DON CAMILLO & BẦY CHIÊN (KHÔNG) NGOAN (TẬP 2)-KỲ 7: HIỆP ƯỚC SÔNG DƯƠNG

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

KỲ 7: HIỆP ƯỚC SÔNG DƯƠNG

Đó là khoảng thời gian mà người ta bàn tán rất nhiều về một sự kiện chính trị mang tầm quốc tế có tên “Thỏa Ước Đại Tây Dương”. Riêng cái tên của thỏa ước cũng đã khiến người ta đoán ngay ra ý nghĩa cái tên của thỏa ước, vì trong thực tế lời nói và việc làm thực sự cách xa nhau đến cả một đại dương. Peppone, thậm chí coi sự ra đời của thỏa ước là một xúc phạm có tính cách cá nhân. Hắn ta tỏ vẻ giận dữ vì những hành động “phá hoại hòa bình” của bọn Mỹ đến độ nếu có quyền hành, hắn sẽ tuyên chiến với nước Mỹ ngay lập tức, không một phút trì trệ. Máu trong người hắn vẫn còn sôi lên sùng sục thì hắn nhác thấy linh mục chính xứ đi ngang qua, miệng vẫn lẩm nhẩm câu kinh nhật tụng hàng ngày. Thế là từ trong xưởng thợ của mình, Peppone văng ra một câu nguyền rủa kinh thiên động địa đủ để khiến tóc gáy của những kẻ yếu bóng vía dựng lên thẳng đứng.

Don Camillo đứng lại, ngước mắt lên hỏi một cách dịu dàng. “Anh vừa gọi ta?”

Peppone trả lời với giọng đe dọa. “Tôi đang nói chuyện với Chúa. Hay cha nghĩ mình chính là Chúa.”

“Tất nhiên là không rồi. Nhưng Chúa không có thì giờ nghe anh nói chuyện nên nếu anh có việc gì cần thì cứ nói với ta đây.”

Mặc dù Peppone đang hùng hổ tuyên chiến với nước Mỹ, nhưng hắn ta không muốn công khai sự thù địch bằng một hành động tấn công trực tiếp Don Camillo, vì ông này đang ở quá gần mà trên tay lại còn có một thanh sắt mà ông ta vừa nhặt được trên đường. Vả lại, cũng không thích thú gì khi được một vị tu sĩ ban phúc lành bằng cách sử dụng cây sắt ấy mà vẩy nước thánh. Nghĩ vậy, hắn tự bằng lòng với một cái nhún vai vô nghĩa. May cho hắn, vừa lúc một chiếc đầu máy kéo trờ tới, kêu lách cách loảng xoảng rồi chết máy nằm chết dí luôn giữa Peppone và Don Camillo. Peppone xoay qua nghe anh chàng tài xế kêu khổ.

Anh ta nói. “Chắc có cái gì bị hỏng hóc rồi. Động cơ máy kêu phì phì rồi xục xịch. Dây kéo hay gì đây!”

Peppone, ngoài chức danh chủ tịch xã, hắn ta còn là thợ máy duy nhất của cả thị xã; và là người thợ máy giỏi nhất trong vòng chu vi hàng dặm đường. Hắn ta có thể sửa chữa được đủ mọi loại máy móc có nhãn hiệu khác nhau, nhưng trong trường hợp này thì chiếc máy kéo mang hiệu Fordson. Hắn nhìn chiếc máy kéo với một vẻ khinh ghét, tay cầm cán búa chỉ vào tấm bảng nhỏ mang hàng chữ “Made In USA”.

“Nước Mỹ và tôi đã dứt khoát với nhau rồi. Nếu anh muốn sửa cái đồ vất đi này thì đến gặp linh mục chính xứ. Ông ta là người bắt tay với bọn Mỹ.”

Lúc ấy, Don Camillo đã trở lại với cuộc bách bộ của mình. Nghe hai người nói chuyện, ông chậm rãi quay lại, cởi áo khoác ngoài đưa cho người tài xế cùng với nón và quyển kinh đang cầm trên tay. Rồi Don Camillo xắn cao tay áo và bắt đầu đụng tay vào chiếc đầu máy kéo.

