DON CAMILLO & BẦY CHIÊN (KHÔNG) NGOAN (TẬP 2)-KỲ 16: KỸ THUẬT LẬT NGƯỢC THẾ CỜ

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

KỲ 16: KỸ THUẬT LẬT NGƯỢC THẾ CỜ

Vào lúc 10 giờ đêm tối thứ Ba, khu vực quảng trường của ngôi làng vẫn còn đang mưa gió tầm tã nhưng rất nhiều người đã tụ họp ở đó cả buổi tối để lắng nghe tin tức bầu cử từ chiếc loa phóng thanh công cộng. Bỗng nhiên, ánh sáng bị tắt ngúm, cả một vùng bị chìm trong bóng tối. Có một ai đó tìm cách mở hộp điện để tìm hiểu tại sao nhưng sau đó cho biết vô phương cứu chữa. Nguyên nhân có thể nằm ở đầu đường dây chỗ nối điện hoặc ở ngay chính nhà máy điện ở cách đó mấy dặm đường. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nấn ná tụ họp đến hàng nửa giờ sau. Đến khi mưa nặng hạt hơn nữa thì họ mới tản mácquay về nhà, để lại một khu quảng trường trông hoang vu lặng lẽ. Peppone ở chết dí trong Cung Điện Nhân Dân, cùng với Lungo, Brusco, Straziami và Gigio, tay đội trưởng “Cánh Đỏ” ở Molinetto sắp mãn nhiệm. Cả bọn ngồi nhấp nha nhấp nhổm quanh cái chân nến cháy sắp hết, ánh sáng chập chờn như sắp tắt và không tiếc lời nguyền rủa sự độc quyền điện nước của kẻ thù của nhân dân, bỗng Smilzo phóng vào. Gã đã lái xe gắn máy đi Roccaverde để dò la tin tức và bây giờ đôi mắt gã như muốn bật ra khỏi tròng mắt, trên tay ve vẩy một xấp giấy.

Vừa thở hổn hển, gã vừa hét to: “Mặt trận đã thắng! 52 ghế trong tổng số 100 tại Thượng viện và 51 ở Hạ viện. Phe bên kia ôm đầu máu bỏ chạy rồi. Chúng ta phải cho tụ họp nhân dân lại để cùng nhau ăn mừng thắng lợi. Nếu không có điện, thì đốt hai đống cỏ khô gần đó.”

Peppone la to: “Hurrah!”

Nhưng Gigio nắm lấy áo của Smilzo, nói một cách dứt khoát.

“Im mồm lại và ở nguyên đó, không đi đâu hết. Còn quá sớm để nói cho mọi người biết kết quả bầu cử. Hãy lo cái danh sách tí hon này trước đã.”

Peppone ngạc nhiên.

“Danh sách? Danh sách nào?”

“Thì danh sách cái bọn phản động cần phải loại bỏ chúng trước hết đó!”

Peppone lắp bắp nói hắn chưa bao giờ lập ra cái danh sách quái quỷ ấy thì anh chàng Gigio chỉ cười rồi nói:

“Không thành vấn đề nữa. Tôi đã có một danh sách đầy đủ đây rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau xét qua một lượt rồi sau đó quyết định. Và thi hành ngay càng sớm càng tốt.”

Gigio lấy từ trong túi ra một tờ giấy, trên đó có chừng 20 cái tên và trải ra trên mặt bàn.

Gã nói:

“Dưới con mắt của tôi thì tất cả lũ heo phản động đã có mặt đủ trên tờ giấy này. Tôi sẽ đánh dấu những đứa phản động nhất, phần còn lại chúng ta sẽ xử lý sau.”

Peppone liếc nhanh qua danh sách, rồi giơ tay ôm lấy đầu.

Gigio hỏi:

“Sao, anh nghĩ sao?”

Peppone trả lời.

“Nói chung, chúng ta đồng ý với Gigio! Nhưng tại sao lại phải vội vã như vậy?

Chúng ta sẽ có rất nhiều thì giờ để giải quyết vấn đề cách tốt nhất.”

Gigio thả nắm đấm xuống mặt bàn. Hắn hằn học quát lên:

“Chúng ta sẽ không chần chừ một phút nào nữa hết! Giờ là lúc phải tóm cổ lấy chúng nó, trước khi chúng nghi ngờ điều gì. Nếu chờ đến ngày mai, có thể chúng sẽ đánh hơi ra và chuồn mất.”

Đến lúc này, Brusco mới lên tiếng:

“Anh này chắc điên rồ rồi phải không? Anh không thể khơi khơi lên án người ta mà không suy nghĩ cho đến nơi đến chốn.”

