T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
KỲ 32: MỌI NGƯỜI HÃY SẴN SÀNG
Maroli là một ông già cúp bình thiết, thân hình chỉ còn da bọc xương, nhưng cũng có lúc ông già tỏ ra ương ngạnh, bướng bỉnh như thể ông mới có 25 tuổi. Khi trận mưa lũ trở nên thực sự nghiêm trọng, hai đứa con trai của ông lo chất lên xe wa-gon những thứ vật dụng cần thiết để chuẩn bị di tản cùng với gia đình, nhưng ông già kiên quyết không ra khỏi nhà. Tuổi già nên bệnh hoạn, suốt ngày ông ta nằm trên giường. Khi hai cô con dâu vào phòng cho biết họ sẽ khiêng ông ra xe, ông già không nói nhiều, chỉ cương quyết từ chối không đi. Hai người đàn bà đành phải ra ngoài bảo chồng họ hãy tự lo lấy cho cha mình, vì không ích lợi gì cãi lý với một người điên. Hai người con trai và hai thằng cháu nội cùng lên phòng thuyết phục ông già, nhưng ông chỉ có một câu trả lời chung cho mọi người.
“Đây là nhà của tao, và tao sẽ ở lại trong căn nhà của tao.”
Hai con trai cố giải thích cho ông già hiểu rằng cả làng đã di tản hết rồi vì mực nước dâng cao có thể tràn qua bờ bất cứ lúc nào, nhưng Maroli chỉ lắc đầu.
“Tao già yếu bệnh tật không thể chịu đựng được mưa nắng dãi dầu. Tao sẽ ở lại.”
Hai bà con dâu cũng chạy lên thúc hối hai ông chồng. Một bà nghe ông già nói thế bèn bảo:
“Bố ơ, đừng nói vớ vẩn nữa. Không có người ốm nào bị bỏ ngoài trời trong lúc mưa gió như thế này. Tất cả đều được đưa vào chỗ trú ẩn và được chăm sóc đàng hoàng.”
Lão già bèn ngồi dậy, chỉ ngón tay cong queo vì tê thấp vào bà con dâu:
“Tao biết rồi. Mày muốn tao ra khỏi đây để vào nhà dưỡng lão ở luôn trong đó. Bao lâu nay mày luôn tìm cách tống tao ra khỏi nhà. Nhưng tao không muốn vào bệnh viện để chết một mình ở đó như một con chó. Tao sẽ ở đây để chết, giữa thế giới của riêng tao cho dù mày không bao giờ muốn thế. Chính trên cái giường này, vợ tao đã nằm chết. Tao sẽ thở hơi cuối cùng ở đây. Và chúng mày phải chôn tao ngay bên cạnh bà ấy.”
Bất kể mọi người cùng cố gắng thuyết phục, nhưng ý ông già không lay chuyển. Cuối cùng, người con trai lớn nhất đến bên giường.
“Nói thế đủ rồi,” Anh ta quát to. “Thằng kia, mày nắm một bên vai. Hai con đàn bà đỡ hai chân. Mang cả nệm giường đi theo luôn.”
Lão già phản đối. “Cút mẹ chúng mày đi, cả lũ chúng mày nhé!”
Bất chấp lão già chửi rủa, cả bọn xúm lại vây quanh giường. Họ cùng nhấc bổng cả ông già lẫn tấm nệm lên không một chút khó khăn vì ông ta nhẹ như một cộng lông. Ông già nắm lấy cổ áo thằng con lớn, ra sức đẩy nó ra. Nhưng anh này đang rất bực tức vì sự ương ngạnh của ông già nên đè mạnh ông già xuống nệm:
“Bố đừng có điên rồ như thế nữa. Nếu không, tôi dọng vỡ đầu bố ngay bây giờ đấy!”
Ông già cố gắng giẫy giụa để thoát ra khỏi cánh tay thằng con đang đè trên ngực mình, nhưng ông cảm thấy như có một viên gạch to tướng đang nằm trên ngực. Ông chỉ biết nằm im chịu trận.
Bất ngờ, ông già gọi to:
“Rosa!… Rosa!”
Nhưng liệu một đứa bé gái 12 tuổi thì có thể làm được gì?