“Đưa cho ta một cái kẹp,”

Người tài xế lấy từ hộp dụng cụ ra cái kẹp đưa cho Don Camillo. Ông này hí húi sửa chữa một lúc lâu, sau đó đứng lên bảo người tài xế. “Khởi động máy thử coi!”

Người tài xế bước lên đạp máy.

Anh ta reo lên sung sướng.

“Êm như cái đồng hồ. Con nợ cha bao nhiêu tiền cho công sức của cha đây?”

“Không một xu, nó đã được tính vào kế hoạch Marshall rồi.”

Chiếc đầu máy kéo phóng đi. Peppone vẫn còn há hốc mồm kinh ngạc thì Don Camillo mở quyển sách kinh nhật tụng dí vào mũi hắn.

“Đọc đoạn này rồi nói ta biết nó có nghĩa gì,” Don Camillo vừa nói, vừa lấy ngón tay chỉ vào một đoạn sách.

Peppone nhún vai.

“Vốn liếng Latin của tôi không đủ để đọc được những thứ đó,”

“Vậy anh là một con lừa,”

Don Camillo bình thản nhận xét, rồi bước con đường của mình. Trên mũi cha chính xứ có dính một chút dầu nhớt, nhưng ông ta có vẻ hãnh diện vì điều đó.

***

Vụ chiếc đầu máy xe kéo chẳng có gì đáng để ý tới, nhưng Peppone lại tỏ ra bực bội mỗi khi nghĩ tới. Chiều hôm đó, hắn cho triệu tập các tay em thân tín đến Cung Điện Nhân Dân và tuyên bố phải làm một cái gì đó để nói lên sự bất mãn của quần chúng với cái gọi là Hiệp Ước Đại Tây Dương đáng hổ thẹn.

Peppone kết luận. “Chúng ta phải tấn công và chiếm đóng một địa điểm quan trọng nào đó. Phải tổ chức một cuộc xuống đường phản đối sao cho bọn chúng phải lác mắt kiêng dè.”

Smilzo nói. “Sếp à! Chúng ta đã chiếm giữ Cung Điện Nhân Dân và trụ sở Hội Đồng Xã. Còn con cái chúng ta đang chiếm đóng trường học. Những chiến hữu đã chết của chúng ta thì chiếm đóng nghĩa địa. Giờ chỉ còn mỗi nhà thờ là chưa thuộc về chúng ta mà thôi.”

Peppone trả lời. “Cám ơn đồng chí! Nếu chúng ta chiếm được nhà thờ thì chúng ta sẽ làm gì với nó?  Cử hành thánh lễ để cạnh tranh với những nhà thờ của Vatican? Không được, chúng ta phải chiếm cứ một nơi nào có thể phục vụ cho quyền lợi của tất cả nhân dân. Brusco, đồng chí hiểu ý tôi muốn gì chứ?”

Ngay lập tức, Brusco bắt trọn ý thủ trưởng. Gã thưa:

“Phải phải! Khi nào chúng ta ra tay?”

“Ngay bây giờ. Tất cả phải ở trong tư thế chuẩn bị trước nửa đêm nay. Vào lúc 2 giờ sáng, chúng ta sẽ tiến từng đợt tuần tự. Làm sao cho đến 5 giờ sáng, hòn đảo phải hoàn toàn nằm trong tay chúng ta.”

***

Con sông Po, từ chỗ tiếp giáp với thị xã, nó mở rộng lòng sông  trông như một vùng biển. Ở ngay chỗ mở rộng ấy xuất hiện một hòn đảo. Thực sự, khó lòng mà gọi nó là hòn đảo, chẳng qua chỉ là một dải đất cách bờ khoảng chừng 30 mét chạy song song theo bờ một chiều dài chưa tới nửa dặm. Ở khoảng cuối của dải đất, nó tiếp giáp với đất liền qua một vùng bùn lầy lúc nào cũng sâm sấp nước. Không có ai canh tác trên hòn đảo. Thay vào đó là một dẫy những bụi dương, vốn mọc hoang. Thỉnh thoảng, chủ của dải đất, ông già Bresca đi thăm thú rồi dùng dao ghi dấu lại những cây nào cần phải hạ xuống rồi đem bán.

