này họ phải chịu chung một hoàn cảnh như những nơi khác trong vùng thung lũng sông Po: không có lao động nên mọi người phải thắt lưng buộc bụng và đau xót ngồi ngắm mùa màng rã thúi trên những cánh đồng.
Peppone ngẩng đầu lên, hùng hồn:
“Đình công là vũ khí duy nhất của người công nhân. Ông muốn tước vũ khí ra khỏi tay công nhân? Trong thời Kháng Chiến, chúng ta đã chiến đấu cho cái gì? Cho ai?”
“Để thua trận cho nhanh hơn!”
Vậy là cả bọn xúm vào tranh luận xem ai là người phải trả giá cho chiến tranh. Đề tài này ngốn của họ không ít thời gian. Sau đó, họ trút cạn mấy chai xăng vào chiếc xe gắn máy của Lungo. Rồi Smilzo và Lungo cùng lên xe phóng đi, trong khi đó, Don Camillo cuốc bộ về lại nhà xứ.
***
Vào khoảng nửa đêm, một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ xuất hiện trên sông. Trên thuyền, có 5 người hành khách mặc quần áo công nhân, mặt mũi dính đầy dầu nhớt, trông ra vẻ những người thợ máy chuyên nghiệp. 3 người trong số họ có bờ vai rất rộng. Sau khi xuôi dòng sông một quãng khá xa, cả bọn cùng lên phía bờ bên kia và băng qua một cánh đồng trống. Đi được chừng 1 dặm, họ thấy có một chiếc xe tải chờ sẵn đưa cả bọn đến một nông trang rất lớn. Tại đây, cả bọn bắt tay vào việc chùi rửa các chuồng súc vật và vắt sữa bò. Ngay khi vừa hoàn tất việc vắt sữa bò, thì có tiếng người nín thở báo động: “Tuần Tra!”.
Năm người này chỉ vừa kịp phóng cửa chạy ra khỏi chuồng bò thì toán tuần tra đã xuất hiện ở phía cửa bên kia, nơi chất những thùng sữa vừa được vắt xong. Tên trưởng toán dùng chân đá vào một trong những thùng sữa, nói: “Tôi sẽ chỉ cho các anh cách nấu sữa thành bơ.”. Nói xong, gã quay qua ra lệnh cho thuộc quyền: “Chỉ cần vài người lo thu gom mấy thùng sữa, số còn lại theo tôi qua bên kia cho bọn phá hoại đình công một bài học.”
Gã trưởng toán tuần tra xấn tới đầy vẻ đe dọa, nhưng những cây sắt to bản vung lên bởi ba người có bờ vai rộng đã có hiệu quả bằng 8 người thường cộng lại. Nhờ vậy, 2 người đồng hành nhỏ bé của họ đã chuồn đi như những con lươn một cách dễ dàng. Chẳng bao lâu, toán tuần tra rút lui để còn có thời gian ngồi liếm láp thương tích. Nhưng, chỉ 3 tiếng đồng hồ sau, một đạo quân đúng nghĩa rầm rập kéo đến tăng cường. Năm người thợ bèn nhặt lấy các cây cào cỏ và sẵn sàng đáp trả cuộc tấn công. Đoàn quân tăng phái dừng lại ở cách xa 30 mét.
Gã chỉ huy nói to: “Chúng tôi không muốn làm tổn thương các anh. Chúng tôi sẽ làm việc với người chủ trang trại đã lên thành phố khuyến dụ các anh về đây. Bây giờ thì các anh cứ làm việc của mình. Chúng tôi đi hỏi tội lão chủ đây.”
Mấy người phụ nữ trong gia đình bắt đầu mếu máo, còn người nông dân chủ trại cùng với hai con trai của mình mặt trắng bệnh ra vì sợ.
“Không được, chúng tôi sẽ không để cho mấy anh làm như vậy,”. Một trong số 5 người làm thuê dõng dạc nói rồi cả bọn họ đứng thủ thế, giơ cao cào cỏ, từng bước tiến lên.
“Hãy coi đây!,”. Một trong những người có bờ vai khổng lồ quát lớn. Sau tiếng quát, anh ta phóng cây chĩa ba về hướng tiến của đối phương, chúng hoảng hồn lui lại, nên cây chĩa ba cắm xuống khoảng đất trống. Nhanh như cắt, anh ta chạy ngược về chuồng súc vật, và tái xuất hiện đúng lúc đối phương kịp chỉnh đốn hàng ngũ tiến về phía trước, nhưng lần này, trên tay anh ta thay vì cây cào cỏ là khẩu súng Tommy.
Khẩu súng Tommy xuất hiện không phải là một trò cười, lẽ dĩ nhiên. Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là vẻ mặt của người cầm cây súng trên tay. Vẻ mặt ấy cho biết cây súng sẽ được phép thi hành chức năng của mình hay không. Trong tình hình hiện đang diễn ra thì vẻ mặt người cầm khẩu súng hàm một ý rất rõ ràng rằng, nếu đối phương không chịu ngừng và từ bỏ ngay việc họ đang làm thì sau đó không một ai được quyền than phiền ‘sao không nói trước’.
Lúc nửa khuya, đoàn quân được lệnh tìm cách bao vây chuồng bò một lần nữa, nhưng một loạt súng nổ đã thuyết phục họ giữ một khoảng cách an toàn. Nhóm người phá hoại đình công ở lại làm việc cho trang trại tổng cộng 12 ngày, cho đến khi không còn công việc gì để làm. Khi ra về, ai cũng khiêng vác nặng nề thực phẩm và tiền công.
Không ai biết được 5 con người vi phạm đình công ấy gồm những ai. Nhưng trong một khoảng thời gian khá dài, Peppone, Smilzo, Lungo và Staziami im hơi lặng tiếng. Riêng linh mục chính xứ Don Camillo khi đem câu chuyện ra báo cáo với Đức Chúa, ông ta đã bị Ngài quở trách vì đã mang theo cây súng Tommy, nhưng ông này quả quyết đó là Peppone. Tuy nhiên, sau đó, ông ta đã cúi đầu nhận lỗi.
Don Camillo thưa.
“Thưa Cha, con sẽ phải giải thích với Cha như thế nào đây? Chúng con trông giống nhau đến độ không ai có thể phân biệt người nào là con, người nào là Peppone. Ban đêm, mấy người vi phạm đình công trông giống nhau như đúc.”
Và khi Đức Chúa quả quyết rằng cây súng Tommy đã được đem đi ngay giữa ánh sáng ban ngày thì Don Camillo chỉ còn biết giơ hai tay lên trời và bào chữa. “Có những lúc người ta mất hết mọi ý niệm về thời gian.”
G.G.