Như một con mèo giận dữ, con bé nhảy bổ vào anh con trai cả đang đè bố mình trên giường, nhưng hàng chục cánh tay khác đã chặn cô bé lại và thưởng cho cô mấy cái tát nẩy lửa.
“Tránh ra ngay, con bé ngu ngốc này! Mày điên đấy à?”
Ông già muốn nghẹt thở vì giận dữ. Ông lão la to:
“Chúng mày mới là những thằng điên đó! Và chết nhát nữa. Nếu bố nó còn sống chúng mày sẽ không dám đối xử với tao như thế này đâu!”
Cha của cô bé Rosa đã chết cùng với mẹ cô bé. Cha cô là đứa con trai Maroli yêu thương nhất và cũng là đứa con ông đặt nhiều kỳ vọng nhất. Cái chết của anh ta đã làm trái tim ông lão vỡ ra từng mảnh.
Nhưng anh con trai cả nói như nhạo báng bố mình:
“Nhưng bây giờ chỉ còn có chúng tôi thôi. Nào chúng mày, hãy làm như tao đã bảo, Nhanh lên!”
Hàng chục cánh tay cùng nâng tấm nệm giường lên, trong lúc cánh tay vững chãi của người con cả giữ cho ông lão nằm im. Đột nhiên, có tiếng la của cô cháu gái Rosa:
“Hãy để cho ông yên, nếu không, tôi bắn đấy!”
Một khẩu súng shotgun trong tay đứa bé gái 12 tuổi thì vô cùng đáng sợ hơn khẩu Tommy trong tay một người đàn ông. Vả lại, Rosa không chỉ là một đứa bé gái nhỏ mà còn hiện đang ở trong một tâm lý hoảng loạn nên, một cách rất tự nhiên và hiển nhiên, chủ nhân của một tá cánh tay đang nắm mép nệm (2 người đàn ông, 2 người đàn bà và 2 đứa cháu nội) đồng ý buông tha ông lão ngay lập tức. Tấm nệm giường được thả trở về vị trí cũ và người con cả rút tay về.
Cô bé gái quát lên lần nữa:
“Ra khỏi đây ngay, nếu không tôi bắn!”
Tất cả rút lui về phía cửa. Khi không còn ai trong phòng, cô bé Rosa bèn khóa cửa lại.
Tiếng người con cả vọng lên từ chân cầu thang.
“Tôi sẽ báo cảnh sát và một anh y tá điều dưỡng đến lo cho bố!”
Ông già vẫn không mảy may nao núng:
“Tốt hơn là chúng mày cứ lo việc của chúng mày đi, đừng bận tâm đến tao. Hễ có đứa nào đến gần là tao sẽ châm lửa đốt sạch hết, nghe chửa?”
Cách thiết kế chung cho tất cả những ngôi nhà của nông dân trong khu vực là khu chăn nuôi và khu nhà ở thông thương trực tiếp với nhau bằng một lối đi. Phòng ngủ của ông lão là tầng hai, ngay phía trên lối đi này và cạnh đó là vựa cỏ khô. Maroli chọn căn phòng này vốn trước đây là kho chứa lúa mì vì từ trong phòng, qua một cái lỗ nhỏ trên sàn nhà, ông ta có thể quan sát được lũ súc vật bên dưới cũng như mọi cử động của những người có nhiệm vụ chăm sóc đàn gia súc. Vựa cỏ khô thì lúc nào cũng đầy ắp cỏ, chỉ cần một cây gậy có cái đầu móc là ông già dễ dàng gây nên một cuộc hỏa hoạn ra trò. Vì vậy, lời hăm dọa của ông già làm cả nhà giật mình toát mồ hôi lạnh. Hiện ông già đang có trong tay một cây súng shotgun, một cái đèn dầu, một thùng chứa dầu và một cô bé gái nửa điên nửa khùng sẵn sàng triệt để thi hành mọi mệnh lệnh mà ông sai bảo.
Từ phía dưới chân cầu thang vọng lên:
“Chúng tôi để mặc bố một mình ở đó đấy!”
Ông lão mai mỉa đáp lại.
“Đó là cách tốt nhất chúng mày có thể làm!”
