DON CAMILLO & BẦY CHIÊN (KHÔNG) NGOAN (TẬP 2)-KỲ 22: NHỮNG HẠT GIỐNG THÙ HẬN

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

KỲ 22: NHỮNG HẠT GIỐNG THÙ HẬN

Không một lời hay dấu hiệu gì báo trước, Peppone thình lình xuất hiện trước mặt Don Camillo, theo sau hắn là đồng bọn Smilzo, Bigio, Brusco và Lungo. Có vẻ như bọn này đến để trả thù hay đe dọa một sự trả thù. Don Camillo nghĩ ngay đến Falchetto, kẻ đã rời bỏ Đảng để kết hôn với con gái của Rocchi. Ông tự nhủ thầm “Chúng nó căm giận vì nghĩ thế nào mình cũng có nhúng tay vào chuyện này.”

Nhưng bọn Peppone không hề có chút ý nghĩ nào về Falchetto khi cùng đến gặp Don Camillo sáng nay.

“Trong chuyện này chẳng có Chúa, cũng chẳng chính trị đảng phái gì ráo trọi,”. Peppone nói, miệng thở phì phò như chiếc xe điện đang leo dốc đồi Mulino Nuovo. “Đây là vấn đề về lòng ái quốc. Tôi đứng trước mặt cha với tư cách là một công dân chủ tịch xã và cha với tư cách một công dân tu sĩ.”

Don Camillo mở rộng vòng tay chào đón.

“Nói đi, công dân chủ tịch xã! Công dân tu sĩ đang sẵn sàng lắng nghe!”

Peppone đứng trước cái bàn nơi Don Camillo vẫn đang ngồi, trong khi đồng bọn của hắn im lặng đứng xếp hàng sau lưng thủ lãnh của chúng, hai chân dang rộng và hai tay khoanh lại trước ngực.

“Sự trừng phạt của lịch sử…” Peppone bắt đầu nói, những lời đầu tiên khiến Don Camillo phải cảnh giác, “và không chỉ sự trừng phạt của lịch sử mà còn phải kể thêm cơn thịnh nộ của Địa Lý, và nếu bấy nhiêu vẫn chưa đủ…”

“Ta nghĩ bấy nhiêu đủ rồi,” Don Camillo ngắt lời, cảm thấy tự tin với hai chữ Địa Lý vừa được Peppone thêm vào. “Bây giờ hãy nói cho ta biết chuyện gì đây.”

Peppone quay qua nhìn các đệ tử của mình với một nụ cười vừa phẫn nộ vừa mỉa mai châm biếm:

“Bọn chúng đòi được độc lập và thiết lập những luật lệ của riêng chúng, nhưng lại hoàn toàn mù tịt về những gì xẩy ra ở một nơi chỉ cách đó khoảng chưa tới 50 mét.”

“Chúng nó tưởng đang sống trong thời Trung Cổ tự cao tự đại,” Smilzo nói với sự khinh bỉ. “Cicero Pro domo sua (tự cho mình là nhất).”

Don Camillo nhìn Smilzo.

“Chúng nó đang dậy anh tiếng Latin hả?”

Smilzo nổi dóa.

“Sao không? Bộ ông tưởng mình được độc quyền sở hữu văn hóa à?’

Nhưng Peppone đã ngăn không cho cuộc cãi vã xẩy ra.

“Bọn chúng chỉ là một nhúm những tên vô lại không một chút tinh thần ái quốc, chúng muốn chiếm đoạt những quyền thiêng liêng của nhân dân bằng cách đòi độc lập mà dứt khoát không có được một cơ sở vững chắc nào. Tôi đang nói đến những công dân bất hạnh ở làng Fontanile, họ muốn tách rời ra khỏi xã ta để thiết lập một chính quyền xã hoàn toàn của riêng họ. Chúng ta phải bóp chết ý định ấy ngay từ trong trứng nước bằng một bản tuyên ngôn vạch rõ từ A đến Z rằng, những hệ quả không thể tránh khỏi cả về mặt lịch sử cũng như về mặt địa lý đã khiến cho thị trấn này là thủ phủ của cả khu vực và ngôi làng nhỏ bé nghèo nàn của họ chỉ là một vùng ngoại thành mang tính lệ thuộc…”

