ĐỒNG CHÍ CAMILLO (TẬP 3): LỜI TÁC GIẢ

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

Nguyên tác tiếng Ý: MONDO PICCOLO: IL COMPAGNO DON CAMILLO (1963)

T.Vấn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của FRANCES FRENAYE (Penguin Books 1964)

Tác phẩm ĐỒNG CHÍ CAMILLO là tác phẩm thứ 5 trong series truyện DON CAMILLO của Giovanni Guareschi được dựng thành phim do đạo diễn Ý Luigi Comencini thực hiện năm 1965

LỜI TÁC GIẢ

Cuốn sách này—tập mới nhất trong loạt truyện Thế Giới Nhỏ Bé của Don Camillo—đã được đăng từng kỳ trên 14 số cuối cùng (năm 1959) của tuần báo Candido, tờ báo Milan do tôi sáng lập năm 1945 và từng đóng một vai trò tuyên truyền quan trọng, đã được ghi nhận, trong kỳ tổng tuyển cử năm 1948, khi nó góp phần vào việc đánh bại liên minh Cộng sản.

Candido nay không còn tồn tại. Báo ngừng xuất bản năm 1962, chủ yếu vì người Ý của thời kỳ “phép lạ kinh tế” và “mở cửa về phía Tả” đã không còn chút mối quan tâm nào đến cuộc đấu tranh chống Cộng sản. Thế hệ người Ý hiện nay là những nhà thanh lọc, những kẻ phản chiến, bài quốc gia, và kiểu người tốt-bụng-trong-lý-thuyết. Họ lớn lên trong trường học của tham nhũng chính trị, của điện ảnh hiện thực mới, và của thứ văn học tình dục-xã hội học từ các tác giả cánh Tả. Đây không còn là một thế hệ nữa, mà là một sự tha hóa.

Ôi, nước Ý nghèo khổ của năm 1945 thật là tuyệt diệu biết bao! Chúng tôi trở về từ các trại tù phát xít Đức, đói rã người, để thấy đất nước mình chỉ còn là đống đổ nát. Nhưng giữa những tàn tích nơi biết bao người vô tội đã bỏ mạng, một cơn gió hy vọng mới vẫn thổi qua. Biết bao khác biệt giữa cái nghèo vật chất của năm 1945 và cái nghèo tinh thần của nước Ý mới giàu năm 1963! Gió thổi giữa các tòa nhà chọc trời thời kỳ “phép lạ kinh tế” toàn bốc mùi sex, cống rãnh và cái chết. Trong nước Ý phù hoa kiểu dolce vita này, mọi hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn đều đã chết sạch. Chỉ còn lại một mớ hỗn độn của địa ngục và nước thánh, khi chúng ta đối diện với một thế hệ linh mục mới—những người chẳng hề là anh em của Don Camillo.

Trong nước Ý đỏ đương đại và giàu có đó, Candido không thể sống nổi. Và quả thực, nó đã chết. Và câu chuyện từng được in thành kỳ năm 1959—dù vẫn còn sống nhờ sức sống của các nhân vật—giờ đây đã lỗi thời. Cuộc đối đầu vui nhộn với Chủ nghĩa Cộng sản chỉ có thể hiểu được nếu đặt trong bối cảnh của thời điểm nó được viết ra.

Có thể lúc này bạn đọc sẽ hỏi: “Nếu thái độ đối với Chủ nghĩa Cộng sản đã thay đổi, và câu chuyện của ông đã lỗi thời, thì sao ông không để nó yên nghỉ cùng với Candido?” Xin thưa: “Bởi vì vẫn còn một số ít người chưa thay đổi quan điểm, và tôi có một nghĩa vụ trung thành đối với họ.”

Tôi xin dành tặng câu chuyện này cho những người lính Mỹ đã hy sinh tại Triều Tiên—những chiến sĩ dũng cảm cuối cùng bảo vệ phương Tây bị vây hãm—cho họ và những người thân yêu của họ, những người có lý do chính đáng để vẫn giữ vững niềm tin của mình.

Tôi cũng dành tặng nó cho những người lính Ý đã ngã xuống tại Nga, và cho 63.000 người trong số họ từng bị giam giữ trong các trại tù của Liên Xô—mà đến nay vẫn bặt vô âm tín. Riêng với họ, tôi xin dành tặng chương Ba Bông Lúa Mạch.

Tôi dành tặng tiếp cho ba trăm linh mục đã bị Cộng sản ám sát tại vùng Emilia trong những ngày “giải phóng” đẫm máu của nước Ý, và cho cố Giáo hoàng Piô XII, người đã lên án thẳng mặt Cộng sản và những kẻ đồng lõa với chúng. Và cho Đức Hồng Y Mindszenty, Giáo chủ Hungary bất khuất, và Giáo hội bị tử đạo oanh liệt của ngài. Tôi xin dành tặng tất cả họ chương Điệp Viên Của Chúa Kitô.

Chương cuối cùng, Câu Chuyện Không Có Hồi Kết, tôi xin dành tặng cho cố Giáo hoàng Gioan XXIII. Không chỉ vì những lý do hiển nhiên, mà còn (xin bạn đọc lượng thứ cho sự riêng tư này) vì một điều rất cá nhân. Sau khi Đức Gioan băng hà vào tháng Sáu năm 1963, giữa vô vàn lời chia buồn từ các nguyên thủ thế giới, có một lời phát biểu từ Vincent Auriol—Tổng thống xã hội chủ nghĩa của Pháp, khi Đức Gioan còn là Sứ thần Tòa Thánh tại Paris. Trong lời chia buồn ấy, ông Auriol đã nói (và tôi xin trích nguyên văn):

“Vào ngày đầu năm 1952, nhớ đến những bất hòa với thị trưởng và cha xứ nơi quê nhà, ngài đã tặng tôi một cuốn sách của Guareschi, Thế Giới Nhỏ Của Don Camillo, kèm lời đề: ‘Kính tặng ông Vincent Auriol, Tổng thống Cộng hòa Pháp, để giải trí và—xin được phép nói thêm—để tăng trưởng tinh thần, từ S. Roncalli, Sứ thần Tòa Thánh.’”

Don Camillo của năm 1959 vẫn là Don Camillo của năm 1952, và tôi đã viết câu chuyện này—dù có thể đã lỗi thời—để làm vui lòng và (xin cho tôi mạnh dạn nói thêm) để bồi bổ tinh thần cho những người bạn ít ỏi còn lại của tôi trong thế giới rời rạc ngày nay.

Giovanni Guareschi
Roncole-Verdi, ngày 16 tháng 8 năm 1963

Bài Mới Nhất
Search