Khi cả bọn đã ra tới khu vườn sau nhà, một trong hai nàng dâu bỗng nhiên có một ý tưởng sáng chói trong đầu, bèn nói với qua cửa sổ phòng ông già:
“Nếu bố muốn ở lại thì đó là việc và quyền của bố. Nhưng bố nên để cho con bé Rosa di tản với chúng tôi. Bố không có quyền gì giữ con bé ở đó để nó phải chịu nguy hiểm bị nước lũ cuốn đi. Bố phải để nó đi với chúng tôi.”
Trong khoảnh khắc, ông già Maroli bỗng giật mình.
Ông gọi:
“Rosa, mực nước đang dâng cao, cứ cái đà này thì nguy hiểm đang chờ chực chúng ta. Nếu con muốn được ở nơi an toàn thì con nên di tản đi!”
Cô bé gái lắc đầu, ra đóng màn cửa sổ lại.
“Xin Chúa nguyền rủa hai con người ngoan cố ấy!”. Nàng dâu có ý tưởng sáng chói lạnh lùng nói.
Hai thằng cháu trai đứng lặng im quan sát. Chúng tin rằng nếu cả hai ông lão và cô bé gái bị nước lũ dìm chết thì mọi người đều có lợi, kể cả chúng nó. Hai người con trai của Maroli vẫn rầu rĩ giữ im lặng. Khi cả người và vật đã đến được nơi tạm trú an toàn, cả bọn cùng đứng trông về hướng ngôi nhà. Anh con cả giận dữ nói.
“Việc này không thể để kéo dài mãi được. Sau trận mưa bão này, trở về chúng ta phải nhất quyết làm sáng tỏ, rõ ràng mọi việc. Ông già phải vào ở trong bệnh viện và con bé ấy phải cho nó đi vào nhà thương điên.”
Người em tỏ vẻ đồng ý.
“Đúng vậy. Không thể để họ muốn làm gì thì làm được.”
***
Ông lão Maroli và cô cháu gái vẫn ở trong ngôi nhà, và không ai biết rằng họ ở đó. Khi biết chắc không còn ai ở trong nhà nữa, Rosa xuống nhà khóa chặt các cửa ra vào và kỹ lưỡng cài then các cánh cửa sổ. Trong bếp, vẫn còn nhiều thức ăn nhưng cô bé chỉ mang lên lầu những gì ông lão muốn. Sau cùng, Maroli bảo cô bé mang lên để ở giữa phòng một cái thùng tô nô và lấy nước từ cái giếng bơm lên đổ cho đầy thùng. Buổi tối, khi xong mọi việc, cô bé mệt mỏi nằm xoãi người trên chiếc nệm kê ở một góc phòng như kẻ chết rồi.
Ông lão càu nhàu.
“Bọn ấy có thể quay lại. Vậy con cứ đi ngủ đi để ông canh chừng cho. Nếu có gì thì ông sẽ gọi con.”
Ông lão ngồi trên cạnh giường, khẩu shotgun trong tay, nhưng không có ai xuất hiện. Buổi sáng hôm sau, nước sông đã tràn qua hai bên bờ và mực nước ở tầng dưới nhà chỉ còn cách trần nhà tầng dưới chừng chưa tới nửa mét.
Ông lão bảo:
“Bây giờ thì ông cháu mình để mặc cho mọi thứ xẩy ra chung quanh, không bận tâm tới nữa.”
Đến 11 giờ sáng, họ nghe tiếng chuông nhà thờ đổ hồi. Ông lão sai cô bé leo lên cửa sổ chái nhà nhìn xem cái gì đang xẩy ra bên ngoài. Một lát sau, cô bé leo xuống bảo:
“Cửa chính nhà thờ mở toang còn chung quanh chỗ nào cũng chỉ thấy nước. Trên con đập có một nhóm đông người đang đứng.”
Đến 3 giờ chiều, cô chạy lên quan sát lần nữa rồi trở xuống báo cáo:
“Có một chiếc thuyền đang đi từ nhà này sang nhà kia.”
“Rosa, nếu con muốn di tản thì cứ đi nhé!”. Ông già thở dài.
Con bé trả lời:
“Nếu họ ghé vào bắt chúng ta phải di tản thì mình sẽ châm lửa vào vựa cỏ khô.”
