ĐỒNG CHÍ CAMILLO (TẬP 3): Kỳ 7- CHÍNH TRỊ TRÊN ĐƯỜNG

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

LỜI TÁC GIẢ

Kỳ 7- CHÍNH TRỊ TRÊN ĐƯỜNG

“Đồng chí có mang theo hồ sơ lý lịch của tất cả các đảng viên trong phái đoàn của chúng ta không?”

Peppone, lúc ấy đang bận cạo râu, giận dữ quay ngoắt người lại.

“Công việc đó hoàn toàn là của tôi!”

“Công việc của chúng ta, ý đồng chí là như vậy. Giờ đây, tôi là lãnh đạo chi bộ, tôi có quyền được biết rõ mọi thành viên trong chi bộ của mình.”

“Ông hoàn toàn có quyền đi tàu suốt thẳng một lèo xuống hỏa ngục và nhớ mang theo cả chi bộ của mình nhé.”

Don Camillo ngước mắt nhìn lên trời.

“Lạy Chúa, Ngài có nghe anh ta nói không? Trong tất cả các chi bộ đảng Cộng sản trên toàn thế giới, chi bộ này là duy nhất có được vị tuyên úy chi bộ, vậy mà anh ta lại trù cho cả chi bộ phải đi xuống hỏa ngục.”

Tất cả mọi sự trên đời này đều có giới hạn của riêng nó. Và khi một lưỡi dao cạo lại được dùng như một cái cuốc xới đất thì nó sẽ trở thành một thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Peppone quên rằng mình đang cạo râu, nên mạnh tay chà vào cằm, khiến cằm bị chảy máu. Nhưng làm sao mà một viên Thượng Nghị Sĩ Cộng sản có được sự yên ổn trong tâm hồn khi hắn ta đã mang mình đến nước Nga một vị tu sĩ giả danh là một chiến binh Cộng sản thuần thành và viên đặc sứ của Vatican hiểm ác này lại còn tự phong cho mình là lãnh đạo của chi bộ? Trong lúc Peppone lo chăm sóc cái cằm bị cứa rách của mình thì Don Camillo đã xoay sở để bỏ lại vào va-li của người bạn cùng phòng những tập hồ sơ mà ông ta đã khéo léo lấy ra để nghiên cứu.

“Đồng chí này, nếu những hồ sơ có tính cách thật riêng tư thì chúng ta không bận tâm nữa nhé. Nhưng đồng chí chớ có ngạc nhiên nếu tôi mắc phải những lỗi lầm đáng xấu hổ nhé!”

Cũng vừa lúc đó, Scamoggia bước vào báo cho họ biết xe buýt đang chờ mọi người ở trước cổng khách sạn.

***

Hôm đó là một buổi sáng mùa thu ảm đạm. Những người phụ nữ trong bộ áo liền quần của đàn ông đang quét dọn, chùi rửa đường phố, có người điều khiển xe điện, có người rải nhựa xuống mặt đường hoặc làm công việc xây dựng ở một tòa nhà mới xây. Trước một cửa hàng ăn, một hàng dài phụ nữ trong trang phục của phụ nữ nhưng giản dị hơn đang kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt. Don Camillo chồm về phía Peppone và thì thầm vào tai hắn:

“Những người phụ nữ này không chỉ có quyền là đàn ông; họ còn có quyền là phụ nữ nữa đấy.”

Peppone thậm chí không buồn ngước lên. Hắn và Don Camillo ngồi ở hàng ghế sau của xe buýt. Đồng chí Oregov và đồng chí Petrovna ngồi phía trước, ngay sau tài xế, còn lại 8 đồng chí trong đoàn chia nhau các hàng ghế ở giữa. Mỗi khi đồng chí Petrovna đứng dậy để phiên dịch lời của đồng chí Oregov cô ta sẽ đối diện với tất cả mọi thành viên của đoàn. Việc sắp xếp chỗ ngồi như thế này cho phép Don Camillo thì thầm nói chuyện với Peppone, hắn ngồi chỉ cách một lối đi, hoặc với hai đồng chí Tavan và Scamoggia đang chiếm đóng hai chỗ ngồi trước mặt Don Camillo. Hiện giờ, sau khi đã loại trừ được đồng chí Rondella of chi bộ Milan và làm lung lay lòng tin của đồng chí Bacciga thuộc chi bộ Genoa, mục tiêu kế tiếp của Don Camillo là đồng chí Tavan.

