DON CAMILLO & BẦY CHIÊN (KHÔNG) NGOAN (TẬP 2)-KỲ 24: BIANCO

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

KỲ 24: BIANCO

Ngày nay, người dân ở khu vực thung lũng sông Po thường đi lên thành phố bằng xe bus, một thứ máy móc tối tân hiện đại rất đáng nguyền rủa vì nó chuyển vận con người không khác gì chuyển vận một gói hành lý, hành khách có khi say xe đến nhộn nhạo cả ruột gan cũng không thể nào nhúc nhích ra khỏi ghế ngồi. Ấy là chưa kể vào mùa đông, bên ngoài sương mù dầy đặc hoặc mặt đường tráng một lớp băng trơn trợt thì, trong trường hợp ít tệ hại nhất, hành khách cũng sẽ thấy mình nằm gọn trong một cái hố lạnh lẽo nào đó.

Nếu có ai còn thì giờ để nghĩ ngợi đến ngày xửa ngày xưa có một loại tàu chạy bằng hơi nước cứ êm ả thong dong trên đường ray của mình bất kể sương mù hay băng đá. Cho đến một ngày đẹp trời, một người giỏi giang thông minh của thành phố đã phát hiện ra rằng loại xe chạy bằng hơi nước đã quá cổ hủ nên quyết định đem lòng trung thành ở sự cổ hủ đặt vào cái đỏng đảnh bất trắc của một thứ xe được coi là hiện đại, tân tiến hơn.

Chiếc máy kéo chạy bằng hơi nước ngày xưa không chỉ chuyển vận con người, mà còn chuyển vận đủ thứ hàng hóa: cát, sỏi, gạch, than đá, gỗ và đủ loại rau trái nữa. Đó là một sáng kiến tuyệt đối thực tế và cùng lúc, mang tính thi vị không kém. Rồi một hôm có hàng chục công nhân đeo huy hiệu thành phố xuất hiện. Họ khởi sự gỡ hết tất cả những đường ray. Không một ai đứng ra phản kháng. Lúc ấy, phản ứng chung chung chỉ là: “Cũng đã đến lúc rồi!”. Thời buổi này, ngay cả các bà cụ già trước đây cả năm mới lên thành phố một lần và dùng sự chờ đợi như một cách giết thời gian, thì bây giờ họ lúc nào cũng tỏ ra vội vã.

Chiếc máy kéo hơi nước chạy từ thành phố đến bờ sông, và không đi xa hơn nữa, mặc dù chỗ đó không phải là nơi cuối đất. Những ngôi làng lớn nhất ở khu vực trải dài theo đường xa lộ và được nối đuôi theo sau bởi rãnh đường xe kéo hơi nước, ngoại trừ những ngôi làng đặc biệt quan trọng, tuy chỉ  cách đó hai hay 3 dặm. Nhưng, những nơi đó tàu chạy bằng hơi nước không thể đến trực tiếp được mà phải làm một vòng quanh khu vực kinh đào. Trên con đường lộ nhỏ nối liền các ngôi làng này với đường xa lộ có các chiếc xe do ngựa kéo chuyên chở hành khách đi và đến.

Bianco là chú ngựa cuối cùng đã thực hiện dịch vụ chuyên chở này và cũng là chú ngựa được xem là đẹp mã nhất so với đồng loại của chú. Bianco sở hữu một vóc dáng thanh nhã và uy nghi khiến người ta liên tưởng đến những chú ngựa được đúc ở những tượng đài công cộng. Con đường làng nối liền với trạm xe kéo bằng hơi nước là một con đường làng, có nghĩa là một con đường thường được phủ đầy bụi và cát nhưng có hai rãnh hai bên vừa khít với hai bánh xe chiếc wagon được dùng làm trung chuyển chở hành khách về làng. Và trên con đường như thế, chú Bianco sải vó 6 lần một ngày. Vài phút trước khi con tàu chạy đến chỗ ngừng, tức là ngay khi nghe tiếng thắng rít lên, Bianco sẽ phóng ra khỏi bãi xe kéo và chạy song song với con tàu. Rồi khi người xà ích ra lệnh “whoa” là chú sẽ từ từ chạy chậm lại, không sợ có chiếc xe nào phía sau húc đít mình.