Đã từ lâu, Peppone và đồng bọn cho rằng dải đất này là một ví dụ điển hình của đất tuy tư hữu nhưng bị bỏ hoang, không canh tác và nhất thiết phải được giao lại cho nông dân và họ sẽ tổ chức tiến lên Hợp Tác Xã. Nhưng đề nghị của họ đã bị trì hoãn ngày này sang ngày nọ. Và hôm nay, có vẻ như thời cơ để giải quyết việc này đã đến lúc chín mùi.

“Chúng ta phản đối ‘thỏa ước Đại Tây Dương’ như chúng ta phản đối “thỏa ước Sông Dương’ của địa phương chúng ta.”

Buổi chiều hôm đó, Peppone đã có cơ hội giải thích khẩu hiệu của họ.

Có vẻ như, trong trường hợp này, chữ ‘Po’ lấy từ tên con sông Po. Còn chữ ‘lar” là từ tên giống cây mọc hoang trên dải đất (poplar – cây Dương). Như Peppone biện luận, cái tên hoàn toàn là một sản phẩm đặc thù của giai cấp vô sản địa phương, không hề có chút dây mơ rễ má gì với loại từ ngữ phản động Latin. Vả chăng, cũng đã đến lúc cần quét sạch những tàn dư của Julius Caesar, của bọn La Mã cổ, bè lũ phản động đã cấu kết với giới tu sĩ dùng tiếng Latin như một hành động lấy vải thưa mà che mắt nhân dân. Ít ra, đó cũng là câu trả lời của Peppone nhân có người phản đối việc hắn ta đề nghị đặt tên cho tờ báo Đảng là ‘The Polar Call’trên cơ sở từ nguyên của tên gọi.

Peppone thẳng thừng đáp lại người phản đối mình trên cơ sở từ nguyên:

“Thời đại của từ nguyên nay đã qua rồi. Mỗi một chữ sẽ bắt đầu như vừa mới được sinh ra.”

Và thế là, “Thỏa ước Sông Dương (Polar)” đã được đặt trong hành động. Vào lúc 7 giờ sáng ngày kế tiếp, Don Camillo nhận được tin tức Peppone và đồng bọn đã chiếm đóng Hòn đảo . “Đồng bọn” của Peppone thực sự chỉ gồm phần lớn phụ nữ, nhưng tin hay không tin, họ nhanh chóng chặt đổ những cây dương, hết cây này đến cây khác. Cây dương cao nhất, được vặt sạch lá ở ngọn như người ta nhổ cổ gà, đã được dùng như cột cờ để lá cờ đỏ bay phấp phới giữa những cơn gió tháng Tư.

Người đưa tin bảo Don Camillo. “Sẽ có rắc rối to. Có người bảo phải báo cho cảnh sát đặc biệt ở thành phố biết. Peppone đã ra lệnh chặn con đường nối giữa Hòn đảo với đất liền và đe dọa sẽ chiếm đóng ở đó vô hạn định. Nếu cha không can thiệp thì không biết đến khi nào rắc rối này mới được giải quyết xong.”

Don Camillo lôi từ trong tủ ra một cái quần vải dầy cộm, một đôi ủng cao su và chiếc áo khoác dành mặc khi đi săn. Ông ta biết chung quanh hòn đảo là một vùng đất đầy bùn những bùn.

***

Peppone có mặt trên khoảnh đất tiếp giáp với con đường nối đất liền với hòn đảo, hai chân giang rộng, chỉ huy việc phá đường. Mới đầu, hắn không nhận ra Don Camillo. Nhưng sau đó, hắn lại giả vờ như không nhận ra ông. Cuối cùng, hắn cũng phải đối diện với thực tế:

“Cha cố tình giả trang như thế này để dọ thám doanh trại của địch quân?”

Don Camillo đi bằng ngã sông, lội qua một vũng bùn dài, vượt con đường duy nhất tiếp nối với hòn đảo và xuất hiện trước mặt Peppone.

Ông nài nỉ: “Peppone, chấm dứt ngay lập tức. Cảnh sát từ thành phố đang trên đường đến đây.”