Sự khám phá của Peppone về điều hắn gọi là “trừng phạt của lịch sử và thịnh nộ của địa lý” không hoàn toàn đủ để trấn an mọi người. Don Camillo biết rất rõ khu vực thung lũng của con sông này và còn biết rõ hơn nữa rằng một khi hai cộng đồng dân cư bắt đầu xung đột nhau về đất đai dù dựa trên cơ sở của những danh từ đao to búa lớn như “trừng phạt, thịnh nộ” thì sự việc không còn đơn giản nữa. Giữa hai cộng đồng dân cư này đã từng có những quan hệ kinh tế kéo dài. Và cũng đã từ lâu, các cư dân của làng Fontanile luôn muốn tự đặt ra những thứ luật lệ riêng của họ. Năm 1902, họ đã từng thử nghiệm lần đầu tiên. Khoảng 20 gia đình cùng chung tiền dựng nên một tòa nhà công cộng, có mái vòm trước cửa, có cầu thang xoắn, tháp cao gắn đồng hồ cùng với những huy hiệu gắn trên cánh cửa ra vào. Tòa nhà này họ định sẽ dùng là trụ sở xã. Nhưng rồi vì có những bất đồng nội bộ khiến gây nên xô xát đáng tiếc nên cảnh sát phải đến can thiệp và bắt giam một số công dân. Cố gắng ban đầu của họ đến đó thì phải dừng lại. Nhưng tòa nhà vẫn còn đó và vẫn không được sử dụng cho những mục đích nào khác. Đến năm 1920, ngay sau Thế chiến thứ Nhất chấm dứt, các cư dân ở Fontanile thử một lần nữa nhưng lại thất bại. Lần này là lần thứ ba, do đó Don Camillo tỏ ra hết sức cẩn thận.

Ông ta hỏi.

“Các anh đã thử nói chuyện với họ về vấn đề này chưa?”

Peppone la to:

“Tôi đi nói chuyện với chúng? Ngôn ngữ duy nhất tôi có thể dùng để nói chuyện với chúng là khẩu Tommy này.”

Don Camillo nhận xét.

“Ta không nghĩ anh sẽ đạt được kết quả tốt đẹp nào bằng cái lối điều đình như thế!”

“Chúng tôi hành xử với tinh thần dân chủ tuyệt đối,”. Peppone nói với sự cân nhắc khó nhọc. “Chúng tôi sẽ gởi đến chúng những lời giải thích về hệ quả không thể tránh khỏi về mặt lịch sử và địa lý, và nếu chúng vẫn quá đần độn không thể hiếu được thì…”

Đến đây, Peppone ngừng nói, và Bigio, người tương đối có lập trường dung hòa nhất trong bọn, nói tiếp với giọng không hào hứng lắm: “Nếu chúng không hiểu, chúng tôi sẽ không thể nào để chúng ngồi yên.”

Khi Bigio đã phải lên tiếng thì cũng có nghĩa là vấn đề sắp đến lúc phải bung ra cách này hay cách khác. Don Camillo bèn thử một chiến thuật mới.

“Nếu họ muốn tách ra, sao các anh không cứ để cho họ làm? Các anh lo ngại điều gì khi họ làm vậy?’

Peppone xẵng giọng.

“Với cá nhân tôi, việc đó chẳng có gì đụng chạm đến tôi cả. Nhưng, về bản chất, đó là một cuộc tấn công vào chủ quyền của nhân dân. Nơi đây là trung tâm của thị trấn. Nếu không còn Fontanile và một phần lãnh thổ vượt quá La Rochetta, thì phần còn lại đáng gì nữa? Cái cửa ngõ này có đáng để được gọi là cửa ngõ? Hay cha đột nhiên thay đổi, chẳng còn chút gì thiết tha đến tổ quốc, đến đất nước?”

Don Camillo thở dài.

“Sao lại để vấn đề trở thành một bi kịch như thế này? Fontanile chưa bao giờ được phép tự thiết lập mình như là một ngôi làng độc lập, đúng không? Vậy thì bây giờ các giới chức trách có lý do gì khác hơn để cho phép họ làm thế không? Tình hình vẫn là tình hình như trước đây mà.”