Bianco được giao nhiệm vụ kéo xe đã nhiều năm và chú biết rõ công việc của mình làm. Chú có đôi tai rất thính và có thể nghe được tiếng rít của máy hơi nước phát ra từ con tàu ở một khoảng cách rất xa, trước khi có người biết con tàu sắp ghé trạm. Mỗi lần như vậy, biết rằng con tàu đã đến Trecaselli, chú bèn đập móng xuống nền chuồng ngựa như muốn nhắc rằng đã đến giờ buộc chú vào chiếc xe kéo, chạy ra đón khách vừa ghé trạm và sẵn sàng lên đường đưa khách về điểm dừng cuối cùng của cuộc hành trình. Ngày đầu tiên chú không còn nghe được tiếng rít của máy hơi nước là ngày mà con tàu cũ kỹ đã bị ngưng hoạt động. Hôm ấy chú như bị ai bỏ bùa mê thuốc lú. Chú bần thần đứng với vẻ chăm chú, hai tai dựng thẳng lên trời như đang chờ đợi điều gì. Chú cứ như vậy suốt một tuần lễ; sau cùng, Bianco dường như đã bằng lòng với thực tại.

Quả đúng vậy, Bianco là một chú ngựa nòi danh giá. Khi công ty quản lý tàu chạy bằng hơi nước đưa chú ra bán đấu giá, ai cũng muốn mua được chú. Barchini là người gọi giá cao nhất.  Ông ta buộc chú ngựa vào chiếc xe kéo màu đỏ mới toanh của mình. Đứng ở vị trí giữa hai càng của chiếc xe kéo, trông chú vẫn lẫm liệt không kém. Lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ mới, chú đã khiến ông chủ mới lúc ấy đang ngồi trên một bao củ cải phải một phen thất hồn. Số là khi Barchini hô “whoa” và giựt dây ngoàm, Bianco đã đột ngột bước hẳn qua một bên khiến Barchini suýt chút nữa đã bị té bổ nhào. Nhưng đây là lần duy nhất cái trí nhớ còn in trong đầu về công việc cũ khiến chú phạm lỗi lầm. Chú hiểu ngay lập tức việc kéo chiếc wagon khác hẳn với việc kéo một chiếc xe có hai bánh lăn trên hai đường rãnh. Dù vậy, mỗi lần chạy trên con đường nối liền ngôi làng với xa lộ chính chú đều cảm thấy mình nhớ nhớ một điều gì đó. Trên đường từ làng ra thì Bianco có vẻ bình thường, nhưng khi bắt đầu sải vó về nhà thì chú ngựa có khuynh hướng chạy sát hẳn lề bên trái của con đường, sát với đường hào trước đây có đặt hai rãnh xe thời còn tàu chạy bằng hơi nước hoạt động. Thời gian qua đi, chú ngựa trở nên già yếu, nhưng Bianco là một con vật được chủ yêu mến đến độ ông ta coi chú như một thành viên trong gia đình nên khi chú không còn đắc dụng nữa thì cả nhà cũng không ai nghĩ đến việc tống khứ chú đi. Chú chỉ được giao vài công việc nhẹ trong nhà. Một hôm, Barchini bắt gặp một gã làm thuê của mình đánh đập Bianco, ông ta bèn vớ lấy một cây cào cỏ và rượt gã này chạy trối chết. Nếu gã không trốn được vào một ụ rơm thì chắc khó tránh khỏi bị một lụi vào người.

Mỗi ngày qua đi, Bianco trở nên mệt mỏi và dửng dưng với mọi việc chung quanh. Rồi đến lúc chú cũng không buồn quật đuôi xua đuổi những con ruồi nhặng vây quanh. Người ta cũng không cần phải cột dây chú vào một chỗ nào vì dường như chú không tha thiết với việc đứng dậy bỏ đi đến một chỗ nào khác. Chú cứ đứng như phỗng, đầu cúi xuống, như thể là một chú ngựa nhồi bông chứ không phải là ngựa thật.

Một buổi trưa thứ Bẩy, Bianco được buộc vào một chiếc xe nhỏ để đem đến cho cha xứ một bao bột. Trong lúc người xà ích vác bao bột vào nhà xứ, Bianco đứng chờ bên ngoài với cái đầu cúi xuống ủ rũ. Bỗng nhiên, chú ngẩng đầu rồi vểnh cả hai tai lên. Cảnh tượng bất ngờ khiến Don Camillo, lúc ấy đang đứng ở cửa châm điếu xì gà, đánh rơi cây diêm xuống đất. Bianco cứ đứng với tư thế căng thẳng ấy trong vòng vài phút, rồi bất ngờ nối tiếp bất ngờ, phóng người lao đi. Chú sải bước giữa quảng trường. Rất may mắn không có ai bị chú húc phải. Rồi từ đó, chú rẽ ra con đường chạy về hướng xa lộ và biến mất sau lớp bụi mù trên đường.

Mọi người la to:

“Bianco hóa rồ rồi!”

Peppone phóng tới trên chiếc xe gắn máy, ngồi phía sau là cha xứ Don Camillo với chiếc áo thày tu đã được xắn lên cao.