“Tôi không điên rồ, còn anh là một người cộng sản đáng thương, đúng! Rất đáng thương! Tất cả bọn chúng đều là một lũ heo phản động; không ai là không đồng ý như vậy. Nếu anh không lợi dụng cơ hội ngàn vàng này để loại trừ chúng nó thì anh là một kẻ phản Đảng!”

Brusco lắc đầu.

“Không làm gì hết! Chỉ có những tên ngu đần mới là những kẻ phản bội Đảng! Anh sẽ tự biến mình thành một kẻ ngu đần nếu anh cứ khư khư với ý tưởng sai lầm muốn hãm hại những người vô tội.”

Gigio giơ một ngón tay lên đe dọa.

“Thà loại trừ 10 kẻ vô tội còn hơn bỏ sót một tên phản động gây nguy hiểm đến chính nghĩa của chúng ta. Người chết rồi sẽ chẳng bao giờ làm hại được Đảng. Như tôi đã bảo anh là một người cộng sản thật đáng thương. Thực ra, anh cũng chưa bao giờ là người Cộng sản đích thực. Anh là một kẻ nhu nhược, ủy mị! Anh chỉ là một tên tiểu tư sản giả danh mà thôi!”

Brusco giận xanh mặt, nhưng Peppone đã can thiệp.

“Đủ rồi! Đồng chí Gigio có ý kiến rất hay, không ai chối cãi điều đó. Về cơ bản, triết lý chủ nghĩa Cộng sản là như vậy. Lý thuyết Cộng sản chỉ cho chúng ta mục tiêu để hướng đến và hướng dẫn rằng bằng những phương cách thảo luận dân chủ chúng ta sẽ chọn được con đường nhanh nhất, chắc chắn nhất để đạt được mục tiêu đó.”

Gigio gật đầu tỏ vẻ thỏa mãn, trong lúc Peppone vẫn tiếp tục nói: “Một khi chúng ta đã xác định được những kẻ này là, hay có thể là, mối hiểm nguy cho mục tiêu của chúng ta và do đó, cần thiết phải loại trừ chúng thì việc kế tiếp sẽ là vạch ra một kế hoạch tốt nhất để làm công việc đó. Bởi vì, nếu do bất cẩn hay lơ là, chúng ta dù chỉ để sổng một tên trong số đó thì chúng ta không thể là gì khác hơn những kẻ phản bội Đảng. Các đồng chí đã rõ chưa?”

Tất cả đều đồng thanh hợp ca:

“Nhất trí! Đồng chí nói chuẩn không cần chỉnh!”

Peppone chỉ thị:

“Ở đây chúng ta có 6 người và 20 tên trong danh sách, trong số đó có Filotti cùng với đồng bọn đông bằng một trung đoàn, đó là chưa kể một hầm vũ khí hắn có dưới nhà. Nếu chúng ta tấn công bọn chúng từng người một thì ngay sau khi phát súng đầu tiên nổ thì số còn lại sẽ bỏ chạy không còn một mống. Chúng ta phải cho triệu tập tất cả lực lượng lại, chia ra làm 20 toán, mỗi toán có nhiệm vụ thanh toán một tên trong danh sách.”

Gigio khen ngợi: “Hay lắm!”

Nhưng Peppone la lên: “Hay, hay cái con khỉ! Chưa được một nửa của nó đâu! Chúng ta còn cần đến toán thứ 21. Toán này cần được trang bị tốt hơn hết thẩy để đối phó với cảnh sát. Rồi còn thêm những toán lưu động để tuần tra đường xá, sông ngòi. Nếu có một người nào, vội vã bắt tay vào công việc khi chưa được đả thông nhiệm vụ và tình huống một cách thấu đáo, dẫn đến nguy cơ làm hỏng hoàn toàn kế hoạch, thì kẻ đó không phải là một người Cộng sản đích thực mà chỉ là một thằng ngu không hơn không kém.”

Bây giờ thì đến lượt mặt Gigio biến sắc. Gã không thể làm gì khác ngoài việc cắn môi cố nén cơn giận dữ trong lúc Peppone tiếp tục ra lệnh. Smilzo có nhiệm vụ truyền lệnh lại đến cho các tiểu đơn vị ở vòng ngoài để những người có trách nhiệm sẽ triệu tập người của họ như đã phân công. Một quả pháo sáng màu xanh sẽ là pháo lệnh tập họp ở những nơi đã được hoạch định. Ở đó, Falchetto, Brusco và Straziami sẽ tập họp họ và cho biết mục tiêu cụ thể. Một quả pháo lệnh màu đỏ sẽ có nghĩa là giờ hành động đã điểm. Smilzo lấy xe gắn máy phóng đi trong lúc Lungo, Brusco, Straziami và Gigio thảo luận việc phân chia người cho các toán hoạt động.