Peppone đấm tay xuống mặt bàn.

“Đó là điều cha nói ra đấy nhé!,”. Hắn châm biếm mỉa mai. “Vấn đề có một yếu tố chính trị dính vào. Trụ sở xã ở đây là pháo đài của Đảng chúng tôi. Và ở Fontanile, rặt một lũ phản động. Vì thế chính quyền quốc gia sẽ rất vui mừng khi thấy một phần nhân dân và lãnh thổ của chúng tôi bị tách ra và đặt dưới một chính quyền khác.”

Don Camillo nhìn chằm chằm Peppone.

“Anh là công dân xã trưởng hàng ngày lặn ngụp trong chính trị đến tận mang tai nên anh phải biết. Còn ta chỉ là một công dân tu sĩ, ta chẳng biết gì cả.”

Smilzo tiến tới, hướng một ngón tay buộc tội về phía Don Camillo và nói bằng một giọng cay độc. “Ông là tay sai của Đế Quốc Mỹ!”.

Don Camillo nhún vai.

“Vậy chúng ta sẽ phải làm gì đây?”

“Việc đầu tiên là phác thảo một bản tuyên ngôn nói lên những lý lẽ của chúng ta về phương diện lịch sử, địa lý và kinh tế.”

Don Camillo hỏi.

“Ta sẽ tìm những thứ đó ở đâu?”

“Cái đó là tùy ở cha. Ở nhà dòng người ta không dậy cha điều gì khác ngoài tuyên truyền cho bọn Mỹ à?… Sau đó, mình chờ xem. Nếu chúng nó từ bỏ ý định của chúng, thì tốt; nếu không, chúng ta sẽ gởi intimatum (thông báo) để chúng biết chúng nên từ bỏ ý định của mình, nếu không… nếu không, ý muốn của nhân dân sẽ quyết định.”

“Ý muốn của Thiên Chúa, ý anh muốn nói vậy,” Don Camillo chỉnh Peppone.

Peppone trả lời.

“Thiên Chúa không dính líu gì đến việc này, chúng ta đã đồng ý với nhau rồi. Nhưng tôi sẽ lo việc gởi intimatum sau.

Don Camillo mất gần nửa đêm để phác thảo ra bản tuyên ngôn trình bày những lý lẽ tại sao Fontanile không nên tự thiết lập mình là một ngôi làng độc lập. Phần khó nhất là làm sao hòa giải được những điểm xung khắc mà không phủ nhận hoàn toàn quan điểm của hai phe đối địch. Sau đó, bản tuyên ngôn đã được đem đi in và một nhóm thanh niên được giao nhiệm vụ đi dán khắp nơi trong ngôi làng Fontanile.

***

Trưa ngày hôm sau, một cái hộp được gởi tới tòa trụ sở xã cho Peppone. Trong hộp có một trong những tấm bích chương được dán khắp nơi ở Fontanile đêm hôm trước và cuốn tròn bên trong là một vật khác trông rất không lấy gì làm dễ chịu.

Peppone gói cái hộp lại rồi hối hả chạy đến nhà xứ. Đến nơi, hắn ta để cái hộp xuống trước mặt Don Camillo và mở ra lần nữa. Hắn bảo:

“Đây là câu trả lời của Fontanile.”

“Tốt lắm,” Don Camillo bảo. “Ta là người viết bản tuyên ngôn, có nghĩa là cái vật này là nhằm trả lời ta. Hãy cứ để nó ở đây và đừng suy nghĩ gì về nó nữa.”

Peppone lắc đầu. Hắn gập cái hộp lại rồi im lặng bỏ đi. Ra đến cửa, hắn quay lại.

“Này công dân tu sĩ, rồi đây cha sẽ có khối việc để làm.”

Don Camillo nghe xong choáng váng, không tìm được câu trả lời. Những lời của Peppone đã khiến ông ta chết khiếp vì sợ.

Ông ta thưa với Đức Chúa trước bệ thờ.

“Thưa Cha, có phải chiến tranh và chính trị đã gieo quá đủ những hận thù vào trong lòng những kẻ này?”

Đức Chúa thở dài.

“Chẳng may chúng luôn luôn tìm được chỗ để chứa thêm nữa.”

G.G.

Bài Mới Nhất
Search