Peppone ương ngạnh.

“Cứ để cho họ đến. Muốn bước xuống hòn đảo này thì họ phải nhờ đến sự giúp đỡ của hải quân Hoa Kỳ.”

“Peppone, khoảng cách từ bờ đến hòn đảo này chỉ chừng 10 mét. Đường đạn có thể bay tới không khó khăn gì.”

Peppone bình tĩnh trả lời.

“Từ đảo đến bờ chỉ chừng 10 mét và chúng tôi có đủ đạn dược.”

Rõ ràng hắn ta đang ở vào một thế rất khó gỡ. Don Camillo biết điều đó.

Vị cha xứ kéo Peppone qua một góc.

“Nghe đây, anh có quyền là một thằng điên và hành xử như một thằng điên nếu anh muốn thế, không ai rỗi hơi can dự vào. Nhưng anh không có quyền lôi kéo những con người nghèo khổ này vào trong sự dại dột của mình. Nếu anh muốn vào nghỉ mát trong các trại cải tạo thì cứ giữ vững vị trí và chiến đấu đến cùng. Nhưng chớ có bắt những người này phải chịu chung số phận với anh.”

Peppone suy nghĩ vài phút, rồi nói to. “Mọi người có quyền lựa chọn giải pháp mình muốn, tôi không cưỡng bức ai hết. Người nào muốn theo đuổi đến cùng thì cứ ở lại.”

Một số người đang phá con đường nối đảo và đất liền ngừng tay, đứng chống xẻng suy nghĩ. Họ có thể nghe được tiếng đoàn xe gầm rú trên đường chính phía đất liền không xa lắm.

Don Camillo kêu to. “Đoàn xe của cảnh sát đặc biệt.”

Đồng bọn của Peppone đều nhìn về phía Peppone.

Viên Chủ tịch nói khẽ. “Ai muốn sao thì cứ làm. Dân Chủ cho phép mọi người làm theo ý mình. Và ở đây, ngay trên hòn đảo này, chúng ta có dân chủ.”

Vừa lúc, Smilzo và các đồng chí trung kiên tiến lên phía trước. Gã chiếu một tia nhìn thắc mắc về phía Don Camillo. Gã hỏi:

“Vatican lại chĩa mũi vào chuyện này nữa sao? Thưa linh mục, tốt nhất cha nên ra khỏi nơi này. Trời sẽ nóng lắm đấy!”

Don Camillo đáp lại.

“Cái nóng không hề làm phiền ta.”

Một lớp bụi bay lên ngoài mặt đường.

Những người cầm xẻng thông báo. “Họ đến rồi!”

Và tất cả buông xẻng, đi về hướng đất liền. Peppone nhìn theo với vẻ khinh bỉ.

Có tất cả 6 chiếc xe cảnh sát. Viên chỉ huy đứng dậy ra lệnh cho những người đang chặt cây trên đảo: “Rời khỏi đó ngay!”

Nhưng họ vẫn tiếp tục đốn cây. Viên chỉ huy cảnh sát quay qua nói với người phụ tá: “Có lẽ họ không nghe. Chơi một khúc nhạc tình thử xem!”

Người phụ tá bắn một loạt súng lên trời. Những người trên đảo ngẩng đầu nghe ngóng.

Viên chỉ huy cảnh sát quát lớn: “Ra khỏi đó ngay!”

Peppone và đồng bọn đứng túm lại ở một góc gần bãi đất lầy. Một số người đang chặt cây đằng sau nghe lệnh viên cảnh sát, bước qua mặt chúng để lên đất liền. Vừa chạm đất là họ tìm cách tản mácra hai ba hướng, len lỏi giữa dẫy xe cảnh sát để tìm đường. Vẫn còn lại một số khác ngoan cố hơn, tiếp tục chặt cây như không để ý đến những gì đang xẩy ra. Phe Peppone sắp xếp lại hàng ngũ thành một bức tường đứng chắn dọc kênh đào, tất cả khoanh tay, chờ đợi.

Từ trong bờ, tiếng hô vọng ra. “Nhanh lên! Giải tán ngay!”