Tavan, Antonio, 42 tuổi, gốc gác ở Pranovo thuộc tỉnh Veneto. Đảng viên từ năm 1943. Trước đó là tá điền. Tích cực hoạt động, trung thành, đáng tin cậy. Chỉ nên sử dụng trong giới nông dân do bởi những hiểu biết hạn chết về các vấn đề xã hội và kinh tế. Cha theo chủ nghĩa Xã Hội. Gia đình đồng chí Tavan đã canh tác trên cùng một thửa ruộng trong suốt 120 năm. Một nông dân siêng năng và có kinh nghiệm làm nông.”

Trên đây là hồ sơ lý lịch cá nhân của Tavan mà Don Camillo đã chôm được từ va-li của Peppone. Và giờ đây, anh nông dân Tavan đã trở thành người bị săn đuổi.

Chiếc xe buýt đã ra khỏi thành phố và đang đi ngang qua những khu làng mạc hoang vắng.

“Chúng ta đang đi ngang qua khu vực nông trang của sovkos* ‘Cờ Đỏ’”, đồng chí Petrovna dẫn giải, “một trong những hợp tác xã nông nghiệp đầu tiên được thành lập ngay sau Cách Mạng. Tổng diện tích của sovko là 30 ngàn héc-ta, trong số đó đất canh tác là 10 ngàn héc-ta, được trang bị 54 đầu máy kéo, 15 máy thu hoạch và 15 xe tải dùng vận chuyển với số xã viên là 380 người. Tính đến thời điểm hiện tai, chúng ta có cả thảy khoảng 6 ngàn hợp tác xã tương tự trên toàn cõi Xô Viết, cùng với 4 triệu con bò, 6 triệu con heo và 12 triệu cừu…”

Ngồi trong xe đưa mắt quan sát một dãi bình nguyên mênh mông rộng lớn, bỗng nhiên phái đoàn nhìn thấy những dấu hiệu của khu cư dân, những căn nhà nhỏ tập trung xung quanh những tòa nhà to lớn có mái lợp tôn, tháp ủ thức ăn gia súc, chuồng trại và nhà kho. Khi chiếc xe buýt chạy vào một con đường đất nhỏ hẹp, phái đoàn nhìn thấy hàng tá máy kéo khổng lồ bị bỏ nằm rải rác chỗ này một chiếc, chỗ kia một chiếc trên khắp cánh đồng đã được cày bừa bây giờ phủ đầy rêu mốc và bùn đen. Cả ở trong khu vực của các xã viên sinh hoạt ăn ngủ cũng có những chiếc máy kéo, xe tải và các lọai dụng cụ nông nghiệp vất bừa bãi ngoài trời hứng mưa hứng nắng ngay ở trước các tòa nhà làm việc của nông trang.

“Bốn triệu con bò!” Don Camillo kêu lên với một tiếng thở dài.

“Đó là một con số đáng kể!” Peppone đồng ý

“4 triệu cộng với 27 triệu con từ các hợp tác xã nông nghiệp nhỏ hơn ở khắp nơi sẽ là 31 triệu con.”

“Con số khổng lồ!”

“Đến cuối năm 1960, con số sẽ là 40 triệu con”, Don Camillo nói tiếp. “Nhưng tính đến thời điểm hiện tại vẫn có 2 triệu 2 trăm con bò ít hơn so với năm 1928 là năm trước khi có tập thể hóa nông nghiệp.”

Peppone không  thể thấy được chủ đích của Don Camillo.

“Đồng chí à,” Don Camillo giải thích, “Liên Xô là quốc gia duy nhất trên thế giới nơi mà mọi thứ đều được công khai, mọi thứ đều được tuyên bố cho công chúng biết là tốt đẹp hay không tốt đẹp. Đây là số liệu thống kê chính thức và từ những con số này, chúng ta phải kết luận rằng trong lúc đã có những tiến bộ to lớn trong lãnh vực khoa học và công nghiệp thì riêng lãnh vực nông nghiệp vẫn còn tụt hậu. Những tình nguyện viên từ Moscow, Kiev và các đô thị lớn khác đã phải được phái đến Siberia để khai phá thêm đất đai.”