Chiếc thuyền bơi vào trong vườn, cô bé nhìn ra bên ngoài qua kẽ hở của tấm màn cửa sổ.
“Chính cái ông thợ máy lúc nào cũng quấn cái khăn choàng đỏ trên cổ.”. Cô bé quay qua báo cáo với ông già. Một phút sau có tiếng Peppone.
“Có ai ở trong nhà không ?”
Ông lão và cô cháu gái cố gắng nín thở. Chiếc thuyền lặng lẽ bơi đi.
“Gia đình mình chắc cũng sợ lắm nên chắc chẳng nói gì với ai về ông cháu mình đâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ được yên tĩnh một mình.”
***
Đột nhiên, Don Camillo giật mình thức giấc, nhìn xung quanh chỉ thấy bóng tối. Vào buổi trưa, vì mệt quá nên ông ta thiếp ngủ đi và bây giờ thì bóng chiều đã ập xuống từ bao giờ. Mở cửa sổ, ông nhìn ra bên ngoài một màn nước trắng xóa và mênh mông như mặt biển. Phía xa xa, mặt trời đang lặn để lại một đường viền đỏ ối ở tận chân trời. Một nỗi im lặng thật nặng nề khiến hồi ức về những căn nhà giờ này đang bắt đầu đỏ đèn, một thứ ánh sáng xum họp giờ tưởng chừng như không bao giờ tìm lại được nữa. Bóng tối tràn ngập các căn nhà trong khi mực nước chỉ còn cách trần nhà chưa tới nửa mét. Có tiếng chó tru từ xa vọng lại khiến ông nhớ tới con chó Sấm của mình. Giờ nó đang ở đâu? Nước lũ có làm nó kinh hoảng không? Tiếng chó tru vẫn tiếp tục. Nghe như nó vọng đến từ phía dưới chân Don Camillo khiến ông cảm thấy vừa lo âu vừa sợ hãi. Ông châm đèn, cầm thấy một thanh sắt rồi tìm cách nậy mở một góc nền nhà. Chính là con Sấm, ngồi trên một chiếc bè. Và chiếc bè lại là cái bàn ăn để ở tầng dưới.
Hẳn là con Sấm đã gặp phải nước lũ trong lúc không có ai ở nhà và chỉ có Chúa biết nó đã được cứu như thế nào. Khi đợt lũ đầu tiên từ từ rút lui, con Sấm hẳn đã tìm cách bơi trở lại và vào trong nhà qua cánh cửa trước. Ở đây, chú chó khó thoát khỏi cảnh bị cầm tù nếu không có cái bàn ăn Don Camillo ném xuống dưới nhà. Nhờ vậy, chú đã có được chỗ ngồi và sự an toàn. Mực nước đã ngừng lại và con Sấm chờ sự giúp đỡ đến từ phía trên, cũng là vừa lúc Don Camillo trườn mình xuống từ cái lỗ hổng ở sàn trên khiến con Sấm vui mừng rũ nước bắn tung tóe cả vào mặt ông chủ của mình.
Cũng đã đến giờ rung hồi chuông Mẹ Maria. Don Camillo thuộc về trường phái tin tưởng rằng những người lính già thà chết chứ quyết không bao giờ chịu đầu hàng. Hệ quả của niềm tin tưởng đó là người lính già sẽ không bao giờ chọn bơi lội như một phương tiện di chuyển. Với 4 thùng đựng xăng rỗng và mảnh ván dùng trượt nước, Don Camillo đã làm thành một chiếc bè đưa ông ta trở về nhà thờ. Và cũng trên chiếc bè này, Don Camillo đã quỳ xuống trước mặt Đức Chúa trên cây thánh giá trong lúc bàn thờ đã hoàn toàn bị chìm dưới mặt nước.
“Thưa Cha, xin tha thứ vì con đã đem con Sấm vào nhà Cha, nhưng nó là sinh vật duy nhất còn ở lại trong làng và con không thể nào để nó lại một mình. Hiển nhiên, Cha cũng đã từng thấy nhiều kẻ đến nhà thờ mà tâm địa họ còn gần với súc vật hơn con Sấm. Con cũng xin được Cha tha thứ vì lẽ con đã đem bàn thờ dã chiến thời còn trong quân đội lên tháp chuông và cử hành thánh lễ ở đó. Một trận lũ lụt rất giống với chiến tranh, cho nên con có cảm tưởng mình đã được gọi để làm tròn bổn phận của khi mọi người đang gặp hiểm nguy.”