Không một ai nhúc nhích. Lực lượng cảnh sát bèn nhảy xuống xe, chạy về hướng bờ sông.

Những sợi gân trên cổ Peppone sưng tấy lên và cằm hắn cũng đã ở tư thế sẵn sàng. Hắn thốt lời độc địa. “Thằng nào đụng đến tao thì cổ nó sẽ gẫy không kịp ngáp!”

Linh mục Don Camillo vẫn đứng bên cạnh Peppone, góp phần tạo nên một bức tường sống. Ông ta ghé tai Peppone nói nhỏ. “Peppone, xin vì tình thương yêu của Thiên Chúa. Chớ có làm điều gì liều lĩnh!”

Peppone giật mình, quay lại. “Cha làm gì ở đây thế?”

“Làm nhiệm vụ của ta. Ta ở đây để nhắc nhở anh rằng anh là một sinh vật biết suy nghĩ, do đó, anh phải suy nghĩ kỹ càng trước khi làm việc gì. Thôi nào, Peppone! Đi thôi!”

“Cha đi đi! Cả đời tôi chưa bao giờ biết bỏ chạy và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ bỏ chạy!”

“Nhưng trường hợp này là vi phạm luật pháp.”

“Luật pháp của cha, không phải của tôi. Cha đi đi cho đúng với luật pháp.”

Lệnh từ trong bờ lại được ban ra.

“Giải tán ngay!”

Don Camillo nắm vạt áo Peppone. “Đi thôi!”

“Tôi sẽ không sống sót để ra khỏi nơi đây. Đứa đầu tiên đụng tới tôi sẽ bị đánh vỡ sọ!”

Cảnh sát tiếp tục lập đi lập lại lệnh giải tán và bắt đầu bước qua bãi đất bùn nối đất liền và hòn đảo. Khi đối diện trực tiếp với bức tường người, lệnh giải tán lại được ban ra, nhưng không một ai nhúc nhích hoặc trả lời.

Viên trung sĩ cảnh sát nắm được áo của Peppone và nếu không có Don Camillo đứng đằng sau giữ chặt tay của Peppone thì kết cuộc sẽ có thể khó lường.

Ông ta hối thúc Peppone giữa hai hàm răng mím chặt. “Đi thôi!”

Don Camillo phục sức giống hệt như phe Peppone, cũng quần vải, giầy ủng, áo chẽn; vì thế, khi cảnh sát bắt đầu mở cuộc tấn công thì ông ta là một trong những người đầu tiên lãnh trọn những cú đấm đá của cảnh sát. Tuy nhiên, mục đích của Don Camillo là thuyết phục cho Peppone chạy đi nên ông ta cố chịu đòn, dù rằng nếu muốn ông ta vẫn có thể ném vài anh cảnh sát xuống sông. Thế là, Don Camillo cùng với Smilzo và đồng bọn của hắn ta, lãnh trọn cơn thịnh nộ của cảnh sát đổ xuống đầu, xuống cổ. Nhưng không ai có một lời kêu rêu. Họ bám vào nhau chịu đựng trong yên lặng. Cuối cùng, tất cả bọn họ bị lôi đi xềnh xệch như những tảng đá.

Viên chỉ huy cảnh sát lẩm bẩm. “Dân thị trấn này hóa rồ hết cả rồi!”

Sau đó, hòn đảo trở nên vắng tanh, không còn một bóng người. Một ít kẻ còn sót lại cũng đã tìm cách trốn khỏi bằng thuyền. Cảnh sát cũng leo lên xe bỏ đi.

Don Camillo, Peppone, cùng với đồng bọn của Peppone ngồi trên bờ sông, lặng lẽ nhìn mặt nước và lá cờ đỏ bay phần phật trên ngọn cây dương.

“Smilzo nhìn Don Camillo bảo. “Này Cha, trên trán cha nổi lên một cục u to bằng quả óc chó đấy!”

Don Camillo đáp. “Anh chẳng cần phải nói ta cũng biết mà!”

Cuối cùng, tất cả đứng dậy đi về. Và đó là đoạn kết của câu chuyện “Hiệp Ước Sông Dương”.

G.G.

Bài Mới Nhất
Search