Ông ta vung hai tay lên trời ra vẻ tỏ sự cảm thông, nhưng thực ra là muốn từng lời của mình rót vào tai đồng chí nông dân Tavan. Don Camillo nói thêm, bề ngoài là cho Peppone:

“Đồng chí đã nhìn thấy tình trạng của những chiếc máy kéo kia chứ? Đồng chí có thể tự mình đánh giá điều tôi vừa nói. Tôi nói để đồng chí thấy vấn đề nằm ở chỗ này: Nông dân là nông dân, dù là ở đây hay ở bất cứ đâu trên thế giới. Hãy nhìn thẳng vào tình hình nước ta ở quê nhà. Thành phần nào là lạc hậu nhất? Nông dân! Đúng vậy, tôi biết những người lao động công nhật đang cố gắng để cải thiện tình trạng của họ, nhưng họ chỉ là những người làm công. Hãy thử thay đổi cách làm việc của nông dân hay tá điền xem! Liệu làm như vậy có khiến họ có ý thức giai cấp hơn hay thúc đẩu họ tích cực tham gia vào phong trào vô sản trên thế giới!”

Đồng chí Tavan đã vểnh tai lên nghe không sót một lời nào từ cuộc đối thoại đang diễn ra sau lưng gã.

“Và bây giờ chúng ta thử xem xét tình hình đang diễn ra ở nước Nga này,” Don Camillo tiếp tục. “Thành phần nào đang kìm hãm sự phát triển của đất nước? Chính là cái bọn cứng đầu ở các kolkhos**, cái bọn không hề quan tâm đến đất đai tập thể và cứ khăng khăng đòi tiếp tục canh tác trên vài mẩu ruộng con con mà nhà nước đã hào phóng cho phép họ được dùng làm của riêng. Có khoảng 80 ngàn kolkhos như thế và chừng 6 ngàn sovkos vào hàng đại nông trang nhưng các ngài nông dân ở các kolkhos manh mún lại làm chủ 17 triệu đầu gia súc, so sánh với 14 triệu đầu gia súc của sở hữu tập thể được phân chia giữa các đại sovkoskolkhos nhỏ. Những người nông dân đó không xứng đáng được làm chủ một mảnh ruộng nào hết.  Tin tôi đi, rồi nhà nước sẽ lấy đi hết cho mà coi.”

Hai tai của đồng chí Tavan đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ chói.

“hãy nhìn một lần nữa vào tình hình đất nước chúng ta,” Don Camillo tiếp lời. “Ai là người cổ vũ cho thị trường chợ đen trong suốt thời kỳ chiến tranh? Nông dân! Và ở đây ai là thủ phạm làm việc đó? Nông dân từ những kolkhos! Ở đất nước chúng ta, ở đâu mà giới tu sĩ vẫn còn duy trì được quyền lực của họ? Chính là trong giới nông dân! Và ở Liên Xô, làm cách nào mà tàn dư của bọn tu sĩ vẫn tiếp tục làm trì trệ sự phát triển chung của đất nước? Chính là nhờ những đồng Rúp họ có được từ bọn kolkhos manh mún!”

Hai tai của đồng chí Tavan không thể đỏ hơn đôi gò má của đồng chí Peppone.

“Đồng chí,” Don Camillo nói để đi đến phần kết thúc lời phát biểu của mình. “Chúng ta đang có mặt trên một đất nước đã phá vỡ mọi kỷ lục thế giới trên khắp các lãnh vực và ở vị trí đầu tiên trong cuộc chạy đua lên mặt trăng. Nhưng ở trong  các kolkhos vẫn còn tồn tại những tư lợi ích kỷ cản trở cự tiến bộ. Hãy cảnh giác với những loại nông dân như thế! Chúng là một thế lực đáng sợ, chứ chẳng chơi!”

“Nói hay lắm, đồng chí ạ!” Scamoggia từ hàng ghế trước mặt Peppone nói vọng xuống. “Tôi cảm thấy tức cười khi người ta nói đến chuyện chia đất cho nông dân. Cứ chia đất cho họ rồi xem họ sẽ làm gì với chúng! Họ sẽ bỏ đói chúng ta! Đất đai phài thuộc về sở hữu tập thể, do nhà nước canh tác. Và nông dân cần phải được đối xử như là những công nhân. Chỉ bởi vì nông dân làm việc trực tiếp trong nông trang, thì họ có quyền thụ hưởng những thành quả có được từ đó? Nếu thế thì tại sao một công nhân làm việc trong nhà máy sản xuất xe hơi không được cho không mỗi người một chiếc xe? Ai là người đã trao cho chúng ta chết độ Phát-Xít? Chính nông dân! Chẳng phải chiếc áo sơ mi đen là trang phục làm việc hàng ngày ở Emilia và Romagna, nơi đồng chí và đồng chí Thượng Nghị Sĩ đã đến từ đó… sao? Hãy nhìn cái cách mà mấy người ngu xuẩn kia đang tìm cách ám sát chiếc máy kéo…!”