Peppone nhắc lại:

“Các đồng chí phải bảo đảm không để xẩy ra bất cứ lỗi lầm nào. Tôi sẽ buộc mỗi đồng chí phải chịu trách nhiệm về sự thành công hay thất bại của kế hoạch. Hiện giờ thì tôi đã thấy cảnh sát đang được báo động và sẽ tìm cách đối phó với họ càng sớm càng tốt.”

***

Sau khi đã mòn mỏi chờ đợi một cách vô ích ngọn đèn đường sáng trở lại và cả tiếng ọ ọe đáng ghét của cái loa công cộng, Don Camillo nghĩ rằng giờ này chắc chẳng còn ai quấy rầy mình nữa nên ông ta sửa soạn lên giường. Bỗng nhiên có tiếng gõ từ ngoài cửa. Ông đứng dậy ra mở cửa thì thấy Peppone.

Hắn ta hổn hển bảo Don Camillo:

“Ra khỏi đây nhanh lên! Cầm theo một cái túi! Nhớ ăn mặc như thường dân đấy. Xong rồi lấy thuyền chèo ra ngoài sông.”

Don Camillo nhìn hắn vẻ dò hỏi.

“Đồng chí Chủ tịch Xã, ngài có say không đấy?”

“Nhanh lên nào! Mặt trận Nhân Dân đã chiến thắng. Toán Quyết tử đã sẵn sàng hành động. Có cả một danh sách phản động cần phải thanh toán. Tên của cha đứng ở đầu bảng!”

Don Camillo cúi đầu.

“Thật là một vinh dự bất ngờ, thưa ngài Chủ tịch Xã! Nhưng ta phải nói rằng chưa bao giờ ta nghĩ ngài là một trong những tên vô lại mà nhiệm vụ chính của chúng là đi chĩa mắt chĩa mõm vào khắp nơi để lập danh sách những người sẽ bị chúng giết hại.”

Peppone mất kiên nhẫn.

“Chớ có ăn nói vớ vẩn, tôi chẳng bao giờ muốn giết hại bất cứ một ai cả.”

“Vậy thì là cái gì đây?”

“Gigio, đảng ủy sắp mãn nhiệm của Molinetto, hắn đưa ra một danh sách kèm theo đó là một lệnh bí mật từ trung ương Đảng bộ.”

“Peppone, anh là lãnh đạo cao cấp hơn hắn. Anh có thể cho ném cái danh sách ấy, và cả Gigio nữa, vào đống lửa mà.”

Peppone lau khuôn mặt đẫm mồ hôi.

“Cha không bao giờ hiểu được những chuyện như thế này đâu. Đảng luôn có tiếng nói cuối cùng trong mọi việc. Mà Gigio lại nhân danh Đảng. Nếu tôi công khai chống lại, hắn sẽ thêm tên của tôi vào danh sách và sẽ ở trên tên của cha.”

“Đó sẽ là một sự kết hợp không chê được: Đồng chí Peppone và lão tu sĩ phản động, Don Camillo bị treo chung một cái dây thòng lọng vào cổ!”

Peppone nhắc lại.

“Nhanh chóng lên, thưa ông linh mục! Ông còn đứng đó cười cợt được vì ông chỉ có một thân một mình, còn tôi thì nào mẹ, nào vợ, nào con và một lô một lốc những người chung quanh. Phải nhanh chân nhanh tay nếu ông muốn sống còn!”

Don Camillo lắc đầu.

“Tại sao lại chỉ cứu ta? Còn những người khác thì sao?”

“Tôi không thể chạy đến từng người một báo cho họ biết, đúng không? Cha sẽ phải là người làm việc đó. Trên đường đi ra bờ sông, ghé qua báo cho 1 hay 2 người có tên biết tin, rồi bảo họ chia nhau đi báo cho những người còn lại. Nhớ bảo họ phải làm cho nhanh, nếu không sẽ chết cả lũ. Đây, cha cầm lấy danh sách!”

Don Camillo cấm lấy tờ giấy.

“Tốt lắm! Ta sẽ bảo thằng con ông già kéo chuông chạy đến nhà lão Filotti, ở đó sẽ có nhiều người sẵn sàng làm công việc này. Còn ta sẽ ở lại đây!”

“Nhưng cha phải ra khỏi đây ngay lập tức, tôi bảo rồi mà!”

“Chỗ này là giang sơn của ta. Cho dù Stalin có đến đây ta cũng sẽ không nhúc nhích nửa phân!”