Đức Chúa thở dài.
“Don Camillo, con làm gì ở đây? Lẽ ra con nên ở cùng với giáo dân của mình chứ?”
Don Camillo trả lời.
“Thưa Cha, giáo dân của con hiện ở đây. Thể xác hình hài họ có thể ở một nơi nào khác, nhưng tấm lòng của họ lúc nào cũng ở đây.”
“Nhưng, khi con ở đây, hai cánh tay khỏe mạnh của con không hoạt động và không giúp ích gì được cho ai trong khi chúng có thể giúp được những kẻ yếu ớt hơn con chứ, phải không?”
“Con vẫn có thể giúp đỡ được nhiều người bằng cách kéo những hồi chuông quen thuộc để họ giữ vững hy vọng và niềm tin trong lúc họ không thể có mặt ở nhà thờ. Và rồi, như Cha đã biết, khi con Sấm bị lạc nó đi tìm con ở nhà thay vì đến nơi ở của những người di tản. Điều đó có nghĩa là vị trí của con phải là ở đây.”
“Cũng hơi tội nghiệp cho một kẻ đã nhìn vào súc vật để xác định quy tắc ứng xử của mình thay vì dùng sức mạnh của lý lẽ đúng sai của riêng mình. Thiên Chúa ban cho con một bộ não để con suy nghĩ cùng với nó, chứ không phải con chó.”
“Nhưng Thiên Chúa cũng ban cho con một trái tim nữa. Trái tim có thể không có khả năng lý lẽ nhưng cũng có khi sức mạnh của nó lớn gấp ngàn lần bộ não. Xin Cha tha thứ cho tim con và con chó Sấm…”
***
Don Camillo buộc cái bè vào phía dưới cửa sổ phòng ngủ và leo lên giường. Trong sự im lặng bao trùm khắp nơi, ông ta đã ngủ được một giấc thật dài và chỉ thức giấc khi con Sấm nhẩy từ dưới lên cửa sổ sủa vang. Don Camillo lấy khẩu shotgun, nhưng không đốt đèn mà ra phía cửa sổ nhìn qua khe tấm mành. Nghe có tiếng người gọi tên mình, ông ta rọi đèn pin xuống mặt nước phía dưới. Don Camillo nhìn thấy một cái vại lớn, bên trong là một túm giẻ rách đang cựa quậy ở đáy vại.
Don Camillo hỏi.
“Ai đấy?”
Cái túm giẻ rách trả lời:
“Rosa Maroli. Ông nội con muốn được gặp cha.”
“Ông nội?”
“Ông con bị bệnh, nay muốn được chết như một người có đạo”
Don Camillo cho đứa bé ngồi chung với mình trên cái bè rồi dùng một cây sào dài đẩy bè đi.
“Sao con còn ở đây làm gì?”
“Ông nội con không muốn di tản nên con ở lại với ông cho có người.”
“Bộ con không sợ sao?”
“Không, ông con ở đó với con mà. Ông và con có thể nhìn thấy ánh đèn phát ra từ nhà xứ và nghe được tiếng chuông nhà thờ.”
***
Ông lão Maroli không còn sống được lâu.
Ông ta kể lể:
“Chúng nó muốn đưa tôi vào bệnh viện để tôi chết như một con chó ở đó. Nhưng tôi muốn được chết cái chết của một người Thiên Chúa giáo ngay trong nhà của mình… Vậy mà chúng nó bảo tôi điên rồi… đúng vậy, và con cháu của tôi cũng bị điên luôn.”
Con bé chỉ im lặng nhìn ông nội mình.
“Rosa!,” Ông lão thở hổn hển hỏi. “Có thật con bị điên không?”