Chiếc máy kéo chạy nghiêng qua nghiêng lại trên khu vực gần với đường xe buýt chạy trông  có vẻ ngoài tầm kiểm soát và nguy hiểm. Thực ra, người lái chiếc đầu máy ấy không phải là nông dân mà một nhân viên trực thuộc sở nông nghiệp của nhà nước. Mặc dù sự vụng về, bất cẩn của anh ta không giúp ích gì được cho kế hoạch ngũ niên lần thứ sáu nhưng lại là một cơ hội không thể bỏ lỡ cho mục đích của Don Camillo.

“Đồ vụng về!” Scamoggia gọi to khi chiếc máy kéo đi ngang qua chiếc xe buýt chở phái đoàn. Nhưng cái gã vụng về này lại hiểu lời chê bai của Scamoggia như một sự chào hỏi thân thiện nên đã giơ cao nắm tay lên trả lời. Hai tai của đồng chí Tavan đã trở nên tái ngắt như tai người chết. Peppone viết nguệch ngoạc lên trên một mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho Don Camillo. Để cho những người cùng ngồi trên xe yên tâm, hắn nói: Phải ghi lại những gì chúng ta thấy trong bản báo cáo khi chúng ta về lại nhà. Nhưng trên tờ giấy nhỏ, hắn đã viết:

“Hãy im mồm ông lại, nếu không, tôi sẽ đá gẫy ống chân của ông đấy!”

Don Camillo nghiêm chỉnh gật đầu. Trong khi đó, Scamoggia đang thao thao bất tuyệt với lời chỉ trích kịch liệt giới nông dân thì đồng chí cảm thấy bị cụt hứng vì một thông báo của đồng chí Nadia Petrovna.

“Chúng ta sẽ không dừng lại ở sovkos “Cờ Đỏ” bởi vì nông trang này có nhiệm vụ chính là gieo hạt. Mà vụ hạt mùa này đã được thu hoạch, do đó không có gì cho chúng ta quan sát. Thay vào đó, chúng ta sẽ đến thăm một kolkhos ở Grevinec, một nông trang hợp tác có diện tích 4 ngàn héc-ta đất, nơi nông dân canh tác bằng xe tải và chăn nuôi bò và heo. Nông trang này hoàn toàn tự trị, không nhận bất cứ một nguồn tài trợ nào từ nhà nước mặc dù sở nông nghiệp cung cấp cho nông trang các dụng cụ máy móc cơ giới…Các đồng chí, chúng ta vừa đi vào địa phận của kolkhos…”

Mẩu thông tin cuối cùng của đồng chí thông dịch viên xét ra có vẻ hơi thừa, vì mặc dù địa hình vẫn như lúc đi qua sovkos “Cờ Đỏ”, nhưng quang cảnh chung đã hoàn toàn khác hẳn. Ở đây, mọi thứ đều trông gọn ghẽ, ngăn nắp như mong đợi. Các cánh đồng được cầy bừa ngay hàng thẳng lối, các chuồng nuôi gia sức được chăm sóc cẩn thận. Nhà cửa trong làng đều chỉ làm bằng gỗ như mọi nơi, nhưng mỗi nhà đều có một khu trồng cây ăn quả và vườn rau riêng, một góc để thả gà vịt, chỗ nuôi heo và máng cỏ cho bò. Hai tòa nhà xây kiên cố được dùng làm văn phòng điều hành và trường học cho trẻ em. Đồng chí Petrovna cho biết 97 phần trăm các kolkhos đề đã được điện khí hóa, nhưng chẳng may kolkhos này lại thuộc về số 3 phần trăm chưa có điện. Để đi vào được trung tâm của kolkhos, chiếc xe buýt phải đi qua một con đường gồ ghề khúc khuỷu rất điển hình, và vì vậy, trong lúc vẫn còn nửa dặm nữa mới tới khu trung tâm, chi bộ Vũ Trụ đã xin phép được ra khỏi xe, đi bộ cho giãn gân giãn cốt. Lớp bùn trên mặt đường đã khô và cứng nên ngoài việc phải để mắt tránh dẫm lên những lớp đất bị lún do xe chạy, đoàn khách viếng thăm đã có thể bước đi tương đối thong dong. Một chiếc xe ngựa vụt  ngang qua đoàn người đi bộ. Ngồi trên xe là một người đàn ông to béo, chân mang ủng cao tới đầu gối, mặc áo mưa bằng vải dầu, cổ quấn khăn lông và đầu cũng đội mũ lông. Don Camillo chăm chú quan sát kỹ lưỡng vẻ ngoài của người này rồi vội vã đi nhanh đến gặp đồng chí Petrovna.