“Thiệt là điên khùng hết chỗ nói!” Nhưng Peppone chưa kịp nói thêm đều gì thì có tiếng gõ ngoài cửa. Hắn phải vội chạy đi tìm chỗ ẩn nấp ở phòng bên cạnh.

Người đến kế tiếp là Brusco, nhưng gã này chỉ kịp mở miệng nói “Don Camillo, ra khỏi đây ngay đi!” thì lại có tiếng gõ ngoài cửa. Lẽ dĩ nhiên, Brusco phải chạy đi tìm chỗ trốn trong lúc Lungo xuất hiện.

“Don Camillo, tôi chỉ có 1 phút để dừng lại ở đây. Tình hình đang rất sôi sục, cha tốt nhất nên tìm cách lẩn trốn. Đây là một danh sách tên những người cha cần phải dẫn họ theo.”

Vừa nói xong, Lungo lại vội tìm chỗ trốn, vì lúc ấy có tiếng gõ cửa. Lần này là Straziani, khuôn mặt vẫn cau có, khó chịu như mọi ngày. Anh ta vừa định bước vào thì cả bọn Lungo, Brusco và Peppone cùng nhẩy ra chào đón.

Don Camillo cười lớn:

“Trông có vẻ như một vở hài kịch của thời cổ xưa sắp sửa mở màn. Chì còn thiếu sự có mặt của Gigio nữa là toàn bộ dàn diễn viên hiện diện đông đủ.”

 “Hắn không đến đâu!” Peppone lẩm bẩm. Rồi với một tiếng thở dài, Peppone vỗ vào lưng Brusco, nói bằng một giọng hồi tưởng:

“Chắc cậu còn nhớ chứ? Chúng mình lại vẫn như ngày xưa, những ngày kháng chiến ở trên núi ấy! Đến hôm nay, chúng mình vẫn đoàn kết với nhau làm một.”

Những người kia gật đầu đồng ý. Peppone băn khoăn:

“Nếu Smilzon có mặt ở đây nữa thì hết sẩy! Tất cả các đồng chí già hội ngộ.”

Don Camillo nói:

“Anh ta có đây. Thực ra, Smilzo là người đầu tiên có mặt ở đây.”

Peppone hoan hỉ:

“Tốt lắm! Còn bây giờ thì cha nên vội vã…”

Nhưng Don Camillo là một con người bướng bỉnh.

“Ta đã nói với anh rồi, chỗ của ta là ở đây. Ta rất vui khi biết trong các anh không có ai chống lại ta.”

Peppone ra vẻ mất kiên nhẫn. Hắn ta vò nát chiếc mũ đang đội rồi giận dữ chụp lại nó trên đầu, một dấu chỉ quen thuộc cho biết hắn đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu nẩy lửa.

“Hai cậu giữ hai bên vai, còn tớ lo hai cái chân. Giờ thì đã quá trễ để di chuyển bằng thuyền. Chỉ còn cách cột chặt ông ta vào chiếc xe rồi cứ thế kéo đi. Straziami, đi lo chuẩn bị ngựa ngay.”

Nhưng trước khi lệnh của Peppone được mọi người bắt tay thi hành thì đèn chợt bật sáng. Mọi người bị lóa mắt nên chỉ đứng đó. Một lúc sau, chiếc loa bắt đầu ọ ọe.

“Sau đây là kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, với 41,000 trong tổng số 41,168 khu vực bầu cử có kết quả chính thức, tính đến lúc này số phiếu được kiểm như sau: 12,000,257 phiếu bầu cho Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo; 7,547,468 phiếu bầu cho Mặt Trận Nhân Dân…”

Tất cả lắng nghe trong yên lặng cho đến khi chấm dứt bản thông báo. Peppone rầu rĩ nhìn Don Camillo.

“Một số loại cỏ dại rất khó bị diệt nên chúng mọc tràn lan,”. Peppone giận dữ phát biểu. “Cha vừa có được một lối thoát hiểm hết sức may mắn. Tôi chỉ có thể tuyên bố như  thế.”

Don Camillo nhẹ nhàng đáp lại. “Anh cũng vừa có được một lối thoát hiểm hết sức may mắn. Vì thế, anh hãy ngợi khen Thiên Chúa.”

Nhưng có một người không thể thoát được. Đó là Gigio. Hắn ta đang tự hào chờ đợi hiệu lệnh một quả pháo sáng màu xanh, thì, thay vào đó, hắn nhận được một loạt những cú đá khiến cả người hắn biến thành hai màu xanh và đen không chừa chỗ nào.

G.G.

Bài Mới Nhất
Search