Nó lắc đầu. Rồi rụt rè nói:
“Có lúc con thấy đầu con đau quá và không hiểu sự gì chung quanh con cả…”
Ông già cao giọng:
“Cha nghe thấy rồi chứ, đầu của con bé bị đau. “Nó bị ngã xuống đầu chạm vào một viên gạch khi nó còn bé. Trong não, có một miếng xương bị cấn vào. Chính tay bác sĩ bảo cho tôi biết mà. Ông ta bảo họ có thể chữa được cái đó nếu bằng lòng để họ làm giải phẫu. Rồi tôi bị bệnh, nhưng người khác trong nhà không muốn tốn tiền. Chúng nó muốn đưa con bé vào nhà thương điên chỉ vì mỗi lần nhìn thấy con bé là lương tâm chúng nó cắn rứt.”
“Hãy bình tĩnh lại nào, có ta đây rồi.”. Don Camillo cố trấn an ông già.
“Cha phải thu xếp một cuộc giải phẫu cho nó…” ông lão khẩn khoản. “Cha kéo cái giường của tôi ra ngoài một chút nào… trên tường đó… nhấc viên gạch có sợi sọc ra…”
Don Camillo nhấc viên gạch theo lời ông lão và tìm thấy bên trong một cái túi khá nặng.
“Vàng!” Ông lão thở gấp. “Toàn đồng tiền vàng… tất cả là của tôi và bây giờ là của con bé. Dùng tiền đó chữa bệnh cho con bé rồi gởi nó ở một người tử tế nào đó họ sẽ cho nó được học hành đến nơi đến chốn. Ông cháu mình sẽ cho chúng nó biết mình điên khùng cỡ nào nghe cháu, Rosa!”.
Con bé gái gật đầu.
Ông già lại thở rất gấp:
“Tôi muốn được chết như một người Thiên Chúa giáo!”
Khi Don Camillo nhổm người đứng dậy, thì trời đã sáng hẳn. Ông lão Maroli đã chết với đầy đủ các phép bí tích mà một người Thiên Chúa giáo nhận được trước khi chết. Và cô cháu gái đứng lặng lẽ tròn xoe mắt nhìn thân xác bất động của ông mình.
Don Camillo nhẹ nhàng bảo:
“Con đi với ta. Sẽ không có ai quấy rầy ông của con nữa đâu. Và cũng không có ai quấy rầy con nữa.”
Ông ta nhấc một chiếc ghế lên và với hai bàn tay to lớn mạnh mẽ bẻ chân ghế gẫy làm đôi dễ dàng như thể bẻ ổ bánh mì.
“Đứa nào dám động tới con thì nó sẽ bị ta bẻ đôi giống như chiếc chân ghế này!”
Khi về tới nhà, con Sấm đang chờ họ ở cửa sổ, sủa vang như chào đón. Don Camillo đưa tay nhấc cánh cửa sổ lên cho cô bé bước qua.
“Thấy cái giường nào trước mặt cứ việc nằm xuống ngủ một giấc cho đẫy!”
Rồi ông đi sang nhà thờ. Trên đường đi, ông dừng lại trước Đức Chúa.
“Thưa Cha, giờ thì Cha đã thấy điều con muốn thưa với cha. Chính cô bé gái nhỏ bảo rằng cô bé không biết sợ hãi vì có thể nhìn thấy ánh đèn trong nhà con và nghe được tiếng chuông nhà thờ… Cô bé không bị điên. Khi còn bé, cô bé đã bị ngã quá mạnh. Việc giải phẫu sẽ chữa lành được hậu quả của cú té ngã đó.”
“Con chắc cũng đã từng bị ngã khá nặng khi con còn là một đứa bé,” Đức Chúa nói với một nụ cười hiền lành. “Nhưng bây giờ thì không có gì chữa lành được hậu quả của cú té ngã đó cho con. Lúc nào con cũng chỉ biết nghe theo tiếng gọi của tim con hơn là não con… Cầu xin Chúa Cha giữ cho trái tim của con luôn được vẹn toàn.”
Con chó Sấm nằm canh chừng phía dưới chân giường nơi cô bé Rosa đang nằm ngủ. Hồi chuông nhà thờ đang vang lên để báo tin về cái chết của ông lão Maroli, nhưng không ai nghe được, vì gió đã thổi âm vang tiếng chuông đi một hướng khác.
G.G.