“Nhanh lên!”. Don Camillo hối thúc. Peppone sang số rồi đạp mạnh chân ga.

Chú ngựa Bianco vẫn đang sải vó trên đường, phía sau chú chiếc xe kéo chòng chành như thể đang đi trên mặt biển đầy gió bão. Nếu nó vẫn chưa bị vỡ ra thành nhiều mảnh có lẽ là nhờ có vị thánh quan phòng cho những chiếc xe ngựa kéo bảo vệ cho nó. Peppone đã điều khiển chiếc xe gắn máy ở tốc độ nhanh nhất, và lúc này đã nuốt được một nửa quãng đường chú Bianco vừa chạy qua.

Don Camillo bảo:

“Anh chạy bên cạnh nó, tôi sẽ tìm cách chụp cho được sợi dây cương.”

Peppone rà xe sát bên chú ngựa trong lúc Don Camillo vươn tay ra tìm cách nắm sợi dây cương. Trong khoảnh khắc, dường như Bianco chợt nhớ ra mình là con ngựa già nua nên chấp nhận số phận và thả lỏng mình theo sợi dây cương; Nhưng đột nhiên, chú lại vùng lên và Don Camillo đành phải buông dây mặc cho chú ngựa chạy.

Ông ta hét bên tai Peppone:

“Cứ để nó chạy. Nhanh lên, mình sẽ chờ nó ở khúc xa lộ.”

Peppone nhấn ga, chiếc xe lao đi như tên bắn. Khi tới xa lộ, hắn đạp thắng cho xe đứng lại. Hắn định nói điều gì đó nhưng Don Camillo ra dấu cho hắn im lặng. Vài giây đồng hồ sau, Bianco xuất hiện. Có vẻ như chú ngựa sắp chạy vào xa lộ. Peppone nhìn thấy và sẵn sàng để chạy theo. Nhưng rồi chú ngựa không chạy vào xa lộ. Thay vào đó, chú dừng lại rồi ngã quỵ xuống một bên. Chú nằm xoải người trên bụi đất, chiếc xe phía sau đổ chỏng chơ với hai càng xe bị gẫy và lăn xuống dưới đường hào ngay đó. Trên xa lộ, một cái đầu máy chạy bằng hơi nước trờ tới, nó đang trải một lớp đá dăm lên trên mặt đường. Khi chiếc xe đi ngang, máy hơi nước phát ra những tiếng rít quen thuộc. Từ cái túi xương – toàn bộ thân xác Bianco giờ chỉ còn có thế – vọng ra một tiếng hí. Thế là xong; giờ đây, chú ngựa Bianco thực sự chỉ là một cái túi xương. Peppone đứng nhìn xác con vật rồi giật chiếc mũ đang đội trên đầu ném xuống đất.

“Y hệt như Đất Nước!”. Hắn nói.

Don Camillo hỏi:

“Anh muốn nói cái gì, Đất Nước?”

Peppone quay qua với khuôn mặt trông rất hung tợn.

“Đất Nước! Người ta có thể chống đối nó, nhưng khi có tiếng rít như tiếng tu huýt gọi đàn người ta vẫn đáp lại và đó, anh ta có mặt đó.”

Don Camillo hỏi:

“Anh ta đâu?”

“Đây! Đó! Khắp mọi nơi!” Peppone la to, “Với mũ sắt trên đầu, cây súng trên tay và ba lô trên vai… Rồi vỡ lẽ ra là tiếng gọi không phải đến từ con tàu mà là từ cái đầu máy hơi nước. Nhưng đã quá muộn. Giờ anh ta là con vịt què nằm chết nhăn răng rồi.”

Peppone còn muốn nói thêm nhiều điều vĩ đại nữa nhưng hắn không biết phải bắt đầu như thế nào. Hắn nhặt chiếc mũ lên, đội vào đầu và nhấc mũ lên lần nữa làm dấu chào.

“Xin gởi lời chào tới Nhân Dân!”

Mọi người trong làng dần dần kéo tới, bằng xe wagon ngựa kéo, bằng xe đạp, trong đó có Barchini.

Don Camillo giải thích:

“Nó nghe tiếng rít từ cái đầu máy hơi nước và tin rằng đó là con tàu chở khách ngày xưa. Nhìn cái cách nó dừng lại trên xa lộ là hiểu được một cách rõ ràng nguyên nhân khiến Bianco vùng chạy như điên như rồ như thế!”

Barchini gật đầu đồng ý. Và nói:

“Điều chính yếu là chú ta được chết trong sự tin tưởng.”

G.G.

Bài Mới Nhất
Search