“Quý ông trông rất tao nhã, lịch thiệp đó là ai vậy hả đồng chí?”

Đồng chí Petrovna cười to. Cô ta chuyển câu hỏi đó đến dồng chí Oregov, ông này cũng tỏ ra cùng chia sẻ với đồng chí thông dịch viên vẻ thích thú.

“Đồng chí quả có đôi mắt tinh như mắt chim đại bàng,” cô ta bảo Don Camillo. “Quý ông trông rất tao nhã, lịch thiệp đó là một tu sĩ.”

“Hả? một tu sĩ?” đồng chí Scamoggia kêu lên. Ông này, tất nhiên rồi, đang sánh bước bên cạnh đồng chí Petrovna. “Ông ta có chức trách gì ở đây?”

Cô gái nhìn Scamoggia với vẻ hết sức nghiêm trọng.

“Đồng chí có nhớ điều 128 của Hiến Pháp không?: Nhằm mục đích bảo đảm quyền tự do lương tâm, Giáo Hội sẽ phải tách biệt ra khỏi nhà nước và Trường học tách biệt khỏi Giáo Hội. Mỗi công dân đều có quyền thực hành các nghi lễ tôn giáo hoặc có những hoạt động tuyên truyền chống tôn giáo tùy theo sự lựa chọn của mình.”

“Nhưng anh chàng đó không phải là một công dân, anh ta là một linh mục!” Scamoggia nói với giọng vô cùng phẫn nộ.

 Đồng chí Petrovna lại cười thích thú một lần nữa. Khi cô ta giải thích lý do của sự vui nhộn bất thường của mình cho đồng chí Oregov thì ông này cũng vui vẻ xen vào.

“Đồng chí này, ở Liên Xô, các tu sĩ đều có những quyền tự do như mọi người khác. Miễn là họ không tìm cách khuyến dụ hay xuyên tạc để người khác bỏ niềm tin của mình đi theo đạo của họ thì không một ai quấy rầy họ. Nếu có ai cần đến sự giúp đỡ của một vị linh mục, thì người ấy hoàn tự do nhận và thanh toán cho dịch vụ tôn giáo mà họ đã thụ nhận.”

Scamoggia quay qua Don Camillo.

“Đồng chí à, ông đã nói đúng đấy. Ông biết không,  một trong những lý do tôi muốn viếng thăm đất nước này là để tránh không phải nhìn thấy một anh tu sĩ nào!”

“Tu sĩ là một loài sinh vật hạ đẳng nhất trên trái đất này!” Peppone gầm lên. “Khi ông Noah đặt chân lên tàu, ông ta bảo không muốn thấy một con rắn nào được phép đi cùng, nhưng Thiên Chúa Toàn năng đã hét vào tai ông Noah: “Noah nè, không có tu sĩ thì làm sao ta sống sót được?”

Khi đồng chí Oregov được diễn dịch lại câu nói dí dỏm này, ông ta đã cười sảng khoái hơn hết thẩy mọi người và giở sổ tay ra lấy bút ghi lại. Don Camillo cũng cười theo, nhưng không mấy nhiệt tình lắm, rồi ông ta đi lùi lại phía cuối hàng nơi Peppone cũng đang chậm rãi bước. “Đồng chí, đó là một trò gian lận!” Don Camillo phản kháng với Peppone. “Tôi đã không kể câu chuyện này cho đồng chí nghe với nội dung như thế. Ông Noah không muốn nhận mấy con lừa, thế nên Chúa đã bảo ông ta: “Không có mấy anh Thượng Nghị Sĩ Cộng sản thì ta không thấy vui chút nào cả.” Nhưng Peppone cãi lại: “Nhưng phiên bản của tôi hay hơn nhiều! Tôi chỉ nợ lũ rắn một lời xin lỗi mà thôi.”

“Đồ gian lận! lừa đảo!” Don Camillo rít lên. “Anh đang lợi dụng sự kiện tôi là lãnh đạo của chi bộ.”

Cả hai cùng bước trong im lặng độ một lúc, rồi hắn ta quay lại câu chuyện.

“Mắt tôi đã thấy anh chàng tu sĩ đó, tất cả chúng ta đều thấy hắn. Nhưng chỉ có mình ông là ngửi ra được cái mùi của một tu sĩ. Một thứ tiếng gọi của máu, hẳn là như vậy rồi! Nhưng chớ có vội hí hửng. Khi chúng tôi nắm được quyền hành rồi thì ông sẽ không còn được ngồi trên xe ngựa kéo, hoặc trong xe hơi, thậm chí cũng sẽ chẳng còn đi được trên hai chân của mình. Người chết thì đâu còn nhúc nhích gì được nữa.”

“Những điều đó chẳng mảy may làm phiền tôi chút nào đồng chí ạ.” Don Camillo trả lời, bình tĩnh châm lửa điếu xì gà. “Dưới chế độ Cộng sản, hễ ai nhúc nhích sẽ bị giết chết, và người chết nào thì cũng giống người chết nào mà.”

Khi đoàn người tiến vào làng, Scamoggia quay lại, nói lớn với Don Camillo:

“Đồng chí,  đồng chí lại nói đúng lần nữa khi cho rằng bọn tu sĩ sống bám vào sự ngu dốt của nông dân. Hãy nhìn ông ta kìa!.”

Ở một trong những vườn rau trước mặt họ, vị linh mục đang mải nói chuyện với một cặp vợ chồng nông dân già. Don Camillo và cả đồng chí Tavan đều nhìn thấy rất rõ. Một lần nữa, đôi tai tội nghiệp của đồng chí Tavan lại trở sang màu đỏ sẫm. Đồng chí Petrovna lắc đầu.

“Đừng vội quá phấn khích, đồng chí ơi,” Cô ta nói với Scamoggia. “Ông ta chỉ có sự tiếp xúc với một vài người già cả thôi. Ở đâu cũng giống như thế thôi. Khi những người già cả qua đời, thì Chúa của họ cũng qua đời theo. Ngay bây giờ, Chúa cũng chỉ còn hiện hữu trong tâm tưởng những người được nuôi dưỡng trong sự mê tín. Khi Chúa chết, giới tu sĩ cũng sẽ chết theo. Liên Xô chúng ta còn khối thì giờ phía trước; chúng ta dư sức chờ đợi cho đến ngày ấy mà.”

Cô ta nói bằng một giọng rất lớn, ngay đến Don Camillo đi ở cuối hàng vẫn còn có thể nghe được.

“Chúa cũng dư sức chờ đợi nữa mà,” ông ta lẩm bẩm về hướng Peppone lúc ấy đang tỏ rất trầm lặng.

Đồng chí Salvatore Capece, một đảng viên 30 tuổi thuộc khu Neapolitan, có khuôn mặt biểu cảm và đôi mắt rất sáng, đang đi gần bên cạnh, Don Camillo quay sang nói với anh ta bằng một giọng khiêu khích:

“Đồng chí Petrovna quả là một người có tiềm năng, đồng chí có nghĩ như vậy không?”

“Cô ấy có nhiều tiềm năng, chứ không phải ít,” Capece háo hức trả lời. “Tôi không ngần ngại nói thẳng ra là cô ây đúng là hợp gu với tôi đấy!”

Don Camillo cười.

“Nhìn cái cách cô ấy cứ liếc nhìn đồng chí hoài là tôi hiều đồng chí đã phải lòng cô ấy rồi.”

Thực ra, đồng chí Petrovna không cố ý nhìn lén đồng chí Capece, nhưng Capece đã ở trong tâm trạng sẵn sàng đón nhận lời nịnh hót của Don Camillo.

“Đồng chí hẳn biết cái gì là cái gì rồi, phải không? Một người phụ nữ không thể là một người nào khác hơn một phụ nữ.”

Nói xong, Capece rảo bước để bắt kịp cho được đồng chí Petrovna.

“Ông làm bất cứ điều gì để gây nên những rắc rối, phải không?” Peppone nhìn Don Camillo.

“Đồng chí à, trong lúc Chúa còn sống thì tôi phải bận rộn thôi. Ngày mai e rằng sẽ quá muộn.” .

G.G.

Bài Mới Nhất
Search